Chap 26:Em muốm trốn khỏi anh? (16+)

Junhyung tức giận rời khỏi phòng mình ở trong sân đi bộ như chạy kiểu gà con lon ton nữa cứ thế chạy đến chân nhũn não mềm mợi thôi,thở hồng hộc không ra hơi, kết quả càng thêm buồn bực,cho nên dứt khoáy đi ra ngoài một chút.

Đêm đã khuya, ngã tư đường trở nên có chút lạnh lùng, như vậy Junhyung ít nhất có thể bình tĩnh trạng phẫn nộ của mình.

Hắn đối với vật nhỏ không tốt sao? Vật nhỏ này lại nóng lòng muốn rời khỏi mình, thật sự là không có lương tâm.

Mấy ngày nay hai người quả thực rất hạnh phúc, hơn nữa lúc hai người ăn ăn ái ái cùng một chỗ cũng càng ngày càng có cảm giác, nhất là đêm qua Seobie đã chủ động hôn hắn, ôm hắn.

Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của mình sao?

JiYeon nói LeeJoon hôm nay đã tới, hắn đến đúng là không có chuyện gì tốt, hắn đã nói gì với Seobie vậy?

Nhất định là nói gì đó, bằng không Seobie không thể nóng lòng làm cho mình muốn rời xa anh như vậy.

Đi lòng vòng Junhyung lại trở về ngoài cửa phòng mình, nhưng mà hắn còn chưa muốn đi vào cho nên đi lại trước cửa phòng vừa đi vừa nghĩ đi lòng vòng.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy động tĩnh trong phòng bên cạnh, tiếp theo có người hô to một tiếng ai!

Junhyung bước nhanh chạy tới nơi đó, chẳng lẽ trong nhà có trộm ?

Hắn chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt xoay người đứng nép vào tường, nhìn độ cao tường  muốn nhảy xuống.

Là Seobie! Junhyung đột nhiên giận dữ, vật nhỏ này đúng là không có lương tâm,em thật đúng là muốn chạy trốn rồi!

Cho nên một bước xa vọt đến.

Yoseob xoay người trên tường, nhìn khoảng cách độ cao từ mình đến mặt đất rất cao, cậu không có võ, nhảy xuống có thể bị trật chân nhưng mà không có cách khác phải nhảy xuống ngay.

Nhảy xuống nhưng mà không có đau đớn như dự tính ,chỉ có cảm giác chính mình bị một người ôm lấy.Cặu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Junhyung tái mét, vươn hai tay ra ôm mình vào lòng.

“Đại, đại, đại thiếu gia……??” Yoseob không nghĩ tới, mình muốn chạy trốn đi lại đại thiếu gia vừa vặn bắt lại!

“Chị dâu?” Gikwang  hai ba bước nhảy lên tường xem phía dưới, chỉ thấy sau khi Yoseob nhảy xuống liền được Junhyung tiếp được, lại mang theo nghi hoặc nhìn về phía anh

“Đại ca…… Hai người ở đây làm gì?”

“Kwang à,!Huynh và chị dâu em đánh đố, cô ấy có thể nhảy từ trên đó xuống không, không nghĩ tới quấy rầy em nghỉ ngơi , không có việc gì không có việc gì……” Junhyung cười thoải mái, ôm Yoseob rời đi.

“Seobie, em muốn bỏ trốn chứ gì chờ đó biết tay anh.” Junhyung nghiêm mặt lạnh lung nhìn về người trong lòng.

Chỉ thấy Yoseob tựa đầu chôn ở trong ngực không nhìn tới hắn, sau một lúc lâu thì thào nói một câu nói:

“Đại thiếu gia, huynh hãy đề em đi.”

“Tạo sao?” Junhyung gầm nhẹ nói.

“Huynh đừng hỏi ……” Yoseob buông lỏng mí mắt, thần sắc ảm đạm.

Chẳng lẽ nói cho Junhyung biết anh họ của hắn đã biết cậu là thân nam nhi, hơn nữa có lấy đó để uy hiếp, chuyện này rất kỳ lạ làm sao mở miệng được đây.

“Được, anh không hỏi. Nhưng mà đêm nay em bỏ trốn không thành, cho nên em phải chịu trừng phạt!” Junhyung ôm Yoseob đi về phía phòng mình, dùng chân lớn tiếng đá cửa phòng, đem cậu hung hăng quăn lên giường.

Yoseob vội vàng đứng dậy chạy về phía cửa, kết quả bị Junhyung ôm chặt ấn trở lại trên giường.(Ji:anh em đâu phất sịp khời nghĩx đi cứu pé Xốp nhanh sắp bị ăn rồi paily paily)

“Em thua, cho nên phải chịu trừng phạt !” Nói xong Junhyung đè ép lên, đem tất cả phẫn nộ hôm nay phát tiết ra ngoài, hung hăng hôn Yoseob ,động tác trên tay cũng càng thêm thô bạo.

Hắn phải trừng phạt vật nỏ, hắn muốn hành hạ vật nhỏ đến muốn xuống giường cũng không được, như vậy dù vật nhỏ có muốn chạy trốn cũng không có khí lực!

“A…… Đại thiếu gia,huynh,huynh làm sao vậy…… A……” Yoseob chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như là bị mở ra giống nhau

“Đau…… Buông tay…… A……”

“Còn có khí lực hô đau, vậy là nói rõ còn chưa đủ đau!”

Junhyung thật sự tức giận, hắn không hiểu vì sao Yoseob phải rời khỏi hắn, nhưng mà hắn tức giận chính là cặu có chuyện cũng không nói cho hắn biết!

Để cho hắn đoán? Hắn không tính nhẫn nại như vậy!

Cả đêm "bị' hành hạ  đã không còn khí lực cuộn lại trong chăn,thân thể trắng nõn để lại rất nhiều dấu màu đỏ chói lói.

Junhyung giống như một chút cũng không có thương tiếc cậu, còn thiếu chút nửa đem cả người cậu đến cho diêm vương rồi.

Junhyung tựa vào đầu giường,thân người trần trụi hạ thân dùng chiếc chăn mỏng phủ lên, ghé mắt nhìn thân thể nhỏ nhắn của Yoseob đang cuộn mình ở một góc trong giường,cả người đều quấn chăn ngay cả đầu cũng chôn ở trong chăn.

Nhìn bộ dáng đáng thương của cậu,Junhyung không khỏi nghĩ hắn vừa rồi có phải có chút quá đáng không?

Nghĩ vậy liền thò người qua, đưa tay muốn vạch chăn nhìn xem cậu thế nào , không nghĩ tới hắn vừa mới đưa tay qua thế nhưng Yoseob ở trong chăn co lại một góc, hiển nhiên là ở hết sức mở rộng khoảng cách giữa hai người.

Tay dừng lại ở giữa không trung, suy nghĩ một chút sau đó thu tay trở về.

Yoseob vốn giống như một tiểu bạch thỏ bị thương núp ở trong góc,thân thể đau nhức lạnh run.Cậu biết Junhyung bởi vì tức giận nên đối xử với mình như vậy, hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy đây là lần đầu tiên hắn thô bạo với mình.

Nhưng mà trong lòng  Yoseob không có bất kỳ oán hận nào, dù sao cũng là chính mình luôn làm cho hắn tức giận.

“Seobie, nói cho anh biết, em tại sao phải rời khỏi anh?”

Giọng nói của Junhyung nghe rất dịu dàng.Ngay sau đó chăn che đầuYoseob  bị vén lên,Junhyung  đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cặu như là vuốt ve tiểu động vật.

Yoseob không có phản kháng để Junhyung vuốt ve chính mình, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện.

“Nhất định phải rời khỏi anh sao?” Junhyung thanh âm đề cao một chút ,đương nhiên tính tình có chút khó chịu.

Yoseob gật gật đầu như trước không nói chuyện, sau khi gật đầu cậu đưa lưng về phía Junhyung, không dám đối mặt với hắn.

Đúng ! Cậu nhất định phải rời đi, như vậy đối tất cả mọi người mới tốt.

“Bảo anh bò em đi là không thể .” Ngón tay của Junhyung vuốt ve mái tóc của cậu ,tóc của Yoseob giống như người của cậu đều mềm mại như vậy, vật nhỏ lại quật cường như vậy muốn phân cao thấp với mình.

“Em sẽ trốn ……” Yoseob cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, vô ý nói ra mình sẽ trốn nửa.

“Trốn?” Junhyung đứng thẳng dậy, nhìn Yoseob nằm bên cạnh co lại một đống giống như tiểu bạch thỏ bị thương, khóe miệng không tự giác gợi lên nụ cười

“Trốn như buổi tối hôm nay vậy sao?”

“Ừm……” Yoseob lên tiếng lại ngoan ngoãn gật đầu.

“Em cảm thấy …..em chạy thoát sao?” Junhyung nhíu lại lông mày cúi đầu nhìn vật nhỏ kia, chỉ thấy cậu lại túm lấy chăn đem mặt mình giấu ở bên trong.

A! Làm sao bây giờ.Hắn chính là yêu động tác này của vật nhỏ, nhìn cậu như vậy Junhyung cảm thấy hạ thân lại có một ít xôn xao + xót xa.

Nghe thấy câu hỏi của Junhyung, Yoseob suy nghĩ một chút rồi thì thào nói:

“Đại thiếu gia luôn có chuyện phải làm,cho nên không thể theo sát em được……”

“Thế sao.” Junhyung gật gật đầu

“Nhưng mà anh lại có cách khác.”

Nói xong Junhyung nằm xuống đưa tay kéo thân thể trơn bóng của Yoseob qua, người mình bị ngón tay của anh chạm vào, lập tức run rẩy không ngừng.

Cậu, cậu lại có phản ứng.

Sao lại thế này, hiện tại chỉ cần bị Junhyung đụng một chút cậu liền có phản ứng a.

Ngay lúc Yoseob khiếp sợ, thân thể Junhyung đã áp tới, vừa hôn lưng cậu, anh vừa nói:

“Nếu anh không thể lúc nào cũng nhìn em, vậy chỉ có thể để cho em vẫn nằm ở trên giường muốn đi cũng đi không được……”

Lời nói mềm mại dần đắm chìm ở trong nụ hôn cực nóng, làm sao bây giờ hắn lại muốn vật nhỏ rồi

Làm tiếp thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: