Chap 7:Sự bất ngờ

Hai người đàn ông, lấy thân phận chị dâu em chồng mặt đối mặt nói lời khách sáo, đây là chuyện kỳ quái cỡ nào.

Lúc này Yoseob cảm giác không được tự nhiên, chỉ hy vọng người trước mắt này nhanh chóng rời đi.Cậu hiện tại không thích tiếp xúc nhiều với người khác,ngay cả JiYeon, mấy ngày nay cậu đều thường xuyên nói chuyện với cô.

JiYeon cho là con dâu mới gả tới đây chân tay luống cuống, không thích ứng cuộc sống nơi này, nói trở lại, cô một tiểu nha đầu, thiếu phu nhân phân phó cái gì, cô nghe theo là được.

Yoseob  rất không khó giấu người khác, trong lòng nghĩ gì trên mặt đều biểu hiện ra ngoài.Nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòngJ unhyung cũng có chút không thoải mái.

“Anh trai của tôi, thích những cô gái dịu dàng.” Không biết chính mình vì sao nói như vậy, nhưng mà hắn vẫn phải nói, hắn hy vọng có thể giúp người trước mặt.

“Những cô gái dịu dàng? Ha ha……” Yoseob lại bị Gikwang chọc cười lần nửa.Cô gái dịu dàng, cả đời cậu cũng không thể trở thành dạng người như vậy a. Huống chi, cậu cũng không muốn lấy lòng Junhyung kia.Cậu chỉ hy vọng chính mình không được đắc tội với hắn,để cho hắn hài lòng, sau đó người nhà cậu mới có thể bình an.

Đây là suy nghĩ trong long Yoseob , thật có chút người vĩnh viễn không biết

“Chị dâu, nếu ngày đó đệ không đưa chị trở về,chị, chị không phải là……”

Được tự do ?

Gikwang muốn hỏi như vậy, không nghĩ tới lời nói còn chưa dứt, người trước mắt đã quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn nói:“Gikwang, ngày đó GNa nhất thời hồ đồ, xin chú không đừng đi nói với người khác, sau này GNa nhất định sẽ  an phận sống ở nơi này, cả đời ở nơi này không đi,cho đến khi chết, Gikwang à……”

Yoseob sợ Gikwang đi kể tội.Nếu Junhyung biết sẽ làm cho Yong lão gia phu nhân biết, chỉ sợ tất cả mọi việc sẽ giấu không được.

“Chị dâu,chị làm cái gì vậy, mau đứng lên!” Gikwang không nghĩ đến cậu sẽ quỳ gối trước mặt mình,cho nên chân tay có chút luống cuống, vội vàng đưa tay nâng cậu,“Chị dâu xin yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai ……”

Gikwang vừa đỡ Yoseob đứng lên, đột nhiên tay mình bị một bàn tay khác bắt lấy, dùng sức đem cánh tay trên người Yoseob đẩy xuống dưới, sau đó mượn lực đẩy làm Gikwang ngả sang một bên,anh lảo đảo vài bước mới đứng vững, kinh ngạc nhìn người trước mắt,“Anh……”

“Lee Gikwang, chú ý thân phận của em đó!”

Junhyung nhíu chặt mày kiếm, hai mắt phun ra ngọn lửa phẫn nộ, lúc này hắn mới thu hồi cánh tay,nhân tiện ôm Yoseob vào trong ngực.

Hắn không biết chính mình vì sao tức giận như vậy.Khi hắn thấy Gikwang đỡ Yoseob đứng lên, trong lòng không nén được tức giận .

Yosoeb không hiểu Junhyung vì sao ôm mình,cho nên ngẩng đầu nhìn nét mặt xanh mét của hắn, trong lòng lộp bộp một chút, chẳng lẽ tất cả những gì bọn họ vừa nói Junhyung đã nghe được, cũng biết cậu từng nghĩ tới chuyện chạy trốn, cho nên mới tức giận như vậy?

“Đại thiếu gia……” Yoseob mới vừa mở miệng, đã bị giọng nói lãnh khốc của Junhyung cắt đứt .

“JiYeon, tiễn nhị thiếu gia!”

“Dạ” JiYeon cúi người đi đến trước mặt Gikwang

“Nhị thiếu gia, mời trở về.”

Không hề để ý tới Gikwang, Junhyung đưa tay bắt lấy cổ tay Yoseob, cứng rắn kéo cậu đi.

Gikwang nhìn vẻ mặt bất lực của Yoseob, hai tay nhanh chóng siết thành quả đấm.

Junhyung dùng sức cầm cổ tay Yoseob, cường ngạnh kéo cậu xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới một nơi giấu kính, nơi này ba mặt đều được tường vây quanh, chất đống một số đồ linh tinh, ngày thường rất ít có người đến.

Junhyung dùng sức kéo, đẩy Yoseob đi vào, bởi vì lực đạo quá lớn Yoseob mặc váy cũng không thuận tiện linh hoạt, lập tức đụng vào vách tường, nhất thời cảm thấy cánh tay bị đụng đau.

Bởi vì cổ tay bị Junhyung nắm, hiện tại đã bắt đầu đau.

Yoseob xoa cánh tay và cổ tay, sợ hãi  đứng ở góc tường cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt Junhyung.

Những lời cấu nói với Gikwang chắc chắn là bị hắn nghe được, bằng không tại sao là phát lớn cơn tức như vậy, ngay cả đêm tân hôn bị hắn phát hiện là than đàn ông, cũng không tức giận như vậy nha.

Hay là nên giải thích một chút……

“Đại thiếu gia ,anh hãy nghe tôi nói……” Yoseob ngẩng đầu nhìn về phía Junhyung, vừa mới mở miệng đã bị hắn cắt đứt

“Lời nói của tôi cậu xem như gió thoảng bên tai sao? Ba ngày cái gì cũng không nhớ rõ , xem ra tôi phải giáo huấn cậu nhớ kỹ cái gì là quan trọng!”

“Cái gì?” Lần này đến phiên Yoseob ngây ngẩn cả người, Junhyung nói cái gì bị cậu quên nha?

“Xem ra cậu thật sự không nhớ rõ !” Junhyung từng bước nhích tới gần Yoseob, cậu  theo bản năng lui về phía sau, lui về phía sau cho đến khi đụng phải vách tường,mới hết đường lui .

“Cậu nói cho tôi biết, cậu hiện tại là thân phận gì?” Đứng ở trước mặt Yoseob, hắn trên cao nhìn xuống rồi đưa tay nắm lấy cằm cậu, nâng đầu cậu lên cao, áp bức con ngươi đang nhìn chung quanh lảng tránh mình.

“Tôi là…… Tôi là Yang GNa……” Yoseob không biết vì sao cậu lại sợ Junhyung, mỗi lần thấy hắn đều khẩn trương,nhưng mà không có ỷ lại vào hắn, thật giống như lần đó kính trà, cậu quỳ gối trước mặt Yong phu nhân, là Junhyung giải vây cho cậu.

“Còn có gì nửa?” Khẩu khí của Junhyung bỗng nhiên nâng lên, hơi cúi thấp thân mình, mặt hai người cứ như vậy kéo gần lại khoảng cách.

Hơi thở ấm áp của Junhyung phả vào trên mặt Yoseob làm tim cậu mãnh liệt kinh hoàng.Cậun bản năng còn muốn trốn nhưng dù thế nào vẫn kề sát vách tường, cậu đều không thể né JunHyung.

“Là……là thiếu phu nhân…..” Yoseob cảm thấy mỗi lần đối mặt Junhyung, cậu không thể nói chuyện bình thường, tim cậu giống như muốn nhảy ra ngoài.

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, là sợ hãi hay sao? Cậu hoàn toàn không biết……

“Tốt lắm, biết chính mình là thiếu phu nhân, sau này nên tuân thủ phép tắc đàn bà không được thân mật tiếp xúc với Gikwang!” Con ngươi Junhyung quét qua khuôn mặt Yoseob, khuôn mặt này giống như ánh mặt trời phát ra ánh sáng làm cho người ta động tâm.

“Đại thiếu gia,thiếu gia hiểu lầm ,hãy nghe tôi giải thích…… A ưm ưm……”

Yoseob vừa muốn giải thích, môi cậu không chút dấu hiệu bị Junhyung hôn lên.Cậu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, theo bản năng đưa tay muốn đẩy thân thể Junhyung ra.

Junhyung lúc này đang nâng cằm Yoseob, tay kia thì  vòng qua thắt lưng ôm chặt cậu, dùng sức ép cậu dựa vào người mình.

Thân thể hai người cứ như vậy dán chặt với nhau.

Yoseob đẩy cánh tay Junhyungn,cậu dần dần mất đi khí lực phản kháng……

Junhyung hôn bá đạo mười phần, hắn thô bạo dịch chuyển quanh cánh môi ngọt ngào, Yoseob giống như một khối mật đường, một khi nếm thử chút hương vị, liền có dục vọng tiếp tục dâng lên.

Yoseob bị Junhyung ôm vào trong ngực,thân thể vững chắc cho cậu biết một người đàn ông chân chính mạnh như thế nào, thì ra đàn ông và đàn ông trong lúc đó sẽ có chênh lệch lớn như vậy.

Môi của cậu bị môi Junhyung bao lấy, cảm thụ được có vật xâm nhập,đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng thằm dò bên ngoài cánh môi, giống như đang tìm cơ hội thích hợp để tiến vào trong đó.

Không đúng, không đúng……

Rõ ràng là hai người đàn ông, làm sao có chuyện như vậy?

Yoseob đột nhiên tỉnh táo lại bắt đầu phản kháng, cậu vặn vẹo vòng eo, hai tay dùng sức đẩy Junhyung, ý đồ thoát thoát khỏi vòng tay của hắn.

Junhyung cảm nhận được người trong lòng mình đang phản kháng, hắn nhướng mày đưa tay đẩy Yoseob tựa vào vách tường, tiếp theo hai tay ôm chặt thắt lưng,để cho cậu hết đường bỏ trốn.

Aaaaaa……” Thình lình xảy ra va chạm, làm cho lưng Yoseob đau buốt,theo bản năng hé miệng khẽ hừ một tiếng.

Không nghĩ rằng chút sơ hở này để cho Junyung thừa thời cơ, đầu lưỡi tham lam của hắn thăm dò trong miệng Yoseob, cùng lưỡi hắn dây dưa ,nước bọt trong miệng cậu rất ngọt.

Yoseob chỉ cảm thấy một trận choáng váng, không còn khí lực phản kháng . Thân mình dần dần xụi lơ, tựa vào trong ngực Junhyung.

Hơi thở nóng bỏng từ trên người Junhyung quanh quẩn bên người Yoseob, ngay lúc cậu cảm giác chính mình cũng bị hòa tan,Junhyung buông môi cậu ra,nheo mắt nhìn người yên lặng trong ngực.

Yoseob đã bị hôn có chút thần hồn điên đảo , hai má ửng đỏ, đôi môi nho nhỏ có chút sưng đỏ, bởi vì hôn kịch liệt mà thở dốc, tất cả những động tác này đều làm tăng thêm nét xinh đẹp.

Junhyung hít sâu một hơi, đến khi tâm trạng mình bình tĩnh, lúc này cả người hắn khô nóng, hắn cần làm lạnh chính mình, vật nhỏ này thế nhưng có thể dễ dàng câu khỏi bản năng của hắn.

Càng tức giận là vật nhỏ này căn bản không có làm gì, chẳng qua là nhìn điềm đạm đáng yêu và nói với hắn vài câu mà thôi.

Huống chi, hắn vẫn là đàn ông!

“Nghe kỹ, hôm nay tôi chocậu một trừng phạt nho nhỏ! Nếu sau này còn tái phạm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!” Ánh mắt của Junhyung lập tức trở nên hung ác, hai tay buông thân thể Yoseob ra , cũng không quay đầu lại rời đi .

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha, vì sao trở thành như vậy?

Yoseob vô lực tựa vào trên tường, đưa tay đụng đôi môi có chút sưng đỏ, tim cậu đập thật nhanh, thật giống như muốn nhảy ra ngoài.

Trên mặt đỏ ửng giống như hai đám mây màu, thủy chung không thể trút bỏ.

Tại sao lại như vậy? Thân thể cậu theo vách tường trượt xuống, ngồi xuống trên mặt đất, cậu không rõ vì sao Junhyung hôn mình, vì sao cậu chẳng qua phản kháng mà không chán ghét hắn hôn mình?

Tất cả chuyện này có phải rất kỳ quái hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: