Chap 3: Duyên phận

Sáng hôm sau tại phòng của Yoseob

    - Reng... Reng... – Tiếng chuông báo thức vang lên.

   Hình ảnh chàng trai tuấn tú, làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây đến ngày thu hoạch, đôi mắt thiên thần vẫn còn lim dim đang cuốn lấy chiếc chăn bông ấm áp:

    - Oáp... Trời sáng nhanh vậy sao? Ngủ thêm vài phút chắc chẳng sao đâu nhỉ. Thôi 5' nữa dậy cũng không muộn.

   30' sau vẫn là khung cảnh đó...

    - Oáp... Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc vẫn còn sớm lắm. – Vừa nói chàng trai vừa cầm chiếc đồng hồ báo thức lên xem.

    - Cái gììììììì!!! Trời ơi 8h sáng rồi trễ học mất thôi! Ngày đầu tiên đến trường mà đi trễ chắc chắn sẽ để lại trong lòng mọi người ấn tượng xấu về mình.

   Hôm nay là ngày đầu tiên Yoseob đến ngôi trường đại học mà cậu hằng mơ ước nên cậu không thể tới trễ được. Yoseob vội vàng đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi cầm chiếc balo đi học.

   - Ủa cái gì đây? – Yoseob nhìn vào mẩu giấy gắn trên cửa tủ lạnh trong gian bếp nhỏ xinh. Cậu chạy đến cầm lấy mẩu giấy

    "Seobie à hôm nay mẹ bận chút chuyện nên ra ngoài sớm. Đồ ăn sáng mẹ để trên bàn con tự lấy ăn rồi đi học nhé. Chúc con ngày đầu đến trường vui vẻ!

                                   Mẹ của con"

    - Sắp trễ học rồi thì làm sao ăn sáng được đây? Mà nhắc mới nhớ hình như 10' nữa cổng trường đóng cửa thì phải. Aishhhh... Thật là xui xẻo quá mà. – Yoseob thở dài một tiếng rồi chạy vụt ra ngoài.

——————————

10' sau trước cổng trường đại học Hwang Nam

    - Bác bảo vệ à! Khoan hãy đóng cửa. – Yoseob chạy ập tới, cả người toát mồ hôi, cậu thở hồng hộc vì mệt.

    - Cái cậu nhóc này ngày đầu tiên mà đã đi học muộn rồi. Thôi vào lớp đi kẻo muộn. – Bác bảo vệ bực tức nhưng vẫn phải cho cậu vào.

   - Cháu cảm ơn bác! Cảm ơn bác nhiều ạ! Lần sau cháu sẽ không như thế nữa đâu. – Yoseob cúi đầu lia lịa cảm ơn bác bảo vệ rồi chạy vào lớp học.

———————————

   Trong lớp học quản trị kinh doanh của trường đại học Hwang Nam

    - Chào mọi người! Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi là Lee Yoseob, sinh ngày 5/1, quê ở Seoul, ghét ăn vị socola và...

    - E hèm... Tôi nghĩ là em chỉ cần giới thiệu tên của mình là được rồi, không cần phải kể ra những thứ bên lề như vậy đâu vì thời gian tiết học của chúng ta có hạn. – Giọng nói của giáo viên vang lên nghiêm khắc.

    - Em... xin lỗi cô ạ. – Yoseob ngượng ngùng gãi đầu.

    - Thôi được rồi! Chỗ của em là ở bên đó, mau về chỗ ngồi đi. – Người giáo viên chỉ về chiếc bàn học đang trống phía dưới lớp.

   Yoseob trở về chỗ ngồi của mình rồi an phận mở quyển sách ra học. Bỗng... Bộp! Một cánh tay săn chắc ở bàn dưới đập vào vai cậu.

    - Chào cậu! Tớ là Kikwang! – Cậu bạn ngồi ngay bàn dưới bắt chuyện với cậu. Cậu ta trông có vẻ thân thiện và dễ gần với đôi mắt biết cười của mình. Vậy mà đã có không biết bao nhiêu nữ sinh chết mê chết mệt cậu ta vì đôi mắt ấy.

    - Chào cậu! Tớ là Lee Yoseob! Cậu cứ gọi tớ là Yoseob là được rồi.

    - Ừm. Vậy chúng ta hẹn nhau dưới nhà ăn lúc giờ nghỉ trưa nhé.

    - Ok.

—————————————

  Giờ nghỉ trưa tại hành lang trường

   Yoseob tung tăng chạy xuống nhà ăn, tay cầm chiếc kem ốc quế với vẻ mặt hớn hở:

   " Ôi không ngờ mới ngày đầu tiên đi học tại trường mới mà đã có người bắt chuyện với mình rồi. Sau này chắc mình sẽ quen hết tất cả học sinh trường này mất." ( bạn Xốp đang bị atsm nặng ==)

   Bỗng...

   Bụp...

    - Aaaaaa... – Tiếng la thất thanh của Yoseob khiến cậu trở thành trung tâm của cả hành lang. Mọi người im lặng đổ dồn ánh mắt về phía cậu rồi xì xào to nhỏ điều gì đó. Trông sắc mặt ai nấy đều tái xanh, đơn giản là vì cậu đã đụng trúng... YONG JUNHYUNG.

   Yong Junhyung là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Joker – tập đoàn có thế lực không hề nhỏ ở Hàn Quốc. Chỉ cần nghe thấy cái tên này thôi là ai cũng phải khiếp sợ chứ chẳng cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Yong Junhyung. Trong mắt mọi người Junhyung giống như một ác quỷ đội lốt người nhưng hắn chẳng thèm quan tâm tới điều đó. Bởi vì hắn vốn được mọi người biết đến với biệt danh "Bàn tay đen". Vậy mà hôm nay cậu – Lee Yoseob lại xui xẻo gặp phải tên này. Hơn nữa hai người còn đang ngã đè lên nhau với tư thế sõng soài trên mặt đất và cây kem của cậu còn... cắm thẳng vào áo hắn. Liệu có phải là do ông trời sắp đặt?

    - Tên khốn này cậu có mắt không vậy? Dám đụng vào Yong Junhyung tôi! – Hắn đẩy cậu ra khỏi người mình rồi vội vàng đứng dậy, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay lau hết kem dính trên áo.

    - Tôi... Tôi xin lỗi anh! Thực sự xin lỗi anh tôi không cố ý đâu. – Cậu cố làm mặt đáng thương.

    - Cậu nghĩ cậu xin lỗi một câu là xong à? Cậu có đền nổi chiếc áo 500.000 won này không hả? – Junhyung mặt mày nhăn nhó dữ tợn lớn tiếng quát.

    - Này con người bất lịch sự kia! Tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Nếu anh sợ bẩn áo thì tôi có thể giặt sạch giùm anh là được chứ gì. Đâu cần phải lớn tiếng với tôi như vậy chứ.

    Junhyung tức giận nhìn Yoseob, đôi mắt căm thù nheo lại, hai tay hắn túm lấy cổ áo Yoseob xách lên, dồn cậu về phía chân tường:

    - Cậu vừa nói gì hả??? Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Thử nói lại lần nữa xem. – Junhyung gằn ra từng chữ một.

    - Tôi... xin lỗi, được chưa. Bây giờ anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. – Yoseob sợ sệt.

   Dù sao thì Junhyung dạo này cũng rảnh rỗi, không có ai để gây sự. Chi bằng nhân cơ hội này hắn hàn hạ cậu một thời gian cho đỡ chán.

    - Thôi được nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ cậu một con đường để đi. Cậu sẽ phải làm người hầu của tôi trong vòng 1 tháng, chịu không?

    - Cái gì??? 1 tháng? Một tuần có được không? – Cậu cố "mặc cả" với con người sắt đá kia.

    - Không được!

   Nói rồi Junhyung lẳng lặng bước đi, trên môi hắn chợt nở ra một nụ cười mỉm. Hắn thực sự chán ghét đám nữ sinh trước giờ luôn vây quanh hắn. Toàn là một lũ sâu bọ chỉ biết lợi dụng moi tiền và lợi lộc từ hắn. Nhưng điều làm hắn có hứng thú với cậu đó chính là sự khác biệt của cậu vơi đám nữ sinh. Sự hồn nhiên, ngây thơ cộng với ngoại hình tuyệt vời của cậu, cậu vô tình đã trở thành con mồi của hắn.

   Yoseob ngơ ngác nhìn theo Junhyung và nghĩ thầm:

    "Chỉ là cái áo thôi mà, ra ngoài chợ chỉ cần 20.000 won là có thể mua được mấy chiếc áo như vậy rồi. Haizzz... Tự dưng lại phải làm người hầu cho cái tên điên khùng đó. Đúng là xui xẻo chết mất!"

   Cả hành lang ai cũng ngạc nhiên sau khi chứng kiến cảnh ngộ đó. Mọi người sau một lúc thẫn thờ lại trở về bình thường nhưng tin tức về vụ việc này được lan ra toàn trường một cách nhanh chóng.

———————————

Tại nhà ăn của trường

    - Yoseob à sao cậu tới muộn vậy? Tớ chờ cậu ở đây lâu lắm rồi đó. Cứ tưởng cậu quên tớ rồi chứ.

    - Kiwang à làm sao tớ quên cậu được chứ. Tại vừa nãy tớ gặp chút rắc rối nên mới đến muộn.

    - Rắc rối? Cậu gặp chuyện gì sao? Ai dám gây rắc rối cho cậu mau nói cho tớ. Tớ sẽ cho hắn biết tay. – Kikwang tức giận.

   Yoseob từ từ kể lại mọi chuyện của cậu với tên điên Yong Junhyung đó cho Kikwang nghe. Vừa kể cậu vừa nhấn mạnh từng câu nói của Junhyung tỏ vẻ coi thường tên đầu bò kiêu ngạo đó.

    - À... Thì ra là vậy. Cậu đừng trách cậu ấy, tính khí của cậu ấy trước giờ là như vậy đó nhưng thực ra con người Junhyung rất dễ tính. Tớ chơi với cậu ấy từ nhỏ nên rất hiểu cậu ấy.

   Kikwang cười nói vui vẻ không để ý tới sắc mặt của Yoseob. Đầu Yoseob giờ đây như đang bốc khói vì bực bội.

    - Cậu còn bênh cậu ta ư? Nói chuyện với cậu thì thà tớ nói với đầu gối còn hơn. – Yoseob tức tới không thể nói chuyện với Kikwang được nữa.

      End Chap 3

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: