Chap 5: Tình bạn bị rạn nứt

Trước mặt Yoseob là một tiệm đồ ăn nhanh nhỏ bé nhưng lại rất xinh xắn. Huynseung nở nụ cười hiền lành cầm tay Yoseob dắt cậu đi vào căn tiệm. Vừa bước vào bên trong, một mùi thơm khó cưỡng lại đã sộc vào mũi cậu, chả trách tiệm ăn này lại đông khách tới như vậy.

- Bà Kim à! Cháu tới rồi. - Huynseung lớn tiếng gọi. Trông anh lúc này giống như một con người hoàn toàn khác so với khi ở lớp học.

- Huynseung chờ bà một chút. Một sandwich trứng nhiều cà chua và một cốc cafe không đường sẽ có ngay cho cháu.

Từ trong căn bếp nhỏ vọng ra tiếng nói của một bà cụ chừng ngoài 60 tuổi. Nghe giọng điệu của hai người Yoseob cũng đoán được cụ bà đó chính là chủ quán.

- Hôm nay cháu tới đây có việc quan trọng. Bà mau ra đây đi.

- Thôi được rồi, chờ bà một chút.

Đúng như Yoseob dự đoán, cụ bà bước ra với khuôn mặt phúc hậu điểm chút đồi mồi, mái tóc bạc phơ như những sợi cước. Nhìn thấy bà Kim cậu liền cúi đầu chào tạo góc 90°.

- Cháu chào bà. Xin tự giới thiệu cháu là Lee Yoseob và là... người quen của anh này.

- Bà à, đây là người mới được cháu cứu khỏi bọn du côn. Vì thấy cậu ấy đang tìm việc nên cháu đưa cậu ấy tới đây để giúp bà việc của cửa tiệm.

- Từ trước tới giờ bà chỉ làm có một mình mà vẫn đông khách đấy thôi. Cháu không cần phải tốn công sức như vậy đâu.

- Xin bà hãy giúp cháu một lần này thôi. Cháu thực sự rất cần công việc này. Đi mà bà... - Yoseob mở to cặp mắt long lanh đáng thương, hai tay chắp vào nhau thành khẩn cầu xin bà.

- Haizzz... Dù sao thì bà cũng không phải là người nhẫn tâm. - Bà Kim thở dài.

- Yeah! Vậy cháu có thể làm việc ngay bây giờ không ạ?

- Tất nhiên là được. Bây giờ cháu hãy mang hai chiếc hamberger này đến bàn số 9 cho bà. - Bà Kim đưa cho cậu hai đĩa đồ ăn.

Yoseob ngơ ngác nhìn bà vài giây rồi làm theo lệnh của "bà chủ". Huynseung thấy thế cũng cười tít mắt. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong lòng anh đã có một cảm giác quen thuộc và ấm áp tới lạ thường. Anh chỉ muốn ở bên và bảo vệ cho cậu. Không lẽ... anh đã thích cậu!? (Hú hú a bò nhà ta có tình địch *^o^* )

---------

Cửa tiệm bây giờ đã không còn một bóng người, chỉ có bà Kim, Yoseob và Huynseung ở lại để dọn dẹp.

- Cháu chào bà, ngày mai nhất định cháu sẽ tới đúng giờ. - Yoseob cúi đầu lễ phép chào bà Kim.

- Cháu về đây. Đi thôi! - Huynseung chào bà rồi quay sang nói với Yoseob.

__________

Trên con đường.

- Trông anh rất ngầu khi đánh bọn du côn đấy. Tôi không ngờ anh lại thân thiện như vậy.

- Vậy sao? - Huynseung lạnh lùng.

- Mà anh với bà Kim có quan hệ gì vậy? Trông hai người có vẻ thân thiết.

- Trước đây bà ấy từng là vú nuôi của tôi, tôi coi bà ấy như bà ruột của mình vậy. Nhưng vì có lần tôi nghịch ngợm không nghe lời bà nên bị ngã cầu thang. Chính vì chuyện đó mà bà bị mẹ tôi đuổi việc, bà thì lại chẳng có con cái gì. Vì thấy có lỗi với bà ấy nên tôi mới mở cửa tiệm này cho bà.

- Woa, vậy chắc nhà anh giàu lắm hả?

- Giàu thì có ích gì chứ. - Huynseung cười nhếch mép khiến Yoseob cảm nhận được chút gì đó trong nỗi đau của anh.

- Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại phải đi làm thêm? - Huynseung nói tiếp.

- Haizzzz... Đó là vì một cái áo.

- Một cái áo?!

- Đúng vậy chỉ vì cái áo của cái tên đầu bò Yong Junhyung đó. Aishhh... nhắc đến là tức mà. Chỉ vì tôi làm dính kem lên chiếc áo của anh ta mà anh ta bắt tôi làm tên sai vặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không hợp lí cho lắm, áo gì mà những 500 000 won chứ, chiếc áo đắt nhất của tôi cũng chỉ có 50 000 won thôi.

- Ai bảo cậu là không có, áo của tôi là 800 000 won đó.

- Cái gì? 8... 800 000 sao? Thu nhập một tháng của gia đình tôi cũng không bằng một chiếc áo của anh!? - Yoseob há hốc mồm.

- À mà cậu vừa nói đến ai cơ? Yong Junhyung sao?

- Đúng vậy là tên Yong đầu bò đó. Anh quen hắn sao?

- Đúng vậy. Cậu ấy chắc là rảnh rỗi quá nên mới trêu cậu thôi chứ cậu ấy không phải người xấu đâu.

- Kikwang cũng nói như vậy nhưng tôi chẳng thấy điểm gì tốt ở anh ta cả.

- Cậu cũng quen Kikwang hả? Xem ra cậu cũng có duyên gớm, ba chúng tôi chơi với nhau từ hồi tiểu học tới giờ.

Nói chuyện một hồi cuối cùng cũng tới nhà của Yoseob.

- Tới nhà cậu rồi, mau vào đi.

- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

- Cảm ơn gì chứ. Vào nhà đi muộn rồi đấy, sau này nếu cần giúp gì thì cứ nói với tôi.

- Tôi biết rồi. Tôi vào nhà đây.

- Ừm. - Huynseung đứng nhìn Yoseob đi vào.

Ở một góc tối trên con đường, có một ánh mắt quen thuộc đang quan sát họ rất chăm chú, tỉ mỉ và có chút hờn ghen.

-----------

Sáng hôm sau ~ trường đại học Hwangnam

Một con người xuất hiện trong lớp học hỗn loạn. Cả người hắn tỏa ra khí lạnh khiến người ta toát cả sống lưng.

- Lee Yoseob! Đi theo tôi!

- Này Yong Junhyung! Tôi đã nói rồi, tôi không phải người hầu của anh vậy nên tôi chẳng có lí do gì để đi theo anh cả. - Yoseob đứng dậy, đập tay lên mặt bàn thẳng thắn đáp lại lời ra lệnh của Junhyung.

Junhyung căm thù nhìn Yoseob, đôi mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Hắn không nói gì mà chỉ kéo cậu đi. Hắn bây giờ giống như một con quỷ dữ không kiềm chế được bản thân.

- Bỏ ra! Mau bỏ tay tôi ra.

Yoseob cố thoát khỏi hắn nhưng sức cậu sao có thể đọ được với sức của một con ác quỷ đang trong cơn thịnh nộ. Lòng cậu chẳng có gì ngoài sự sợ hãi và hoang mang. Liệu có phải mấy bữa trước cậu nói quá lời với hắn nên bây giờ hắn mới quay lại để trả thù cậu? Nhưng hoảng sợ thì có ích gì chứ, cậu nhất định phải lấy lại sự kiên cường để thoát khỏi hắn.

Vụt...

Yoseob dùng sức văng tay của Junhyung ra, hét lớn:

- Bỏ tay tôi ra đồ xấu xa. Tôi ghê tởm anh!

Lại một lần nữa cậu quá lời với hắn. Chính câu nói này đã khiến Yong Junhyung thực sự nổi máu điên, hắn trừng mắt nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra làm trăm mảnh. Cánh tay rắn chắc đó lại tiếp tục kéo cậu đi không thương tiếc. Lần này Yoseob không dám phản kháng vì cậu biết nếu cậu còn phản kháng thì sẽ không ai cứu được cậu khỏi hắn.

Trong không gian hỗn độn đó, một mĩ nam đột nhiên xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng, đó chính là Huynseung. Anh đứng trước Junhyung với khuôn mặt lanh băng không chút sắc thái:

- Bỏ cậu ấy ra!

- Jang Huynseung, cậu mau tránh ra đi. Chuyện của tôi và cậu ta không liên quan tới cậu. - Junhyung nhìn Huynseung với đôi mắt hình viên đạn.

- Yoseob nợ cậu 500.000, tôi sẽ đền cậu 1.000.000 won.

- Hai người thân nhau quá nhỉ, đến cả chuyện này mà Huynseung cũng biết. - Junhyung trừng mắt nhìn Yoseob.

- Tất nhiên rồi. Bởi vì Lee Yoseob chính là NGƯỜI YÊU của tôi!

Lời nói của Huynseung khiến tất cả mọi người trong lớp học đều bị sốc kể cả Yoseob và Junhyung. Trái tim của Junhyung chợt nhói lên, nó như bị lời nói của Huynseung làm chảy máu. Junhyung đơ người, hắn tự hỏi tại sao trong lòng mình lại đau đớn như thế này, câu hỏi mà chính hắn cũng không thể giải đáp được. Lúc này Junhyung mới chịu bỏ tay của Yoseob ra. Yoseob tới bây giờ vẫn chưa hết sốc, đôi mắt cậu chỉ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Huynseung.

- Seobie! Chúng ta đi thôi.

Huynseung cầm tay Yoseob dắt đi, bỏ lại Junhyung lạc lõng bơ vơ giữa lớp học. Khuôn mặt Junhyung tối xầm lại, đôi mày nhíu vào nhau, đôi môi bặm chặt, bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào tường.

Flashback

Trước cửa nhà Yoseob...

- Tạm biệt!

- Ừm.

Ánh mắt của bóng người bí ẩn ngồi trong chiếc Limbo sang trọng đang hướng về phía Yoseob và Huynseung. Hai người họ vẫn cứ cười nói vui vẻ mà không hề biết rằng ánh mắt tức giận pha chút... ghen tuông kia đang chằm chằm nhìn mình.

"Lee Yoseob, không ngờ cậu lại làm việc đó để trả tôi 500.000 won, đúng là đồ không biết tự trọng. Còn cả Jang Huynseung nữa, cậu đâu phải dạng thiếu thốn gì mà phải chơi cái hạng tầm thường đấy. Bao nhiêu tiểu thư đài các đang xếp hàng chờ cậu vậy mà cậu lại thích thú với con người rẻ mạc này. Tôi thật quá thất vọng về người bạn thân như cậu."

Crắc...

Bàn tay hắn nắm chặt thành quả đấm đập mạnh vào vô lăng của chiếc xe. Lòng hắn chỉ chứa toàn căm thù và ghen tuông. Người có thể ghen với Huynseung vì Yoseob chỉ có một, đó chính là Yong Junhyung.

End Flashback

- Jang Huynseung, tôi nhất định sẽ dành lại Yoseob. Thứ Yong Junhyung này không có thì chắc chắn cậu cũng không thể sở hữu được!

______________________________

Sân sau trường đại học

- Tại sao anh lại nói như vậy? Xấu hổ chết đi được!

- Chỉ vì anh không muốn em bị Junhyung trêu đùa thôi.

- Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Em không quan tâm nữa nhưng em vẫn phải xin lỗi anh, vì em mà tình bạn của anh và con bò đó bị rạn nứt.

- Không sao. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì người mà anh yêu.

Huynseung say đắm nhìn Yoseob mà không để ý rằng anh đang làm bầu không khí trở nên nặng nề. Huynseung nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hai bờ môi ngày càng tiến gần đến nhau hơn. Bỗng...

Vụt...

Yoseob vội vàng hất tay Huynseung ra phá vỡ khung cảnh lãng mạn. Anh đang tỏ tình với cậu sao? Cậu có nghe nhầm không vậy? Không, không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Thì ra lời Huynseung nói trước mặt Junhung cũng chính là lời tỏ tình gián tiếp với Yoseob.

- Anh... Anh vừa nói gì vậy? Hì hì Anh đừng trêu em nữa mà. - Yoseob cười nhạt để cố giảm bớt sự căng thẳng.

- Lee Yoseob! Anh yêu em.

Huynseung cầm tay Yoseob, dùng đôi mắt hút hồn nhìn cậu. Dường như anh đang chờ đợi câu trả lời từ người kia. Sống trên đời 19 năm chưa bao giờ cậu được người khác tỏ tình, Yoseob chẳng biết phải xử sự ra sao nhưng thực sự cậu chẳng có chút rung động nào cả. Yoseob đứng dậy, hai má cậu đỏ ửng, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

    " Yong Junhyung...

   Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến hắn? Lee Yoseob tỉnh táo lại đi, bây giờ là Huynseung đang tỏ tình với mày. Tại sao trong đầu mày lại chỉ xuất hiện hình ảnh của tên đáng ghét đó cơ chứ?"

   Yoseob thực sự không hiểu nổi bản thân của mình nữa. Trong tình trạng rối bời này thì tốt nhất là cậu nên tránh đi.

    - E... Em có việc phải đi đây...

    - Seobie...

   Yoseob bước đi không ngoảnh đầu lại lấy một cái. Huynseung - kẻ sát gái vô địch lần đầu tiên tỏ tình thất bại, thật là nhục nhã. Nhưng đâu chỉ có nhục nhã, lòng anh như có tảng đá nặng đè lên, tảng đá chứa toàn sự lạc lõng và thất vọng. Từ trước tới giờ chưa có nữ nhân nào anh muốn mà lại có bản lĩnh thoát khỏi vòng tay của anh, sao anh có thể giơ cờ trắng trước một con nai tơ như cậu.

" Seobie... Anh nhất định sẽ có được em."

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: