Chap 22: Giao dịch
Đang thưởng thức hương vị trà, chỉ thấy có hai người một trước một sau đang đi tới.
Khóe miệng LeeJoon hơi hơi nhếch lên, thảnh thơi nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm.
Yoseob xa xa liền thấy LeeJoon đang thưởng thức trà, để cho hắn đợi lâu như vậy dường như một chút sợ sệt lo lắng cũng không có.
“LeeJoon-hyung hôm nay đến thăm, nghe nói có việc muốn nói với em?” Yoseob thẳng thắn sống lưng, hết sức làm cho chính mình dũng cảm đối mặt với hắn. Dù sao nơi này cũng là nhà của Junhyung, dù sao người làm nơi này gọi cậu là thiếu phu nhân, mặc kệ nói như thế nào cũng phải tỏ ra có chút khí phách.
Yoseob chậm rãi đi vào phòng, hướng LeeJoon cúi chào.
“Đúng vậy, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói chuyện với em dâu.” Nói xong LeeJoon buông chén trà trong tay xuống, cười tủm tỉm bắt đầu đánh giá người Yoseob, ánh mắt kia thật giống như lột bỏ từng lớp từng lớp quần aó của Yoseob.
“LeeJoon-hyung có chuyện gì nói nói nhanh chút đi.” Tầm mắt Yoseob tận lực tránh LeeJoon, cậu thật sự không thích người này.
“Anh nói chuyện này có thể ảnh hưởng đến thiếu phu nhân của Yong gia, càng có thể ảnh hưởng đến Junhyung, cho nên……” LeeJoon nói xong dùng ánh mắt liếc về phía JiYeon.
Yoseob thấy LeeJoon muốn JiYeon rời khỏi, liền cảm thấy được hắn lần này đến nhất định không có chuyện gì tốt, vì thế kiên quyết nói:
“Yeonie là giúp việc riêng bên người của em, không phải người ngoài.”
JiYeon nghe thấy Yoseob nói cô không khoải người ngoài, trong lòng ấm áp vẻ mặt vui vẻ.
“Ha ha, em dâu xác định tôi nói chuyện này với em, bị người khác nghe thấy cũng không sao à?” LeeJoon giống như là cố ý thừa nước đục thả câu, nếu có người thứ ba ở đây hắn sẽ không thể nói.
JiYeon là giật mình một cái vì thế vội vàng nhìn Yoseob nói:
“Thiếu phu nhân,Yeonie xin đi bưng trà.” Nói xong xoay người rời đi .
Cô nghĩ nơi này là Yong gia, lại là nơi riêng của đại thiếu gia.LeeJoon kia cho dù muốn thế nào cũng sẽ không lựa chọn ở trong này .
Yoseob thấy JiYeon đi rồi, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn LeeJoon nói:
“Anh muốn nói gì, nói đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta.” Vừa mới quay đầu, lại phát hiện LeeJoon đã muốn gần người tới trước mặt rồi, khoảng cách hai người vô cùng gần.Trong lòng TYoseob cả kinh, vội vàng lui nhanh về phía sau .
LeeJoon còn cười ha ha
“Em dâu, mấy ngày không thấy em kiên cường thế không, bất quá để ta đối xử dịu dàng với em trước.” Nói xong LeeJoon đưa tay sờ mặt Yoseob.
Cậu vội phải né tránh, cũng không nghĩ lại bị hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay, dùng sức kéo vào trong ngực, Yoseob nằm gọn trước người LeeJoon.
“Buông ra, nơi này là Yong gia!” Yoseob nóng nảy, cậu không muốn lại bị LeeJoon xâm phạm .
Hắn đến gần người Yoseob cười, đưa môi hắn gần lổ tai cậu, nhỏ giọng nói một câu:
“Em đâu phải đàn bà hử?!”
Một câu làm cho Yoseob khiếp sợ quên phản kháng!
Hắn tại sao lại biết, tại sao biết thân phận của chính mình .
“Ha ha, nếu ngươi không sợ thân phận mình bại lộ thì la lên đi, la lên để có người đến cứu ngươi…… Ha ha……” LeeJoon cười tà ác, ở bên tai Yoseob thì thầm .
Mặc dù cậu biết hắn đang uy hiếp nhưng cậu không thể la lên nha.
“Biết tôi là con trai sao còn như vậy!” Yoseob nhìn ánh mắt LeeJoon, gầm nhẹ .
“Ha ha, tôi thích nữ nhân, đối với con trai như ngươi cũng thích, giống như Junhyung vậy ý.” LeeJoon thấy cậu rõ ràng đã bớt phản kháng, liền kiêu ngạo cúi đầu hôn.
Lại không nghĩ rằng Yoseob nâng đầu gối lên, đá mạnh vào cái ấy của mình ,sau đó hắn đau đến lập tức buông tay
“Ngươi…… Ngươi dám……”
“Đại thiếu gia không có giống ngươi vĩnh viễn đừng vọng tưởng có thể so sánh với huynh ấy!”
Khi nghe thấy LeeJoon nói hắn và Junhyung giống nhau,Yoseob nổi giận,cho nên không hề nghĩ ngợi liền đánh hắn.
---------------------------------------------------------------------------------
“Ha ha, ha ha……”
LeeJoon đưa hai ta che chổ yếu của mình, cúi đầu cười, tiểu tử này xuống tay thật đúng là nặng nha.
Dù vậy hắn vẫn thích nhìn bộ dáng này của nhóc,thời điểm bị hắn ôm giống kinh sợ bất an giống con thỏ nhỏ, còn nửa hắn đã bị đánh hai lần như chưa có âu yếm, có phải rất đáng tiếc hay không?
“Anh cười cái gì?” Khi nói lời Yoseob cũng có chút chột dạ, dù sao người trước mắt này là anh họ của Junhyung, thân phận cũng là thực quý giá , vừa rồi chính mình xuống tay mạnh bao nhiêu trong lòng cậu biết rõ.Nếu đánh hỏng rồi, hắn có thể đến tìm Junhyung gây phiền toái hay không?
“Ha ha, bé nhóc, em chọc cho ta giận rồi .Em phải biết rằng chọc ta giận cũng không phải là chuyện tốt.” Nói xong LeeJoon đứng dậy đi đến, ngửa đầu dùng khóe mắt nhìn Yoseob, trên mặt mang theo nụ cười ám muội,vẻ mặt hết sức kiên cường.
“LeeJoon-hyung, tôi hôm nay có chút mệt mỏi, có cái gì cần nói để ngày khác rồi nói” Trong lòng Yoseob thật khẩn trương, cậu biết LeeJoon sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy , cho nên cậu đành phải tận lực tránh hắn, vì thế hạ lệnh tiễn khách, xoay người liền hướng ngoài cửa.
“Yeonie, đưa…… A……” Yoseob vừa muốn lớn tiếng kêu JiYeon đến tiễn khách, thân thể lập tức bị người từ phía sau gắt gao chặt ôm lấy, bàn tay to lớn bịt kín cái miệng của cậu.
“Ưm,ưm……” Yoseob ra sức giãy dụa, tiếc rằng hai cánh tay của cậu bị LeeJoon vây quanh gắt gao kiềm chặt.Ngay lúc cậu ra sức giãy dụa, bỗng nhiên cảm giác một luồng hơi thở ấm áp phả vào bên tai mình,, trong lòng nhất thời cả kinh.
LeeJoon đem mặt mình dán lên, miệng thổi hơi nóng, mỗi cái thổi tới bên tai Yoseob,liền cảm thẩy một trận run rẩy.Cuối cùng hắn mới hiên ngang xông qua, đem môi đến bên tai Yoseob nhỏ giọng nói:
“Thỏ con, nếu ta đem chuyện em là con trai ra nói với hai bác, em cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Hửm?”
Yoseob sửng sốt ngưng giãy dụa, không được, tuyệt đối không thể để cho người ta biết cậu là nam nhân.
“Tôi nghĩ theo tính tình của bác, nhất định sẽ nghiệm chứng thân thể em, đem em ở trước mặt bàn dân thiên hạ,để cho một đám đàn ông thô tục lột sạch, cho em bại lộ dưới ban ngày ban mặt…… Chậc chậc, đến lúc đó em phải làm sao bây giờ nha?”
LeeJoon vừa chậm rãi nói xong,vừa quan sát thần sắc biến hóa của Yoseob.Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của muốn trắng bệch , hai mắt trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ.
“Không được…… Không được……” Yoseob vừa nói vừa vô thức lắc đầu.
Nếu để cho người khác biết cậu là nam nhân, không đơn giản là hại nhà họ Yang bọn họ, hơn nửa sẽ mang đến phiền toái đến Junhyung, tuyệt đối không thể……
“Không được sao?” LeeJoon thích thú nhìn bộ dáng thất kinh của Yoseob, đối thôi,vẻ mặt bất lực như vậy không thích hợp với hắn,vẻ mặt điềm đạm đáng yêu mới thích hợp nha.
“Ha ha,Nếu không muốn tôi nói ra ngoài cũng được thôi, chúng sẽ giao dịch, thế nào?”LeeJoon không muốn kéo dài thời gian, dù sao tố cáo thỏ con này không phải là mục đích chân chính của hắn.
“Giao dịch?” Yoseob khó hiểu hỏi
“ Giao dịch cái gì?”
“Thỏ con, em có biết tôi nghĩ muốn cái gì không, tôi nghĩ mỗi khi muốn em sẽ gọi em đến, như vậy tôi đây sẽ giữ bí mật cho em. Nếu em trễ hẹn một lần, tôi đây có thể quản không được cái miệng nha ……” Nói xong LeeJoon vươn đầu lưỡi đến,từ sau gáy liếm đến trên mặt Thái Sinh.
Yoseob nhất thời xấu hổ không chịu nổi, ra sức giãy dụa phản kháng.
“Ha ha ha ha……” LeeJoon buông lỏng cặu ra, nhìn Yoseob chạy đến một bên lấy tay chà lau nước miếng dính trên mặt.Trong lòng cực kỳ vui mừng
“Thỏ con, tôi cho em năm ngày suy nghĩ.Năm ngày sau tôi trở về tìm em.” Nói xong Leejoon sung sướng sắp đạt được mục đích mà bỏ đi.
Yoseob sửng sờ đứng ở nơi đó lấy tay che nơi bị LeeJoon liếm qua,cậu chỉ cảm thấy một trận ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top