Chap 3:Đêm động phòng
Yoseob mặc váy cưới thật sự dễ bị chú ý , cho nên cậu chỉ có thể một đường trốn trốn tránh tránh, e sợ bị người khác thấy, Yong gia thật sự rất lớn, Yoseob không rõ phương hướng đi loạn.Cuối cùng đi đến một nơi vắng vẻ, làm cậu phấn chấn chính là bên cạnh tường rào có một hòn tảng đá lớn.
Yoseob kéo váy lên đi tới trước,muốn leo lên tảng đá.
“Ai vậy????!”
Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, Yoseob sợ tới mức theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một người con trai mặc bộ vest trắng đứng nơi đó,tuổi hắn so với chính cậu không hơn mấy tuổi, tóc nâu đỏ rối, bề ngoài oai hùng có vài phần tính trẻ con, tinh nghịch.
“Tôi…tôi…”
Yoseob khẩn trương lui về phía sau từng bước, nhìn chàng trai anh tuấn trước mắt,nghĩ thầm rằng: Đây chẳng lẽ đây là người mình phải gả cho hôm nay sao, vị hôn phu của unnie?
Gikwang đi ngang qua nơi đây, vừa vặn thấy một bóng người hiện ra lờ mờ , liền theo lại,thời điểm người đó quay đầu lại,Gikwang ngây dại đứng thẫn thờ một lúc lâu.
Người trước mắt,mái tóc rũ xuống, bởi vì kích động quay đầu cho nên có vài sợi không nghe lời bám vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ánh mắt sang ngời không có nửa phần tạp chất, da thịt trắng noãn ở dưới ánh trăng càng lột thêm nét mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng vì kinh ngạc khẽ mở,đôi mắt long lanh chớp chớp càng làm tăng thêm nét dịu mê người.
“Em là ai?” Giọng nói Gikwang vừa rồi quát lớn giờ chuyển thành mềm nhẹ, e sợ dùng lực một chút, tiểu mỹ nhân trước mắt sẽ bị hắn dọa.
“Tôi…… Tôi……” Yoseob cúi đầu, hai tay nhỏ bé nắm chặt váy, nguy rồi, nếu bị hắn phát hiện chính mình là cô dâu của ngảy hôm nay, cha và mẹ nhất định không có ngày lành.
Nhìn bộ dáng cô gái trước mắt có phần khiếp đảm,Gikwang biết là chính mình vừa rồi làm cho cô sợ vội giải thích:
“Đừng sợ,anh cũng không phải là người xấu……” Nói xong, tiến lên từng bước, chưa từng nghĩ muốn gì thì người trước mắt cũng lùi về phía sau lui từng bước.
Gikwang lúc này mới chú ý người trước mắt đang váy cưới, giật mình hỏi:“Em là GNa?”
Gikwang sáng sớm chợt nghe nói,anh trai mình lấy một cô gái được chọn têni là GNa, là một mỹ nhân nhưng anh trai căn bản là khinh thường, cho nên cho dù là đón dâu, cũng là anh đi thay, thật không nghĩ tới anh và chị dău lại gặp ở đây.
Nhưng mà mặc dù rõ ràng biết đối phương chính là chị dâu mình, lại không thể áp chế nội tâm rung động.
Yoseob ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt gọi tên của chị mình, xem ra thân phận của cậu còn chưa bị lộ, vì thế nắm bắt cổ họng nhỏ giọng nói:
“Là tôi.”
Yoseob mười lăm tuổi, giọng nói vốn chưa thay đổi lắm, hơn nữa cậu nén cổ họng, căn bản là nghe không ra giọng nói của con trai.
“Xem ra em thật sự là chị dâu tôi.”Lời nói của Gikwang có chút nuối tiếc, nhưng lập tức bị nụ cười như ánh mặt trời che lấp trôi qua:
“Chị dâu không ở trong phòng chờ anh tôi mà tại sao lại chạy đến đây?”
Yoseob nghe được người trước mắt gọi cậu là chị dâu,còn gọi một người khác là anh trai, lúc này mới an tâm nói.
“Tôi…… Lạc đường ……” Yoseob cảm thấy người trước mắt hiền lành, hy vọng không gây khó xử cho cậu, nhưng mà hiện tại chạy trốn không được, nhưng quan trọng là không để anh ta nghi ngờ.
“Em đây sẽ đưa chị dâu trở về.” Gikwang không nói nhiều, nghiêng người đi về hướng ngược lại.
A! Trong lòng yoseob thở dài một hơi. Nhưng mà không có biện pháp, chỉ cần cúi đầ giẫm bước chân lên nền đá.Gikwang đi ở bên cạnh,giữ khoảng cách không xa không gần.
Thật ra trong lòng Gikwang hiểu, Yoseob đang muốn chạy trốn.
"Nhưng anh không chỉ trích cô, bởi vì anh bỗng nhiên cảm thấy được, anh hiểu tại sao cô muốn chạy trốn".
Đêm có chút lạnh gió đêm từ bên ngoài thổi lên trang phục của cậu, ánh trăng trút xuống, trên mặt đất có hai cái bóng, bởi vì gió thồi lùa vào váy mà khiến cậu lạnh run người.
-----------------------------------------
Dưới đêm trăng, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của Yoseob kéo thật sự dài, nhìn đường đá dưới chân.Yoseob đã hoàn toàn không đoán được số phận của chính mình rồi sẽ ra sao .
Tâm sự giống như đường đi dưới chân đi như thế nào cũng đi không đến cuối, cho đến bên cạnh truyền đến một giọng nói dịu dàng.
“Chị dâu, đã tới rồi, chị dâu mau vào nhanh đi.” Gikwang nói xong, đưa tay mở cửa phòng Yoseob đứng ở cửa, khi cửa mở ra trong nháy mắt, quay đầu vào cái đầu tiên đập vào mắt là chữ “Hỉ” dát vàng đó thật đáng châm chọc.
Trong phòng JiYeon tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua dáng vẻ Yoseob, nhưng nhìn vào chiếc váy trên người liền nhận ra cậu.
“Ai nha!Thiếu phu nhân,người đã đi đâu ? Làm em sợ quá nha , nếu làm cho đại thiếu gia biết em để mất thiếu phu nhân, còn không nhanh mất một lớp da a?” JiYeon miệng thì thầm , nhưng vẻ mặt thả lỏng rất nhiều, vội vàng tiến lên đỡ cậu.
“Tôi vừa rồi……” Yoseob vừa nói vừa quay đầu lại, vừa vặn sau cửa đã trống trơn, sớm đã không có người,người con trai kia không biết khi nào đã rời đi, nhìn cửa trống rỗng Yoseob không muốn nói nửa.
JiYeon bất hỏi ban nãy thiếu phu nhân đi đâu nhưng bây giờ chỉ cần cô trở về là tốt rồi, vì thế JIYeon vội kéo Yoseob ngồi xuống, tân trang lại cho cậu.
Bóng tối che phù cà bầu trời, Yoseob càng thấy bất an, hai bàn tay nắm chặt góc váy, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Đột nhiên cửa phòng bị “RẦM” một tiếng mở ra .
Khi cửa mở rộng ra,Junhyung mới chậm rãi buông chân mình.
Hôm nay, hắn uống có chút say, con ngươi vốn thâm thúy giờ có chút mê ly, ánh mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, khóe miệng nhướng lên mỉm cười, lảo đảo bước vào phòng.
“Đại thiếu gia……” JiYeon muốn đi đến đỡ, lại bị Junhyung cự tuyệt, chỉ thấy hắn phẩy tay, ý bảo cô lui ra.
JiYeon biết điều lùi từng bước rời khỏi phòng, đem cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Trong phòng, nháy mắt yên tĩnh.
Junhyung nghiêng đầu đánh giá người ngồi trên giường,nhìn thân hình xem ra quả thật không tồi.
Vì thế cười đi đến bên giường.
Junhyung từng bước tới gần,tim Yoseob đập loạn một chút, bỗng nhiên, cằm bị nhấc lên cao đối mặt với hắn bốn mắt chạm nhau.Khi đó,Yoseob mới thấy rõ người con trai trước mắt.
Mái tóc nâu hạt dẻ rối xù, mày kiếm nhếch lên, đôi mắt đen tuyền mê ly không chạm tới đáy, mũi anh tuấn, môi nửa cười nửa không rất khêu gợi, một cây đen từ đầu tới chân, khí thế cao ngạo toát ra khí lạnh.
Nhưng hai má hắn đỏ ửng, nói năng có chút say.
Junhyung nhìn dáng vẻ Yoseob, nhưng thật ra thoáng kinh ngạc.Hắn Yong JunHyung thấy qua vô số mỹ nữ.Trong đầu hắn, mỹ nữ chính là ngực lớn mông tròn, đẹp đẻ hơn người, một cái nháy mắt đều làm cho người ta thần hồn điên đảo.(Au:đâu~ông anh cứ đùa em thấy nhiều cô ngực như cá zô phi, mong lép chứ bộ :3 )
Mà người trước mắt, dáng người mỏng manh, không trang điểm, hồn nhiên nhìn như thiên thần, ánh mắt cậu nhìn hắn lại có chút đau lòng.
“Ha ha, quả thật không tồi.” Junhyung tay vẫn nâng cằm cậu nhưng có chút cẩn thận hơn.
Một người con trai bị người con trai khác đối đãi như vậy,Yoseob cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, cậu theo bản năng hất tay của Junhyung ra, cuống quít đứng lên giống như là hạ quyết tâm, mở miệng nhìn Junhyung nói:
“Tôi là đàn ông!”
Khi Yoseob nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng Junhyung, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, vẻ mặt anh dũng như trước hy sinh thật giống như đây là câu nói cuối cùng của cuộc đời này.
Junhyung nghe xong lời này lập tức nhìn Yoseob,cười ha hà,“ Tiểu nha đầu này thật là thú vị.Nếu đã gả tới đây còn nói lời hoang đường như vậy làm gì?”
Junhyung phản ứng như thế làm Yoseob thật không ngờ ,“Tôi thật sự là đàn ông nha!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top