chương 9
Bầu trơi tuy không còn tuyết nhưng cũng khá se lạnh.Nó cựa quậy sau đó mở mắt ra thấy ấm áp vô cùng.Nhìn qua giường bên kia thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành.Nó thở hắt ra.
Cạch
Cô ý tá đẩy chiếc xe vào nhưng con mắt nào nhìn nó mà nhìn cái người nằm bên kia.Tới khi đụng giường nó cái cạch mới hoàn hồn lại.
_tới giờ chích thuốc rồi
Nó cười như khóc,chích ư thà bắt nó uống thuốc không nước còn hơn chích thuốc.Chiếc mũi kim nhọn hoắt sắp đụng vào da nó.Nó ngồi phắt dậy và "bỏ chạy".1 cảnh tượng khá ồn ào diễn ra tại đây.Nó thì chạy bà y tá thì rượt với mũi kim trên tay.
_chị ơi đừng bắt em chích mà
_cô....không..chích sao....khỏe_bà y tá hở ra nói ngắt quảng.
Cảnh tượng còn ồn ào hơn nãy nhìu.Hắn thấy ồn ào nên mở mắt ra,trời ơi con nhỏ tối qua khóc sướt mướt mà giờ chạy tưng tưng với bà y tá cũng già.Nhìn sơ hắn cũng hỉu chuyện gì vừa xảy ra.Hắn buộc phải ra tay.
_VỢ!!!ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỒNG._Hắn quát ầm ầm lên
Đúng thật câu nói của hắn làm nó đứng sững như người máy hết pin.Hắn đi lại bế nó lên đặt lên giường,nhìn cô y tá với ánh mắt mún nói nhanh lên.Bà y tá lại bôi thuốc rồi chích lên tay nó,nó nằm im chẵng thấy đau chẵng cảm thấy gì hết chỉ biết tất cả là vô hình chỉ biết câu nói hồi nảy thui.
5p '
_á đau quá_nó ré lên khi sực nhớ mình bị chích xong
_sao thế bị câu nói của tôi thôi miên à_cười đểu
_khùng đồ điên,bệnh hoạn_nó rủa túa lua xua hết lên.
_tôi chẳng có ý gì đâu chỉ là mún cô đứng lại thui_hắn bỏ đi nói vọng lại_nằm đó đi tui mua đồ ăn sáng.
Hắn bỏ đi làm nó thấy đau nhưng thui đau riết rồi cũng quen nằm xuống đợi đồ ăn tới vậy.
********trường học**********
Soyoung cứ đứng thập thò ngoài của lớp Yoseob chẵng dám bước vào đến khi nghe tiếng cô giáo.
_Yoseob sao chưa vào lớp
Lúc này Soyoung giật bắn người,bước từ từ vào lớp nhìn xung quanh nó thấy ai cũng nhìn nó,nhất là hắn ===>>Hyunseung
_dạ thưa cô em là Soyoung không phải Yoseob_Soyoung nói
Cô giáo ngạc nhiên
_thế Yoaeob đâu???
_dạ Yoseob nhập viện rồi em tới xin cô cho nó nghỉ ạ
Hắn ngồi dưới quan sát từng cử chỉ của Soyoung,Yoseob bị bệnh phải nghỉ học sao???.Hèn chi từ sớm hắn đã không thấy nó rồi.Thở dài rồi hắn nằm xuống bàn đeo handphone ngủ típ.
_ùm cô biết rồi em về lớp đi
_dạ thưa cô em zìa
bệnh viện*********
.Nó hát On Rainy Days_BEAST, tiếng hát du dương, êm ả cho đến khi có người đang đi lại
_chài ơi bệnh viện này mới lọt zô con bò hay sao ngồi rống hoài
_xì tui hát hay hơn anh mở miệng ra là móc họng tui hoài_đồ ăn đâu_nó chìa tay
_này tui biết cô ăn đơn sơ lắm thôi thì cô ăn mì gói nhé tôi ăn bò bít tết.
_trời ơi cái đồ thú vật,vào thăm người bệnh mà bắt người bệnh ăn mì gói mình thì ăn bò bít tết._nó rủa hắn
_ăn không
_ăn chứ chẳng lẽ ngồi nhìn
Nó cắn răng nhận phần mì gói về phía mình,tuy mì có ngon thật nhưng nhìn hắn ăn bò bít tết nó năm nỉ
_cho miếng đi
_không
_miếng thui mà
_không
Nó bay lại chụp đầu hắn lấy được miếng bò là nó ăn ngay không để ý đến khuôn mặt của hắn,vậy mà nó vô tư ăn xong thì ngủ.Hắn chẵng nói gì chờ nó khỏe hắn sẽ trả thù.Rồi hắn cũng ngủ lun.Hôm nay thật sự nó rất vui khi hắn bên nó hầu như là nguyên ngày.Nhưng sụ vui chưa bao lâu thì nỗi buồn sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top