Chap 11: Lỡ lời thổ lộ

- Hai đứa đang làm gì vậy?!

- Ơ mẹ... - Yoseob hoảng hốt.

- Chào bác. Cháu là Yong Junhyung, là...

- Là bạn cùng trường ạ. Tụi con cũng không thân thiết lắm. - Junhyung chưa nói hết câu Yoseob đã vội vã chen lời.

- Thì ra cháu là bạn của Seobie nhà bác. - Mẹ cậu nhẹ mỉm cười với Junhyung.

- Dạ, con trai bác thực sự rất dễ thương đấy ạ. - Junhyung cười nói giọng đầy mỉa mai.

"Cái tên biến thái chết tiệt kia đúng thật là muốn ăn đòn mà."

"Lần này thì em có chạy đằng trời."
̀
"Nếu mẹ không ở đây thì anh đã chết chắc rồi."

- Hai đứa làm gì mà nhìn nhau hoài vậy? Seobie mau vào chuẩn bị đi.
_______________
15' sau
- Anh vẫn chưa đi sao?

- Tất nhiên rồi. Em còn chưa lên xe thì làm sao anh đi được chứ. - Junhyung lịch sự mở cửa xe.

- Trơ trẽn! - Yoseob tức giận bước lên xe.

_______________________________________________

- Hôm nay sẽ vui lắm đấy.

Mặc kệ Junhyung, Yoseob chẳng thèm liếc mắt Junhyung một cái, thà rằng cậu cứ chửi rủa anh như mọi khi có lẽ anh còn thấy dễ chịu hơn.

Kít! - Cái ngoặt xe bất ngờ khiến Yoseob giật mình.

- Anh đang đi đâu vậy? Đến trường thì phải đi thẳng chứ. - Khuôn mặt Yoseob biến sắc hẳn, cậu biết ngay tên điên này không dễ dàng buông tha cậu như vậy.

- Không được. Tôi phải đến lớp mà...

Yoseob dường như đã nhận ra ý đồ của Junhyung. Nhưng con mồi đã vào hang cọp rồi thì có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.
______________

Chiếc Audi dừng lại trước một khu trung tâm vui chơi lớn. Yoseob ngẩn người chẳng hiểu gì, không phải khách sạn cũng không phải khu chung cư cao cấp. Đây quả thật không phải gu của Junhyung.

- Khu vui chơi?

- Chỉ đơn giản là muốn đi chơi cùng em thôi. - Cánh tay Junhyung lợi dụng lúc Yoseob sơ xuất liền ve vãn khuôn ngực nhỏ nhắn của cậu. Nhưng Yoseob lại không phản kháng. Cái cảm giác ghen ghét Junhyung tự dưng biến mất mà thay vào đó lại là tiếng đập thình thịch của trái tim. Tiếng

- Anh làm gì vậy? - Cậu kịp thời lấy lại được lí trí, vội đẩy bàn tay đang trêu đùa kia ra.
______________________________

Đi vào khu vui chơi được gần nửa tiếng đồng hồ mà hai người cứ như hai kẻ xa lạ.

- Kem kìa!

Giọng nói bất chợt của Junhyung khiến Yoseob không nhịn được. Bỏ mặc lòng kiêu hãnh cậu cố gìn giữ nãy giờ, Yoseob quay phắt về phía Junhyung.

- Kem á? Ở đâu? - Ánh mắt thèm thuồng của cậu quét qua một lượt dãy bán đồ ăn.

- Muốn ăn kem hả? Đi nào.

Junhyung nắm lấy tay Yoseob kéo cậu đi đến quầy bán kem. Cậu cũng vô tư để anh dắt đi, hồn nhiên như một đứa trẻ.

- Kem socola nhé?

- Nhưng mà tôi thích ăn kem vani... - Đứa trẻ Yoseob nũng nịu với Junhyung.

"Thực ra thì tên điên này cũng đâu đến nỗi nào." - Trong đầu cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ lạ lùng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đang gán ghép những điều tốt đẹp cho con người kia sao? Nhưng chẳng phải đó là người đã cướp mất cái mà cậu đã gìn giữ 18 năm nay hay sao? Cậu không những không căm thù hắn mà ngược lại... Cậu đã yêu hắn mất rồi!
______________________________________________________________

Hyunseung lặng lẽ bước vào biệt thự, nhanh chóng lướt qua phòng khách nơi người anh không muốn gặp nhất đang ngồi.

- Con không biết phép lịch sự là gì à? - Chủ tịch Jang điềm tĩnh lắc nhẹ ly rượu vang trong tay.

Cái tính lạnh lùng khác người của Hyunseung thì ra là di truyền từ bố.

- Bố muốn gì thì nói luôn đi. Con bận.

- Đừng có tỏ thái độ với ta, nếu không sẽ chẳng có lợi cho nó đâu.

- Nó?

- Chẳng lẽ con không biết ta đang nói tới thằng nhóc Yang Yoseob sao?

- Bố muốn gì? - Hyunseung giật phắt mình, trong lòng đã có linh cảm không lành.

- Con nên biết địa vị của mình là ai. Người thừa kế của tập đoàn Janger sao có thể giao du với tầng lớp thấp kém đấy chứ? Con đang định làm ta bẽ mặt hay sao?

- Bố đang nói gì vậy? Con không hiểu.

- Đừng có giả ngốc! Thằng nhóc không cha đó chỉ là cặn bã, là đáy của xã hội thôi.

- Bố theo dõi con sao? - Hyunseung trong lòng đã chẳng còn ngờ vực gì.

- Nếu con định trả thù ta vì bà ấy thì hãy dừng lại đi.

- Đừng có lôi mẹ vào chuyện này! - Hyunseung tức giận gào thét. Trong lòng anh, ông chính là người duy nhất không có tư cách nhắc về mẹ.

- Ta chỉ muốn cảnh báo con một điều. Thằng nhóc đó đeo bám con chỉ vì tiền. - Ông lắng giọng xuống, trong lòng có chút hối hận vì đã vô tình nhắc đến mẹ anh, cũng chính là vợ ông trong cơn thịnh nộ. Cái chết của bà tuy không phải do ông trực tiếp gây ra nhưng nếu không vì tại ông thì có lẽ mẹ anh đến giờ vẫn còn sống.

- Tôi nói là thôi đi! - Hyunseung gằn mạnh từng lời một, từng dây gân nổi đầy trên cổ, bàn tay anh nắm chặt phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

- Thằng nhóc đó có gì hay ho? Cũng chỉ là đáy của xã hội này thôi.

- Thôi đi!

Choang!

Chiếc bình cổ mà chủ tịch Jang yêu quý nhất trong nháy mắt đã bị Hyunseung làm cho tan tành.

- Sao con dám...?!

Ông cố nén cơn giận, hít một hơi sâu rồi điềm tĩnh đứng dậy.

- Chiều thứ sáu tại nhà hàng Luxury, ta đã hẹn gặp tiểu thư của tập đoàn Feather rồi. Hãy đến đúng giờ và đừng làm ta mất mặt.

Hyunseung lặng người đi một lát, vết thương trên tay anh do chạm phải mảnh vỡ bình hoa đang rất đau nhưng vết thương đang rỉ máu trong tim còn đau hơn gấp trăm nghìn lần.

- Seobie... - Hyunseung lẩm bẩm trong mồm tên của Yoseob rồi chạy vụt ra ngoài.
____________________________________________________

Yoseob cùng Junhyung đi về phía nhà cậu.
- Cảm ơn. - Yoseob lí nhí.

- Em đang cảm ơn anh đấy à?

- Tôi... - Cậu thực sự muốn nói cảm ơn anh thật to nhưng lại xấu hổ.

- Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn bằng hành động đi. - Junhyung lộ rõ bản chất xấu xa qua ánh mắt đầy mờ ám.

- Anh muốn tôi làm gì? - Yoseob ngây ngô.

- Hôn anh đi!

- Anh... - Yoseob thẹn thùng đỏ mặt. - Tôi vào nhà đây...
____________

Yoseob vừa vào nhà thì bỗng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Cậu rút từ trong túi ra chiếc điện thoại...

- Seungie hyung! Có chuyện gì vậy...?

- Anh... đang say đấy à? - Yoseob lo lắng khi giọng nói đầy men say của Hyunseung.

- Em sẽ tới ngay.

Nói xong Yoseob vội vàng bắt taxi tới chỗ Hyunseung.

____________________________
Caffeine Bar
Yoseob vội vã bước vào Caffeine, quán bar hôm nay chợt yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có mình Hyunseung đang ngồi bơ vơ bên quầy rượu.

- Seungie hyung! - Cậu vội chạy đến chỗ Hyunseung, vội lấy tay bịt mũi vì mùi rượu nồng nặc trên người anh.

- Seobie... - Hyungseung bất ngờ ôm chầm lấy Yoseob, có lẽ cái men say trong người đang điều khiển cơ thể anh chứ không phải là tâm trí của anh nữa.

- Seungie... Anh làm gì vậy? Mau buông em ra.

- Không! Anh sẽ không buông. Em nhất định phải là của anh. Lee Yoseob chỉ có thể là của Jang Hyunseung này thôi. - Hyunseung càng xiết chặt Yoseob hơn nữa.

- Em khó thở quá. Sao anh lại làm thế này chứ? - Yoseob cố gắng gỡ tay Hyunseung ra khỏi nhưng vô dụng, kẻ chân yếu tay mềm như cậu chẳng thể nào đọ sức được với tên hung bạo đang nửa tỉnh nửa mê này.

- Seobie à anh thật sự yêu em mà... Tại sao em không chấp nhận anh? Anh có gì không bằng Yong Junhyung? Anh có chỗ nào không bằng cậu ta chứ?

- Nhưng mà em... đã yêu Junhyung rồi!

Yoseob và Hyunseung lặng người đi vài giây, nhất là Hyunseung, trái tim anh nhưng bị hàng trăm nghìn lưỡi dao găm đâm thấu, còn cậu thì vẫn chưa hết sốc vì những lời mình vừa buột miệng nói ra.

Bỗng tiếng bước chân của ai đó vang lên càng lúc càng nhanh và gần hơn. Junhyung! Chính là số mệnh đã để anh xuất hiện lúc này, cũng chính số mệnh đã để anh vô tình nghe được lời nói trong phút chốc của Yoseob.

Bộp!!!
Nhìn thấy cảnh tượng dằng co giữa người yêu và bạn thân của mình, Junhyung không thể chịu đựng được, chạy đến kéo Hyunseung ra khỏi Yoseob và cho anh một cú đấm. Đó cũng chính là cú đấm kết thúc của tình bạn.

Hyunseung ngã xõng xoài dưới sàn nhà. Anh gần như đã bất tỉnh sau cú đấm của Junhyung.

- Cậu dám đụng đến người yêu của tôi sao? - Junhyung túm lấy cổ áo của Hyunseung lắc mạnh.

- Dừng lại đi Junhyung. - Yoseob cố ngăn cản anh.

- Sao em để cậu ta làm như thế? Em không biết phản kháng sao? - Anh quát lớn.

- Tôi có mà... - Yoseob sợ hãi khép nép trước sự phẫn nộ của Junhyung.

- Thôi đi. Đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa.

Junhyung cởi áo khoác khoác lên người Yoseob đưa cậu ra khỏi quán bar, trước khi đi anh còn nói với Hyunseung: "Nếu còn coi tôi là bạn thì hãy tránh xa Seobie ra."

____________________
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: