Chap 6: Tình yêu hay tình bạn
Tình yêu không phải là liều thuốc độc nhưng nó có thể làm người ta chết đi sống lại còn hơn cả thuốc độc. Ghen tuông và thù hận tưởng chừng như cay đắng, nghiệt ngã nhưng nó lại bắt nguồn từ một quá khứ đau khổ, bi thương. Một trái tim mang đầy thù hận chỉ có thể được thuần hóa bởi duy nhất một thứ độc dược. Đó là tình yêu...
_____________________________________________________________
Trên con đường nhựa trống vắng, một chiếc BMW lướt trên mặt đường nhanh như cắt. Trái ngược với chiếc ô tô, hai bên đường là "cánh đồng cát" yên bình và có chút mùi mằn mặn của biển.
Kítttt...
Chiếc BMW phanh gấp, bước từ trong xe ra một dáng người mảnh khảnh với bộ đồ vest sang trọng. Yong Junhyung! Là hắn, chính là hắn. Tên du côn ngang tàn hống hách ở trường tự nhiên khoác lên bộ vest thật không thể nhận ra. Hắn trông thật sang chảnh và rất ra dáng người thừa kế của tật đoàn Joker.
Xung quanh hắn là dải cát mênh mông và trước mặt là bờ biển xanh biếc chiếu trọn bầu trời rộng lớn trên cao. Từng gợn sóng cuộn tròn, nhấp nhô sinh động. Cơn gió biển vô tình thổi qua khiến những hạt cát nhỏ bé bão hòa vào nhau, bay lên không trung. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt hảo do thiên nhiên tạo hóa. Thật hiếm ai có thể tìm ra một nơi hoàn hảo như nơi này.
Tít... Tít...
Trên màn hình điện thoại hiện lên tên của phó tổng giám đốc Park – người luôn trung thành với ba hắn mười mấy năm nay từ khi ba hắn làm chủ tịch.
"Alo, cháu sẽ tới đúng giờ. Chú đừng lo."
Chỉ vài tiếng nữa thôi bố hắn sẽ chính thức tuyên bố hôn ước hờ giữa hắn và Goo Hara – cô con gái duy nhất của Goo Han Taek. Goo Han Taek là chủ tịch của tập đoàn Goo Thị, ông ta nổi tiếng trên thương trường là lòng tham không đáy. Ông ta cố tình sắp xếp hôn ước của hai tập đoàn là vì lòng tham đối với Joker.
Junhyung không cho phó tổng Park cơ hội để nói một lời nào mà tắt máy luôn. Dường như hắn chỉ muốn thả hồn mình vào thiên đường này. Trong đầu hắn chẳng có gì ngoài hình ảnh của Yoseob. Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh cậu đã luôn thường trực trong đầu hắn. Trong lòng của ác quỷ lại có hình bóng thiên thần, thật ngược đời! Nhưng tim hắn giờ đây đang rỉ máu bởi lời nói của Huynseung.
"Bởi vì Lee Yoseob chính là người yêu của tôi!"
"Bởi vì Lee Yoseob chính là người yêu của tôi!"
"Bởi vì Lee Yoseob chính là người yêu của tôi!"
Lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Junhyung. Nó như những mũi dao cứa thẳng vào tim hắn khiến cho vết thương sâu càng thêm sâu. Hắn đã không nhận ra sớm hơn, hắn đã yêu cậu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Hắn yêu sự hồn nhiên ngây thơ trong con người cậu, yêu vẻ đẹp thiên thần của cậu. Nhưng đã quá muộn rồi, Huynseung là bạn thân của hắn, sao hắn có thể... Chẳng lẽ hắn lại phá vỡ tình bạn mười mấy năm giữa hai người chỉ vì Yoseob. Tuy cậu là người đầu tiên khiến hắn rung động nhưng Yong Junhyung hắn nổi tiếng là kẻ đào hoa, làm sao biết được sau này liệu hắn có còn yêu cậu nữa không.
Đau khổ...
Bế tắc...
Hắn dường như không thể điều khiển được suy nghĩ của mình nữa...
Flashback
10 năm trước
- Hyungie à, cháu có thích nơi này không?
- Thật tuyệt vời ông ạ! Ở đây cháu thấy thật thoải mái.
- Sau này khi ông không còn nữa thì cháu hãy cứ đến đây để giải tỏa phiền muộn nhé.
- Không. Cháu muốn ông dẫn cháu tới đây sau này và mãi mãi cơ. Ông hứa với cháu nhé?
- Junhyung, ông không thể hứa với cháu được. Cuộc sống sẽ luôn có những điều mà chúng ta không thể thay đổi được vậy nên cháu phải học cách chấp nhận thực tế dù nó có tàn nhẫn đến như thế nào đi chăng nữa.
- Cháu biết rồi ông ạ.
Cậu bé 10 tuổi Junhyung vẫn hồn nhiên ngắm cảnh biển cùng với ông nội cậu ta mà không hề ngờ rằng đó cũng chính là buổi đi chơi cuối cùng của hai người. Ông nội - người duy nhất thấu hiểu cậu ta đã qua đời ngay 2 ngày sau...
End Flashback
Đây là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của Junhyung với ông nội và cũng là nơi hắn cảm thấy thanh thản nhất. Không có những lời la mắng, không bị dọa nạt cũng không bị ép buộc những diều mà mình không muốn.
Lạnh lùng. Độc ác. Tất cả chỉ là dối trá. Đó chỉ là cái vỏ bọc giả tạo bên ngoài của một con quỷ yếu đuối. Hắn chỉ đang cố che dấu nỗi sợ hãi trong con người hắn mà thôi. Từ nhỏ hắn đã phải chịu đựng những trận cãi nhau của bố mẹ, nghe những lời chửi rủa không thể nào mạt hạng hơn. Kinh khủng hơn, chính mắt hắn đã chứng kiến bố hắn đánh mẹ hắn một cách dã man, trông thấy bố hắn ân ái với người đàn bà khác. Hắn hận, hắn hận vì không thể làm gì ngoài việc tự nhốt mình trong hốc tủ và khóc. Thật là một quá khứ thảm thương!
Tiền? Có tiền thì đã sao? Dù sao thì từ bé tới lớn hắn cũng không có được tình yêu lẫn tình thương. Nhưng hắn phải chấp nhận thực tế như ông nội hắn đã nói vì đây chính là điều căn bản mà mỗi thành viên trong Yong gia đều phải biết.
_________________________________________________
Caffeine Bar
Huynseung ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa trống trải, khuôn mặt có chút buồn rầu...
- Alo? Kikwang à, rảnh không? Ừm. Chỗ cũ nhé.
______
Một lát sau
- Huynseung! Gọi tôi ra đây có việc gì vậy? – Kikwang xuất hiện bất ngờ đập vào vai Huynseung khiến anh giật mình.
- Phải có chuyện mới gọi cậu ra đây được sao? Đúng là đồ bạn đểu. – Huynseung ngay tức khắc lấy lại vẻ lạnh lùng.
- Thôi đi! Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm nay chẳng lẽ tôi lại không hiểu tính cậu. Có chuyện gì mau kể cho tôi nghe đi nào.
Huynseung từ từ kể lại hết chuyện anh tỏ tình với Yoseob cho Kikwang nghe.
- Sao? Vậy Yoseob nói sao? Cậu ấy có chấp nhận không? – Kikwang kinh ngạc.
- Cậu hỏi dồn dập như vậy làm sao tôi trả lời đây.
- Nhưng Yoseob phản ứng thế nào hả? Nói đi nhanh lên tôi hồi hộp lắm rồi.
- Haizzz... Cậu ấy chưa trả lời nhưng nhìn hành động của Seobie thì tôi đã biết kết quả rồi. Mấy ngày nay cậu ấy cứ tránh mặt tôi hoài.
- Seungie à, tôi nghĩ Yoseob đang ngại đó vì cậu ấy chưa từng được ai tỏ tình cả. Hơn nữa cậu nói thẳng thừng như vậy thì ai mà không ngại cho được.
- Nhưng Seobie...
Huynseung nói chưa hết lời thì bị Kikwang chặn họng:
- Hoặc có thể cậu ấy đã thích người khác rồi.
- Th... thích... người khác sao?
- Theo kinh nghiệm tình trường của tôi thì trường hợp này có khả năng rất cao.
Huynseung gọi Kikwang tới để an ủi mình vậy mà bây giờ cậu ta còn khiến anh lo lắng hơn trước. Nhưng điều Kikwang nói cũng không phải không có lí. Điều này lại làm Huynseung càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa Yoseob và Junhyung. Dù Yoseob có kể cho anh nghe chuyện chiếc áo nhưng Junhyung không phải người đùa dai lại càng không phải người hay tính toán. Chẳng nhẽ chỉ vì cái áo mà Junhyung lại nổi điên lên như vậy sao. Thậm chí hắn còn vì Yoseob mà không thiết tình bạn của hắn và Huynseung. Chẳng lẽ nào hai người họ...
Huynseung giật nảy người khi nghĩ tới điều đó. Nó đối với anh quả thực là một cực hình.
- Huynseung! Huynseung! - Kikwang gọi mãi mà Huynseung cứ đơ người ra đó không thèm trả lời.
- À... Hả? Cậu gọi tôi?
- Cậu sao thế? Tự nhiên đơ ra đó tôi gọi mãi mà cậu không thèm quan tâm.
- Đâu có. Tôi bình thường mà.
- Những điều tôi nói chỉ là suy luận thôi. Cậu đừng có nghĩ ngợi lung tung.
- Biết rồi. Tôi về đây. – Huynseung lạnh lùng bỏ đi.
- Vậy là cậu để tôi ở đây một mình sao? – Kikwang ngơ ngác.
_______________________________
Nhà của Yoseob
Yoseob bước vào nhà với vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bụp...
- Aaaa... -Tiếng kêu la thất thanh của cậu vang vọng vào bếp khiến mẹ cậu giật mình.
- Seobie! Con làm sao vậy? – Bà Lee hốt hoảng chạy ra.
- Um... umma...
Chỉ vì chuyện giữa cậu và Huyseung hôm đó nên đầu cậu mới đập trúng cánh cửa và sưng lên một cục như thế này. Vết bầm tím trên trán khiến Yoseob hoa mắt chóng mặt, trước mắt cậu chỉ có mấy ngôi sao đang quay vòng vòng.
- A... a... Mẹ... nhẹ tay thôi...
- Con chẳng chịu nghe lời mẹ, đi đứng không bao giờ nhìn đường cả.
- Được rồi mà mẹ. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn mà.
- Bây giờ mẹ đi nấu cháo cho con. Đừng có đi lung tung đấy nếu không con sẽ phải nằm viện luôn đó.
- Vâng.
__________
- Học ở trường mới con đã quen chưa? Sinh viên trong trường thế nào?
- Trường đại học so với trường cấp 3 cũng không khác nhau lắm nên con cũng không thấy xa lạ. Sinh viên thì một số người hơi điên khùng ( Yoseob đang nói vềJunhyung và Huynseung) nhưng cũng có người thân thiện. Điển hình là Kikwang, cậu ấy là người bạn thân nhất ở trường của con. – Yoseob vừa ăn mồm vừa nhồm nhoàm nói.
- Ki... Kikwang? Yang Kikwang? – Bà Lee giật nảy mình khi nghe thấy tên của Kikwang.
- Dạ vâng, là Yang Kikwang... Khoan đã! Sao mẹ lại biết họ của cậu ấy? Mẹ quen người nhà cậu ấy sao?
- Kh... không. Mẹ chỉ đoán thôi, không ngờ lại trúng.
- Họ đó rất ít người có vậy mà mẹ cũng đoán được. Mẹ của con tài thật!
- Yang Kikwang... Liệu có phải là...
Bà Lee không quan tâm đến lời nói của Yoseob mà miệng chỉ lẩm bẩm tên của Kikwang. Đôi bàn tay bà nắm chặt vào nhau, khoé mắt hơi cay cay, đôi mày trĩu lại nặng nề. Bí mật bà chôn sâu trong lòng gần 20 năm qua liệu có bị phơi bày...
_________________________________________________________________
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top