Chap 21:Tâm trạng - vạch trần sự thật

Ánh nắng tươi sáng của buồi trưa thực chói lóa, Yoseob ngồi ở trên hành lang dài, nhìn hồ cá dưới hành lang dài sinh lòng cảm thán.

Cậu không biết mình và Junhyung trong lúc đó rốt cuộc thuộc loại quan hệ gì.Mặc dù khi thấy Junhyung còn có loại cảm giác không muốn xa rời, bị hắn đụng chạm tuy rằng thực thẹn thùng nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng mà loại cảm giác này đúng không?

Bọn họ hai người dù sao đều là đàn ông con trai,như vậy là trái đạo đức, trái luật lệ của tự nhiên rồi.

Yong lão phu nhân vẫn thúc giục Junhyung sinh con để  nối dõi tông đường, chẳng qua là làm đàn ông như cậu, làm sao có thể giúp Junhyung nối dõi tông đường đây?

Hai người bọn họ nếu tiếp tục như vậy là đúng hay sai?

Có lẽ  đối với Junhyung mà nói, cậu là mới mẻ  cho nên hắn rất tò mò, cho nên hắn hiện tại cho đó là tốt.Nếu có một ngày hắn chán ghét cuộc sống hai người như vậy, Junhyung nhất định lại sẽ trở lại ôm ấp đàn bà như trước.

Nhưng còn mình,mình phải làm sao nha?

Đến lúc đó cậu có thể chấp nhận đứng ở một góc tối nhìn Junhyung ôm một người đàn bà khác nói giỡn cười đùa, hay là cậu không thể chấp nhận chiếc giường mà hai người từng càm thấy hạnh phúc, ấm áp và trải qua những lần ân ái của hai người có hơi thở nữ nhân khác?

Yoseob càng nghĩ càng phiền não, đối với ý tưởng này, cậu quy kết do ở nhà họ Yong quá mức ỷ lại Junhyung cho nên kết quả như thế là tất nhiên, cậu cũng không có ý thức được trái tim mình chân chính nghĩ như thế nào.

“Thiếu phu nhân có muốn cho cá ăn hay không?” JiYeon đang cầm một cái dĩa nhỏ đi đến trước mặt Yoseob, cô đã sớm đã nhìn ra, tâm trạng hôm nay của thiếu phu nhân vô cùng không tốt. Có thể là bởi vì cách xa đại thiếu gia?

Đại thiếu gia tuy rằng là con nhà giàu, nhưng việc làm ăn trong nhà hắn xử lý thật gọn gàng ngăn nắp.Dù cho chơi bời lêu lổng thật nhiều ngày, buổi chiều hắn đều đem thu chi các chi nhánh tiền trang báo cáo.

Suy nghĩ của Yoseob lập tức bị Jiyeon cắt đứt, thấy cái dĩa trong tay cô, cậu vội mỉm cười nhận lấy, sau đó rãi một chút xuống hồ nước.

Nước gợn chấn động, bọn cá cũng cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy mỹ thực trước mặt liền trước sau tranh đoạt.

Mình phải giả đàn bà đến bao lâu đây? Yoseob vừa nghĩ vừa rãi một chút đồ ăn cho cá,Junhyung giống như là con cá này, rất nhiều người đều theo dõi cậu, rất nhiều người đều muốn được cậu, nhưng mà cậu có năng lực lưu hắn ở bên người bao lâu đây?

Nghĩ vậy Yoseob đem tất cả đồ ăn vứt xuống hồ.Cậu quyết định  buổi tối hôm nay sẽ nói chuyện với Junhyung, giống như tìm đối sách, sau đó  thừa dịp hiện tại cục diện còn có thể khống chế thì trả lại lẫn nhau, từ nay về sau không liên quan đến nhau nửa.

Gục trên lan can nhìn hồ nước dưới hành lang dài,nhìn những con cá kết bè kết đội,Yoseob cảm thấy thật hâm mộ chúng nó.

Bởi vì bất luận khi nào, chúng nó luôn luôn có bạn đồng hạnh bên người, sẽ không cảm giác được cô độc tịch mịch và bất lực.

Cô độc, tịch mịch, bất lực?

Cậu cũng không biết bản thân vì sao nghĩ đến mấy từ đó, có lẽ là bởi vì hơn nửa thời gian hắn không  thấy Junhyung.

Đúng lúc này, một tiểu nha đầu vội vàng chạy tới, ở trước mặt JiYeon thì thầm vài câu.Cô nghe sắc mặt trở nên có chút kỳ quái.

JiYeon để cho tiểu nha đầu kia đứng ở một bên chờ, sau đó đi đến bên người Yoseob, cúi người nhìn cậu nói:

“Thiếu phu nhân, LeeJoon thiếu gia đến chơi.”

Yoseob vừa nghe LeeJoon đến đây, biểu tình trên mặt lập tức tối sầm lại.Cậu thật sự không thích người kia, huống chi cậu còn vô lễ với bản thân.

“Đi nói với LeeJoon-hyung, đại thiếu gia không có ở đây, bảo cho anh ta lần sau đến đi.” Yoseob cũng không muốn gặp người kia .

“LeeJoon thiếu gia nói, thiếu gia đến tìm thiếu phu nhân có chuyện, còn nói việc này sẽ làm cho thiếu phu nhân nhất định cảm thấy hứng thú. Thiếu gia còn nói, nếu thiếu phu nhân không nghe, thiếu gia sẽ nói cho người khác nghe qua, đến lúc đó thiếu phu nhân đừng trách hắn không nói trước.” Jiyeon cũng không thích leeJoon, hắn là người muốn treo cao, lần trước ở trong viện lão gia, cô liền phát hiện ánh mắt LeeJoon mê đắm nhìn thiếu phu nhân.

“Tìm tôi để nói chuyện sao?” Yoseob nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ hắn muốn nói chuyện vô lễ lần trước, hẳn là không đâu,việc đó mà rêu rao ra ngoài đối với cũng không hay ho gì.

Suy nghĩ một chút, Yoseob quyết định trước hết nghe ý đồ của hắn là gì, dù sao cũng là ban ngày, lại là ở nhà Junhyung, hắn tuyệt đối không có động tác quá đáng nào đâu.

“Bảo LeeJoon thiếu gia hãy đợi một chút.” Yoseob hít sâu một hơi.

JiYeon gật gật đầu, xoay người nói với tiểu nha đầu kia,đưa LeeJoon vào phòng tiếp khách chờ đi.

Bên này,Yoseob vừa mới phải đứng dậy, lập tức bị JiYeon nhấn trở về.Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn JiYeon, chỉ thấy vẻ mặt cô cao ngạo nói:

“Tuy rằng hắn là anh họ của đại thiếu gia, nhưng thân phận địa vị không như đại thiếu gia, hơn nữa hắn làm cho người ta thấy liền chán ghét. Chúng em không muốn thấy hắn, hắn không nên gặp chúng ta, vậy để cho hắn ở phòng tiếp khách chờ một lát đi.”

Nhìn vẻ mặt của JiYeon, Yoseob cảm thấy vô cùng buồn cười, liền nở nụ cười, dù sao cũng là con trai khi cười rộ lên dáng vẻ  rất là hào phóng, giống mĩ thiếu niên xinh đẹp.

JiYeon thấy Yoseob cười ha ha, mặt lập tức đỏ, cúi đầu níu góc áo, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng

“Thiếu phu nhân, người cười cái gì vậy?.”

“Không có gì, ha ha,được, nghe lời cô để cho hắn chờ đi, chúng ta tiếp tục choc ăn.” Nói xong, Yoseob  lại lấy chút đồ ăn dành cho cá,rãi xuống hồ nước.

JiYeon hơi hơi ngẩng đầu, lén nhìn mặt nghiêng của Yoseob, thật sự rất đẹp, nhưng mà cô không biết vì sao thấy thiếu phu nhân giống con trai hơn , hình ảnh kia đuổi mấy cũng không đi được .

Cô thậm chí cảm thấy thiếu phu nhân càng thích hợp mặc trng phục đàn ông.

Thật sự giống như mĩ những cậu nhóc xinh đẹp tinh nghịch.

Yoseob dù sao cũng là một cậu bé trai, trong xương cái loại này mê tính không cách nào thay  đổi được,cho nên cậu và JiYeon để cho LeeJoon ở phòng khách ngồi một hồi, hai người cố ý ngồi bên cạnh hành lang dài cho cá ăn.

Có lẽ là trong lòng cậu không muốn gặp LeeJoon,Yoseob rắc đồ ăn cho cá đến khi một đám đều to bụng, mới buông cái dĩa xuống cùng JiYeon đi vào phòng khách.

LeeJoon dường như hiểu được, tiểu mỹ nhân đang cố ý để cho hắn chờ. Được thôi, hắn sẽ chờ, dù sao sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải xuất hiện.

------------------------------------------------------

F/s: LeeJoon oppa sr nhá nhưng em hết vai rồi nên mới cho anh vai này xl fan của LeeJoon lun nhá

Trailer: Em dâu thật ra em là loại người gì đây?

Trai không ra gái không phài?

Em hãy nói rõ mọi chuyện thực sự là thế nào cho hyung nghe xem, anh chính là biết em không phài nữ nhân rồi????

Anh sẽ giữ bí mật chúng ta giao dịch chứ??????????~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: