Chap 9: Luôn nhầm thành con gái
Lời của Junhyung làm cho Yoseob sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mắt này.
Cậu không biết, bởi vì trái tim của cậu đang cuồng loạn nhảy lên, mặt cũng không tự giác đỏ lên.
Junhyung nhìn gương mặt kiều mỵ của Yoseob, kìm lòng không vươn tay đến nắm lấy cằm cậu, tỉ mỉ nhìn mặt cậu phán ngay một câu:
“Thật sự là mỹ nhân bại hoại.”
Yoseob cuống quít đứng lên, lui về phía sau từng bước:“Đại thiếu gia, tôi, tôi là con trai……” Nói xong, cậu đưa tay lên đầu muốn lấy nơ cài tóc đó xuống.
“Không được phép lấy xuống!” Junhyung tức giận gào thét.“Nghe cho rõ cho tôi Yang Yoseob, cái nơ này cậu mỗi ngày đều phải đeo cho tôi .”
“Đại thiếu gia, tôi là con trai làm sao có thể đeo đồ con gái .” Yoseob cũng nóng nảy, cậu hiện tại đã muốn khuất nhục cái dạng này, còn muốn cậu làm thế nửa nha?
“CON TRAI? Nơi này ngoại trừ tôi, còn ai biết cậu là con trai?” Junhyung đứng dậy, cau mày, ánh mắt nguy hiểm, đi bước một tới gần Yoseob
“Mặc váy của phụ nữ, tại sao không thể đeo trang sức của phụ nữ?”
“Nhưng mà……” Yoseob sợ hãi khi Junhyung từng bước tới gần, cậu lại bắt đầu bản năng tránh né.
“Bất kể cái gì?” Junhyung nheo lại hai mắt, trên cao nhìn xuống người gầy yếu kia. Hắn có thể nhìn ra được vật nhỏ đang phát run, điều này làm cho trong lòng Junhyung càng thêm khó chịu, mình rõ ràng đối với cậu tốt lắm,vật nhỏ tại sao còn sợ hắn nha!
“Yoseob, cậu hãy nghe cho kỹ , tôi mặc kệ cậui là trai hay là gái.Cậu đã gả vào đây cậu chính là người của Junhyung ta !
Ta nói thế nào thì cậui làm thế đó, tốt nhất thông minh một chúng, không được phản kháng lại!” Nói xong bàn tay to của Junhyung một động tác bắt được cổ tay Thái Sinh.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang .
Ngoài cửa truyền đến giọng nói JiYeon.
“Thiếu phu nhân, JiYeon đem cháo đến cho người .”
Yoseob ngơ ngác nhìn Junhyung, dùng ánh mắt hỏi hắn, có nên để cho JiYeon vào hay là không vào.
Junhyung hít sâu một hơi, buông lỏng tay Yoseob ra, trở lại ngồi trên ghế.
Yoseob thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói với người ngoài cửa:
“Vào đi.”
Cửa phòng bị đẩy ra, JiYeon tủm tỉm cười bưng cháo đi vào, thấy Junhyung ngồi ở trong phòng, đầu tiên là sửng sốt, lập tức ngầm lộ ra nụ cười. Cê biết điều đem đồ ăn đặt ở trên bàn, rồi cúi người trước Junhyung:
“Đại thiếu gia, Yoseob lại bưng cho thiếu gia một chén?”
“Không cần, ngươi đi ra ngoài đi.” Trong lòng Junhyung khó chịu, không thèm nhìn JiYeon đến một cái.
“Dạ” JiYeon lại cúi người. Ngoan ngoãn rời khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại.
Trong phòng lại lâm vào im lặng, Yoseob lén nhìn Junhyung vài lần, thấy sắc mặt hắn thập phần lúng túng, cắn môi nhỏ giọng hỏi:“Đại thiếu gia, thiếu gia tức giận sao?”
Junhyung nghe nói như thế, nhìn lại dáng vẻ làm rung động lòng người của vật nhỏ, trong lòng tức giận tiêu đi một nửa.
“Thừa dịp đồ ăn còn nóng ăn đi.” Junhyung đẩy chén cháo về phía Yoseob.
Thật ra Junhyung cũng không biết chính mình tức giận cái gì.Yoseob là đàn ông, cậu không thích mặc đồ của đàn bà, không thích đeo trang sức đàn bà, đây là chuyện thật bình thường .
Nhưng hắn tại sao hết lần này tới lần khác tức giận.
Ở Trong lòng thở dài, Junhyung một lần nữa nhìn kỹ người trước mắt,cậu tuy rằng bề ngoài dịu dàng nhưng trong xương lại có một loại tinh thần không khuất phục.
Có lẽ hắn thật sự không nên đem cậu trở thành một người con gái, hiện tại Junhyung rất ngạc nhiên, diện mạo vốn có của Yoseob rốt cuộc là như thế nào?
Yoseob ngồi ở chỗ kia, thổi chén cháo nóng.Cậu quả thật có chút đói bụng, ngay từ đầu không có cảm giác quá lớn, nhưng khi cháo nóng hổi xuống bụng,trong bụng lại càng khẩn cầu kịch liệt.
Vì thế cậu cầm thìa, ăn thêm một chút.
Junhyung thảnh thơi ngồi xuống đối diện, ánh mắt lại dịu dàng nhìn chằm chằm Yoseob.Cái dáng cậu ăn giống như đứa trẻ bị bỏ đói mấy ngày , làm sao còn có dịu dàng con gái.
Đem cháo trong chén ăn sạch sẽ, Yoseob lúc này mới chú ý tới Junhyung đang nhìn chằm chằm vào cậu.Cậu nghĩ đến chính mình lại làm sai cái gì, vội vàng buông bát trong tay, cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện.
“Ăn no chưa?”Junhyung chú ý tới, cháo trong bát Yoseob một chút cũng không thừa, ngẫm lại cậu dù sao vẫn còn nhỏ, một chén cháo làm có thể đủ ăn.
Yoseob lắc lắc đầu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói:“Ăn no .”
“Yoseob, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” Junhyung tò mò nhìn Yoseob, theo thân thể cậu và mặt, cậu là không quá lớn, ngay cả giọng nói còn có chút non nớt.
“Mười lăm.”Yoseob rụt rè ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn đúng vào con ngươi đen tuyền không chạm tới đáy của Junhyung, tim lập tức mãnh liệt nhảy,cậu vội vàng dời tầm mắt, tiếp tục cúi đầu.
“Tâi lớn hơn cậu năm tuổi.” Junhyung nở nụ cười, vật nhỏ này xem ra là rất sợ hắn.
“Tôi biết.” Yoseob gật gật đầu, hiện tại ở Seoul ai chẳng biết tới Yong Junhyung này.
Junhyung nhìn Yoseob nở nụ cười, sau đó đứng dậy lấy một cại bánh bao, tới trên bàn trước mặt Yoseob:
“Biết cậu chưa ăn no, ăn thêm cái này đi.”
“Đây là……” Yoseob kinh hãi ngẩng đầu nhìnJunhyung.
“Đây là loại bánh bao nổi tiếng nhất trong thành phố,ta vốn mua về lấy lòng Yong lão gia, xem ra cậu so với bố chồng còn có lộc ăn hơn.” Junhyung lơ đểnh nói xong.
“Hay là để lại cho Yong lão gia đi……” Yoseob đẩy cái bánh bao đó trở về.
“Cho cậu ăn thì cậu cứ ăn, ăn trễ một ngày cũng không chết! Tôi ngày mai mua cho bố cái khác là được.” Junhyung nói xong mở hộp, bên trong rất thơm.
“Ăn đi.”
Yoseob nhìn Junhyung, lại nhìn nhìn vào chiếc bánh, nghĩ nghĩ, cậu bèn đưa tay cầm lấy bắt đầu ăn, cậu thật sự rất đói .
Một lát sau, chiếc bánh đã bị Yoseob ăn hết.
“Ha ha, còn nói không đói bụng, nhìn cậu ăn làm sao kìa l…….à.” Junhyung cười nói, không tự giác vươn tay đến lấy vụn bánh dính ngay khóe miệng Yoseob.
Chỉ là một động tác nho nhỏ, Yoseob đầu tiên là sửng sốt,sau đó mặt lập tức hồng lên, đôi mắt mở to sững sờ nhìn Junhyung.
Bị Yoseob nhìn như vậy Junhyung cũng đột nhiên ý thức được hành vi chính mình có chút không ổn, vội vàng thu hồi tay, hắng cổ họng nói:
“Khụ khụ, chính cậu tự lau đi. Thấy thế nào cũng không giống con gái, sau này ra ngoài sẽ bị người ta đoán được .”
“Đúng, thực xin lỗi……” Yoseob vội vàng đưa tay lau bánh dính trên mặt sạch sẽ, cậu nghĩ thầm mình thật sự vô dụng. Nếu quyết định giúp đỡu nnie ở lại đây, nên học cách làm một người vợ.
“Ai cần cậu xin lỗi ?” Trong lòng Junhyung có chút khó chịu , vật nhỏ này động một chút liền nói xin lỗi, vật nhỏ sợ hắn đến như vậy sao?
“Đại thiếu gia, anh đừng nóng giận, xin lỗi……”
“Cậu còn nói!”
“Xin lỗi……”
“Cái gì?!”
“A, không phải,……”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top