Chap 10: Tình mẫu tử

Giờ ăn trưa - đại học Hwangnam

- Cậu sao vậy? - Hyunseung đặt khay đồ ăn xuống bàn, liếc mắt về phía Kikwang.

- Không có gì. - Kikwang chọc chọc đôi đũa vào khay đồ ăn.

- Mẹ cậu lại...

- Thôi đi! Đừng nhắc nữa... Dù sao thì tớ cũng quen rồi.

- Seobie! - Hyunseung hét lớn, mừng rỡ vẫy tay về phía Yoseob.

Đang định chạy khỏi Hyunseung thì khuôn mặt xám xịt của Junhyung lại đập vào mắt cậu. Thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Nhưng thà cậu ngồi cạnh Hyunseung còn hơn là bị Junhyung bắt đi.

- À... Ờm... Hyung! - Yoseob vẫy tay đáp lại Hyunseung.

Yoseob chạy tới, bày đặt khoác vai Seungie làm bộ thân thiết.

- Lâu lắm em mới gặp anh. Cuối giờ chúng ta đi ăn kem được không? - Yoseob miệng cười nói với Hyunseung, mắt vẫn cứ liếc nhìn ai kia.

- Thật chứ? Seobie em đã hết giận anh rồi hả?

Hyunseung hạnh phúc ôm chầm lấy Yoseob mà không biết rằng anh đang làm tấm bia để Yoseob tránh mặt Junhyung. Junhyung nhìn thấy người con trai mình yêu ôm nhau thắm thiết với bạn thân của mình, trong lòng chỉ muốn băm hai con người đó ra làm trăm mảnh.

Crắc... Crắc...

Lon Coke trong tay cũng đã bị anh bóp tới biến dạng. Junhyung không thể chạy tới dành lại Yoseob cũng không thể nuốt trôi thức ăn trước cảnh tượng kia đành phải tức tối bỏ đi.

- Anh ta bỏ đi thật sao? - Yoseob lí nhí trong mồm, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng Junhyung.

- Seobie!

- Em không sao. Nhưng Kikwang có chuyện gì vậy? - Yoseob lấy lại thần trí mới để ý tới tâm trạng của Kikwang.

- Thực ra Kikwang có một người anh trai đã thất lạc từ lâu. Mẹ cậu ấy luôn cho Kikwang là sao chổi nên anh trai cậu mới bị bắt cóc vì Kikwang chỉ là con nuôi.

- Con nuôi? Bắt cóc? Em chẳng hiểu gì cả.

- Hình như chính mẹ ruột của Kikwang đã bắt anh trai nuôi của cậu.

- Thôi đi! Chuyện này chẳng hay ho gì đâu! - Kikwang đập mạnh tay lên mặt bàn ăn.

- À... Ờm... - Hai người nhiều chuyện giả bộ không quan tâm chỉ sợ Kikwang nổi giận.

_________________________________

Sau giờ học

- Kikwang à! Hôm nay về nhà mình ăn cơm nha. - Yoseob từ đâu chạy tới khoác vai Kikwang.

- Tớ không đi đâu, xin lỗi cậu.

- Này Yang Kikwang! Cậu có coi mình là bạn không vậy? - Yoseob hờn dỗi.

- Tất nhiên rồi! Chúng ta là bạn thân mà.

- Vậy thì đi thôi còn chờ gì nữa.

___________________________________________________________________________________________________

Nhà của Yoseob

Cạch!

Mẹ Yoseob vừa mở cửa, niềm vui trong ánh mắt bà đã lóe lên khi nhìn thấy Kikwang. Đứa con trai yêu dấu đã xa cách bà bao nhiêu năm nay đang đứng trước mặt bà đó sao?

- Ki... Kikwang à... - Cái cảm giác được nhìn đứa con trai bé bỏng của mình thật sự khó tả làm sao.

Fiction

- Mẹ à! Con đi học về rồi! - Kikwang nở nụ cười trìu mến nhìn người mẹ hạnh phúc đón con mình trở về nhà. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, thật giống bà làm sao.

- Con trai mẹ đã về rồi đấy ư? Hôm nay mẹ có nấu canh rong biển mà con thích ăn nhất, mau vào nhà đi.

End Fiction

- Cháu chào bác! - Kikwang lễ phép cúi người 90 độ.

- Cháu?... Bác?... - Bà ngẩn người một lúc mới chợt nhớ ra Kikwang bây giờ là người nhà họ Yang.

- À... Cháu vào đi. - Bà nói tiếp.

___________

- Chà thơm quá! Lâu lắm con mới thấy mẹ nấu nhiều món ngon thế này. - Yoseob hít hà hương thơm đồ ăn trên bàn tiện thể ăn vụng vài miếng.

- Seobie! Sao con lại ăn uống mất vệ sinh như vậy trước mặt bạn vậy chứ. Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm.

- Không sao đâu bác. Ở trường cậu ấy cũng vậy đó ạ. - Kikwang nói thêm vài câu bông đùa khiến Yoseob tức giận. - Yang Kikwang cậu...

- Thôi mấy đứa đừng trêu nhau nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi.

Suốt bữa cơm, bà chỉ gắp đồ ăn cho Kikwang, dành những thứ ngon nhất cho cậu khiến Yoseob cũng phải nổi lên chút ghen tị.

___________________

Hai người thanh niên rảo bước trên con đường bé nhỏ

- Cám ơn cậu. - Kikwang bắt lời.

- Sao lại cám ơn tớ?

- Nhờ có cậu mà tớ mới có một bữa ăn ngon như hôm nay.

- Haizzz... Đừng có bốc phét, nhà tớ đâu có sơn hào hải vị như nhà cậu.

- Tớ nói thật mà. Ăn cơm ở nhà cậu tớ cảm thấy như mình đang ăn cơm cùng mẹ và anh trai vậy. Cảm giác ấy thật là đặc biệt.

- Vậy thì từ nay trở đi thường xuyên đến nhà tớ ăn cơm nhé. - Yoseob tinh nghịch khoác vai Kikwang.

___________________________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau

Căn phòng nhỏ bé nhưng lại trông như một bãi chiến trường của Yoseob thật bừa bộn. Trên chiếc giường quen thuộc ấy, người nam nhân đang say giấc cuộn tròn thân mình trong chiếc chăn ấm áp bỗng...

Tít... Tít...

- Alo... Ai đó? - Giọng nói cậu vẫn chưa khỏi cơn ngái ngủ.

- Bé con của anh vẫn chưa tỉnh ngủ sao? - Giọng điệu người đànông đầu dây bên kia vang lên mỉa mai.

- Anh là tên khốn kiếp nào...? Sao lại đánh thức giấc ngủ của tôi vậy hả?! - Yoseob tức giận gào thét.

- Thật thất vọng mà... Giọng nói của anh mà em không nhận ra sao? - Người đàn ông đầu dây bên kia nhếch miệng nụ cười đểu quen thuộc.

- Yong.. Junhyung... - Cậu hốt hoảng.

- Anh biết là em sẽ nhận ra mà.

- Anh...

Cụp... Yoseob vừa nhận ra tên sở khanh Junhyung liền cúp máy không thương tiếc.

Tít tít... Tít tít...

- Haizzz... Không thể nhấc máy được. Làm sao bây giờ? - Cậu hoảng hốt.

Tít tít... Chuông điện thoại vẫn reo liên hồi.

- Xin lỗi hình như cậu nhầm máy rồi, tôi không quen ai tên Junhyung cả. - Yoseob đánh liều nhấc máy.

- Anh có nói anh tên Junhyung sao?

- Ơ... tôi...

- Ra ngoài đi! Anh đang ở trước nhà em đây.

- Cái... cái gì?!!! - Yoseob vội vã bước xuống giường ngó đầu ra ngoài cửa sổ, ngay trước cửa nhà cậu một chiếc Audi A8 đang bấm còi liên hồi.

"Cái tên điên chết tiệt này lại định dở trò quái quỷ gì đây?"

- Lee Yoseob! Em mau xuống đây đi nếu không anh sẽ xông vào đó. - Junhyung bước ra khỏi xe, hắng giọng hét lớn về phía phòng Yoseob trên lầu hai.

- Aishhh........ Cái tên chết tiệt này thật là..

______________________

- Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? -Yoseob tức giận hét thẳng vào khuôn mặt trơ trẽn kẻ đối diện mình.

- Đón em.

- Tôi? Đi đâu?

- Học.

- Này Yong Junhyung! Anh là cái gì của tôi mà đòi quản lí tôi......

Chưa nói dứt lời Junhyung đã mạnh bạo trao cho Yoseob nụ hôn nồng nàn. Ban đầu cậu cựa quậy thoát khỏi vòng tay của Junhyung nhưng thật kì lạ, có một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn cản cậu, Yoseob cuối cùng cũng chìm đắm vào nụ hôn không thể cưỡng lại của tên "cao thủ tình trường" Yong Junhyung.

Nụ hôn này sao lại ngọt ngào quen thuộc vậy chứ? Phải. Là ở bữa tiệc... Chẳng phải nụ hôn đầu đời của Yoseob cũng là bị Junhyung cướp mất hay sao? Trước giờ con bò kiêu ngạo không phải là người cậu ghét nhất sao nhưng tại sao cậu lại không thể đẩy hắn ra được chứ.

- Seobie! Con ở ngoài đó sao? - Giọng mẹ cậu ngày càng gần hơn, bà sẽ chết nếu nhìn thấy cảnh tượng này mất.

Tiếng gọi của mẹ khiến Yoseob tỉnh giấc khỏi cơn say tình. Cậu bất giác đẩy Junhyug ra, lấy tay lau sạch môi mình.

Cạch!

- Hai đứa đang làm gì vậy?!


End chap 10

______________________________________________________________________________________________________


Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa *tung bông* Sorry mọi người vì au bận chút chuyện cá nhân nên chap này ra muộn :'( Kamsa mọi người nhiều nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: