Chap 27:Quyết định rời đi
Junhyung quả thật không có thể suốt ngày đi theo cậu bé này được, vì thế hắn nghĩ tới JiYeon.
Sáng sớm hôm sau,trời tờ mờ sáng Junhyung liền ngồi dậy , lúc này Yoseob bởi vì đêm qua bị hành hạ cả đêm nên giờ ngủ rất sâu, ly bì đến bắt cóc ó khi cũng chả biết.
JiYeon bưng nước ấm đi đến trước của phòng đại thiếu gia, phát hiện đại thiếu gia đã thức dậy, đang ngồi ở trên lang can của hành lang dài.
Junhyung thấy JiYeon đi tới, vội vàng hướng cô vẫy tay, ý bảo cô qua đây.
JiYeon vội đem nước ấm để sang một bên rồi đi về phía JunHyung
“Đại thiếu gia?”
"JiYeon cô, tôi hỏi cô, côi có thích thiếu phu nhân hay không?” Junhyung chỉ là thuận miệng hỏi, lại không nghĩ rằng những lời này làm cho mặt JiYeon lập tức đỏ lên nhưng lập tức nhăn nhó nói
“Đương nhiên, đương nhiên thích thiếu phu nhân ……”
Junhyung thấy phản ứng của Jiyeon có chút kỳ quái nhưng mà không nghĩ nhiều, liền cười nói:
“Hai người chúng ta hôm qua cãi nhau,cô ấy liền ầm ĩ nói phải về nhà mẹ đẻ nhưng mà tôi lại không thể lúc nào cũng nhìn cô ấy mãi được, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền JiYeon cô .Nếu thiếu phu nhân có hành động gì kỳ quái,cô lập tức đến cho ta biết.”
JiYeon vừa nghe thiếu phu nhân muốn về nhà mẹ đẻ, liền cảm thấy trong lòng có chút luyến tiếc, cũng không tra cứu vì sao hai người cãi nhau, vội vàng gật đầu đáp ứng .
JunHyung thấy JiYeon nhanh đáp ứng như vậy, vì thế cười nói:
“ Hiện tại thân thể cô ấy không khỏe, hôm nay cũng đừng để cô ấy xuống giường để cho cô ấy nghỉ ngơi một ngày đi. Còn có, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt cô ấy hỏi chuyện chúng ta cãi nhau , bằng không bệnh của cô ấy sẽ càng nghiêm trọng .”
Junhyung nói xong liền thấy JiYeon gật đầu mạnh, vì thế hắn liền cảm thấy hài lòng đi đến công ty, gần làm ăn rất tốt cho nên hắn phải chú ý ngó chừng.
Trong lòng JiYeon tuy rằng nghi hoặc nhưng mà nghe theo Junhyung phân phó, nói cái gì cũng không cho phu nhân xuống giường. Sau đó cô đơn giản lấy cái ghế ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn cặu.
Lúc này cặu hoàn toàn trần trụi nằm ở trong chăn, lại có JiYeon ở trước mặt cho nên dù thế nào cậu cũng không thể đứng dậy .
“Yeonie, ta thật sự không có bệnh, em để cho ta dậy đi.” Yoseob không thể làm gì nằm ở trên giường nhìn JiYeon.
“Không được, đại thiếu gia phân phó , hôm nay không cho thiếu phu nhân đứng dậy. Phu nhân uống hết chén tổ yến này đi.” JiYeon nói xong, đem thìa đưa đến bên miệng Yoseob, cặu bất đắc dĩ há miệng, cô đã đem tổ yến đút vào trong miệng Yoseob.
Cứ như vậy, JiYeon giám sát Yoseob cả ngày thẳng đến Junhyung trở về.
Vừa vào cửa, hắn liền thấy Yoseob ôm chăn nằm ở trên giường, trong lòng nhất thời vô cùng vui vẻ giống như đứa trẻ thắng được một món đồ chơi.
“JiYeon, cô cũng mệt mỏi cả ngày rồi , đi xuống nghỉ ngơi đi.”Junhyung kêu JiYeon rời khỏi,sau đó liền mang theo nụ cười xấu xa ngồi xuống bên giường , đưa tay sờ hai má Yoseob, không nghĩ tới cặu luôn luôn ngoan ngoản giờ đem mặt hướng bên trong né tay của hắn.
“Tức giận à?” Junhyung lơ đểnh
“Nghe JiYeon nói, em hôm nay không ăn thứ gì.” Nói xong Junhyung lấy chén cháo JiYeon đặt ở trên bàn tới, thuận tiện đưa cho cậu một bao bánh.
Yoseob ngay cả nhìn cũng không nhìn một lần.
“Người bệnh chính là bởi vì chịu ăn uống gì, cho nên than thể mới suy yếu, xem ra em ngày mai còn phải tiếp tục nằm thêm một ngày .” Junhyung cố ý mang theo tiếc hận.
Lại thấy Yoseob thoáng cái không nói lời nào đưa tay cầm lấy chén cháo, một ngụm bắt đầu ăn, chiếc chăn mỏng từ trên người cậu tuột xuống dưới, lộ ra da thịt trắng nõn của Yoseob.
Junhyung lúc này mới chú ý tới trên người cậu nơi nơi đều là loang lổ dấu vết.
“Đều là dấu vết của anh sao……” Junhyung lấy tay chỉ nhẹ nhàng xẹt qua mỗi một chỗ dấu vết, làm thân thể Yoseob run nhè nhẹ vài cái.
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, ban ngày Junhyung dường như không có phòng bị Yoseob giống ngày đầu tiên, ăn xong điểm tâm liền sớm đến công ty, Yoseob cũng nghe JiYeon nói, gần đây công ty đặc biệt bận rộn.
Buổi trưa Yoseob đi dạo trong sân, nghĩ làm sao mới có thể đi ra ngoài đây.
Dọc theo đường đá cậu phát hiện phía trước có rất nhiều người làm đang bận cái gì,Gikwang đang chỉ huy những người này đem một đống vài thuộc hàng hiệu chuyên dùng cho hoàng gia đã phân loại đưa lên các xe tải khác nhau.
Yoseob suy nghĩ rồi đi lên phía trước, Gikwang tinh mắt lập tức liền thấy cậu, hôm nay thoạt nhìn khí sắc cậu không phải đặc biệt thật là tốt, hắn cũng nghe được một ít lời đồn đãi của người khác, nói thiếu phu nhân vừa mới gả vào thân thể không được khỏe đoán chừng không thể sinh con được.
“Chị dâu.” Gikwang đi đến nghênh đó lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn giống như là ánh nắng buổi trưa, hắn nở nụ cười luôn làm cho người khác cảm thấy ấm áp.
“Em rể.” Yoseob thấy Gikwang đến chỗ mình chào hỏi cho nên cậu vội vàng hành lễ.
“Gikwang, mọi người đang làm cái gì vậy?” Yoseob nhìn thấy đống vải lụa được phân loại lên từng xe tải, nhất định là muốn đưa nước ngoài .Nếu cặu có thể cùng xe tải đi ra ngoài thì hay quá……
“Cửa hàng fashion Beautiful ở Ulsan ngày hôm trước tổ chức khai trương, họ muốn tặng kèm vải cho mấy người phu nhân quý tộc ở đó, mấy vị phu nhân đó muốn may trang phục của họ,còn đến tiệm chúng ta mua thật nhiều vải lụa, những chiếc xe này đang chuẩn đưa hàng đến chổ các phu nhân ấy.” Gikwang cười trả lời, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn cậu, nhìn thế nào đều cảm thấy rất thích.
Lần trước khi nhìn thấy cậu thật đúng là hoảng sợ, không nghĩ tới cô gái dịu dàng như vậy lại dám cá với Junhyung leo lên bức tường cao như vậy.
Bắt đầu từ khi nào quan hệ của cô và hyung ắy lại tốt như vậy ?
Nghĩ tới đây trong lòng Gikwang có chút không thoải mái.
“Ulsan……” Yoseob như có đều suy nghĩ vô tình nhắc tới , đột nhiên quay đầu nhìn Gikwang nói:
"Gikwang, nhà mẹ đẻ tôi ở Taegu, đã lâu không có về thăm trong lòng rất nhớ, tôi có thể đi cùng xe của cậu tiện đường trở về thăm nhà một chút không?”
Nghe lời Yoseob nói,Gikwang đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức sảng khoái đáp ứng:
“Được, chị dâu muốn khi nào thì xuất phát? Em chờ chị.”
“Đi ngay bây giờ, vả lại tôi cũng không có gì để chuẩn bị .” Yoseob vừa nghe Gikwang đồng ý thì vui mừng vô cùng,nhưng cậu lại không biết nụ cười phát ra từ nội tâm đã hấp dẫn ánh mắt của Gikwang.
“Thiếu phu nhân ,người không đợi đại thiếu gia sao ?” JiYeon thấy thiếu phu nhân muốn đi, bỗng nhiên nhớ tới lời của đại thiếu gia nên vội vàng chạy đến ngăn cản.
“Không được Yeonie, chờ đại thiếu gia trở về em nói cho anh ấy một tiếng, ta sẽ về trễ một chút .” Yoseob vỗ vỗ vai JiYeon, cậu đã hạ quyết tâm làm sao có thể quay đầu lại.
“Chị dâu lên xe đi, chúng ta sau đó đi ra ngoài.” Gikwang mở cửa xe của mình ra để cho Yoseob đi vào.
Cậu nhẹ nhàng lên xe, theo sau là Gikwang cũng đi theo vào ai cũng không biết, lúc này tâm tình của hắn rất vui vẻ.Hắn thật đúng là không nghĩ tới sẽ có một ngày, có thể ngồi chung một chiếc xe với cô.
JiYeon thấy thế vội vàng chạy khỏi Yong gia, thẳng đến công ty báo cáo tình huống với Junhyung.
-------------------------------------------------------------------------------
Xe chuyển động thoáng một cái là rời khỏi Yong gia , Yoseob kéo cửa kính xuống, liếc mắt nhìn cửa lớn Yong gia một lần, sau đó lập tức kéo lên, ánh mắt có chút ưu thương nhìn một chỗ, không nói lời nào.
Gikwang ở bên cạnh nhìn, phát hiện bộ dáng Yoseob dường như không vui, vì thế quan tâm hỏi:
“Chị dâu làm sao vậy?”
“Gì chứ?” Yoseob ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt ân cần của Gikwang ,cậu lập tức cho hắn một nụ cười trấn an
“Không có gì.”
Sau đó, hai người không nói gì thêm.
Thẳng đến Gikwang lên tiếng nhắc nhở cậu
“Chị dâu, tới rồi.”
Yoseob lúc này mới ý thức được, vì thế vội vàng vén lên mành xuống xe, Gikwang cũng đi theo xuống dưới, Yoseob và Gikwang vào đến nhà lễ phép chào hỏi Lee quản gia.
Hai người mới vừa đi đến cửa lớn, trong lòng Yoseob bỗng nhiên cả kinh, chỉ thấy Junhyung hai tay vòng ngang ngực tựa vào cửa nhà họ Yang, nhìn thấy Yoseob cái miệng của hắn nhếch lên tạo thành độ cong hoàn hảo nhưng sau đó lập tức nhíu mày với cậu, buông cánh tay xuống,thân thể chuyển động mang theo nụ cười xấu xa đi về phía Yoseob.
“Anh tại sao ở đây?” Yoseob quả thực không thể tin được, Junhyung tại sao lại ở đây chờ cậu.
“Anh ở đây ôm cây đợi thỏ nè, chờ con thỏ kia tự chui đầu vào lưới.” Junhyung cười, nhanh tay kéo vai Yoseob hướng về Gikwang đứng ở phía sau:
“Phiền em đã đưa chị dâu đến đây, cảm ơn.”
Gikwang đương nhiên hiểu được lời của Junhyung, vội vàng xấu hổ cười cười
“Hyung, em còn có việc muốn làm,em đi trước nhé .” Cho nên quay người trở lại, nhảy lên xe phóng xe đi với tốc độ xé gió.
Loạt xe xếp thành hàng rồi lần lượt đi, Junhyung cúi đầu nhìn vẻ mặt không cam lòng của Yoseob, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, mang theo ngữ khí không vui hỏi:
“Em muốn rời khỏi huynh sao?”
Yoseob không nói lời nào, chẳng qua quay đầu không nhìn hắn.
“Trả lời huynh!” Junhyung đưa tay ôm hai má của Yoseob, bắt buộc cậu nhìn về phía mình.
“Đúng! Em hiện tại muốn rời khỏi huynh, không muốn gặp lại huynh !” Yoseob hung hăng cắn môi nhìn Junhyung rống lên, đây là lần đầu tiên cậu phản kháng mãnh liệt như thế.
Cậu không muốn nhưng mà nếu không chọn cách rời đi, có cách nào khác đâu chứ?
“Seobie, biết anh hiện tại muốn làm gì không?” Ánh mắt của Junhyung nổi giận, hai tay ôm má của cậu cũng bắt đầu dùng sức, Yoseob đau đến nhíu mày
“Huynh hiện tại muốn dùng xích khóa em lại trên giường vĩnh viễn, để xem em còn chạy đi đâu!”
Nói xong,Junhyung thô bạo kéo cậu, đẩy cậu lên xe của mình.
“Quay về Yong gia.” Hắn nhìn người tài xế nói một câu, cũng đi theo lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top