Chap 2: Che giấu

   - Umma! Con đã về rồi! - Một giọng nói vui vẻ vang lên.

   - Seobie! Kết quả thế nào rồi? Có phải con... thi trượt rồi không? Không sao đâu Seobie của umma. Umma biết con đã cố gắng hết sức rồi. - Người đàn bà hiện rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt nhưng vẫn cố an ủi đứa con bé bỏng của mình.

   - Umma! Umma không có lòng tin ở con đến vậy sao? Thật là thất vọng về umma quá đi mà, nhưng mà con đã đậu rồi đó.

   - Con nói thật chứ? Con đúng là niềm tự hào của umma! Seobie của umma đã đậu đại học rồi!

   - Cuối cùng thì con cũng đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Con đã đậu vào trường đại học Hwang Nam danh tiếng rồi đó umma.

   - Chúc mừng con, Seobie! Con mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. - Người đàn bà cố tỏ ra vui vẻ trước mặt người con trai của mình.

    - Tuân lệnh umma! - Đứa con hài hước trả lời.

   Đứa con yêu quý thi đỗ đại học quả là một niềm hạnh phúc đối với bất kì người mẹ nào trên đời này nhưng với bà - Lee Hwa Jung thì đây quả là một  điều tồi tệ nhất thế giới.

   18 năm trước, khi bắt cóc một đứa bé sơ sinh bà đã tự hứa với bản thân khi đứa trẻ tội nghiệp này 18 tuổi cũng là lúc nó đủ trưởng thành để chấp nhận mọi chuyện thì bà sẽ nói toàn bộ sự thật cho nó nghe. Bà biết hành động của bà đã gây tổn thương không hề nhỏ cho đứa bé nhưng vì con trai ruột của mình bà đành phải ÍCH KỈ. 18 năm trước đây bà đã quyết tâm sau này sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho đứa trẻ nghe nhưng sao giờ đây bà lại không đủ dũng khí để thú nhận sự thật với đứa con trai mình chính tay nuôi lớn. Sự thật này quá tàn nhẫn với LEE YOSEOB!

   "Mẹ phải làm sao đây Yoseob? Mẹ đã dấu con một sự thật quá tàn nhẫn. Mẹ đã cướp mất số phận của con, cướp mất những thứ vốn thuộc về con. Con không đáng phải sống trong căn nhà nghèo khổ này. Tuy con không phải đứa con mẹ mang thai 9 tháng mười ngày nhưng nuôi con gần 20 năm tình cảm mẹ dành cho con cũng không thua kém con ruột. Sao mẹ có thể nhìn con đau khổ với sự thật này chứ? Xin lỗi con, Yoseob. Mẹ thực sự không thể tha thứ cho bản thân được. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con!" - Giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc của bà.

   - Umma! Con đói quá! Cơm đã ăn được chưa? - Giọng Yoseob vọng từ trong phòng ra.

   Vội gạt nước mắt đi, bà cố lấy lại tinh thần để Yoseob không phát hiện ra:

   - Được rồi. Con mau ngồi xuống ghế rồi ăn cơm cho nóng.

   - Chỉ có umma là thương con nhất thôi.

    Nói rồi cậu chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình, khuôn mặt hiện ra nét hạnh phúc.

    "Con đừng đối xử tốt với mẹ như vậy. Lương tâm của mẹ không cho phép!"

     Tâm can bà như bị xoáy chặt vào nỗi đau và sự ích kỉ của quá khứ.

        End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: