Chương mở đầu
NÀY NHÓC, NHẦM GIƯỜNG RỒI! (JUNSEOB VER)
Nguyên tác: Cô em, nhầm giường rồi!
Tác giả: Gián Kêu Oai Oái
Edit: nhiivbeauty
* Đây là bộ truyện mình rất thích nên mình quyết định edit lại thành bản Junseob ver dành tặng couple mà mình yêu quý - Junseob cũng như các Junyosae và Beauty. Mong là mọi người sẽ thích nó * Biểu tượng cảm xúc heart
Note: có một vài chi tiết trong truyện mình sửa lại cho phù hợp với nhân vật nên có gì mọi người cứ nhận xét thoải mái nha Biểu tượng cảm xúc smile
_______________________
Văn án: Nhân vật chính của câu chuyện họ Yang, tên Yoseob, là một cậu nhóc rất đặc biệt. Cậu không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cũng không có IQ cao ngất ngưỡng chạm bầu trời, cậu chỉ đơn giản là một cậu nhóc mười bảy tuổi thích mộng mơ, thích đọc truyện kiếm hiệp, thích giấu những bí mật động trời phía sau vẻ ngây thơ vô (số) tội, và tất nhiên, thích trở nên đặc biệt theo cách của riêng mình. Một trong những bí mật siêu khó đỡ của Yoseob chính là, cậu đang mắc một căn bệnh nan y. Ung thư ư? Sai toét. Viêm ruột thừa? Cũng không đúng nốt. " Căn bệnh nan y" này thực chất là một lời nguyền, một lời nguyên mang tính di truyền chỉ dành riêng cho những người đặc biệt của gia tộc họ Yang. Kính thưa quý vị, đó chính là lời nguyền Mộng du! Không ai biết lời nguyền này có lai lịch như thế nào, chỉ biết người mắc bệnh từ năm mười ba tuổi trở đi, mỗi đêm trăng tròn sẽ bị Mộng thần nhập vào người, sau đó liền vô thức đi lăng quăng khắp nơi trong trạng thái mắt vẫn còn híp thành một đường dài, nguy hiểm khôn lường! Nếu muốn hoá giải, thì chỉ còn cách cố gắng tìm cho ra một ý trung nhân xứng đôi vừa lứa mà kết tóc se duyên. Lời nguyền này làm bao nhiêu người trong dòng họ của cậu thống khổ cực cùng, dở cười dở mếu, đau thương vô hạn. Cậu, chính là một trong số những người xấu số đó. Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cậu đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng. Đó là khởi nguồn cho mọi rắc rối của cậu. Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chạm trán một gã "Vua sát gái" của trường, bị gã ta bắt cóc, lôi đi hẹn hò, lâm vào nhiều tình huống dở cười dở mếu. Nhưng, như đã nói, Yoseob là một ngườicó nhiều bí mật. Một trong những bí mật bất ngờ của cậu đã dẫn đến một cuộc tương phùng rắc rối với anh chàng CEO đào hoa của một công ty lập trình nổi tiếng. Bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa bất ngờ ập đến cùng một lúc, cậu nhóc láu cá Yang Yoseob sẽ xử sự như thế nào? Và trải qua bao nhiêu sóng gió, ai là người sẽ có cơ hội giúp cậu phá bỏ lời nguyền quái ác kia, vui vẻ ôm người đẹp về dinh? " Tôi chợt nhận ra, đó không phải là một lời nguyền, đó vốn dĩ là một bà mối vô hình." – Trích lời Yoseob.
__________________________
" Tình yêu cũng giống như đang mộng du vậy, nếu đã quyết tâm chìm đắm thì bạn có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu. Nhưng một khi đã tỉnh lại, nếu không biết giữ thăng bằng, bạn sẽ rơi cho đến mãi mãi..."
Xin chào, tôi là Yong Junhyung –28 tuổi. Tôi là cha của hai đứa nhóc sinh đôi, là chồng của người con trai mà tôi yêu nhất, là sếp bự của một công ty bất động sản, nói tóm lại, tôi là thằng đàn ông hạnh phúc nhất quả đất.
Đây là một câu chuyện siêu tưởng của vợ tôi, hay nói đúng hơn, là câu chuyện của chúng tôi.
Sau một thời gian cãi nhau í ắng, rồi thì chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, cuối cùng vợ tôi (lại) thắng, cho nên câu chuyện này sẽ được kể đan xen bằng ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, hy vọng không làm mọi người khó hiểu. Và bản thân tôi thì may mắn chiếm được chương mở đầu một cách hoành tráng như thế này đây (cho một tràng vỗ tay hê hê).
Khụ, vợ ơi đừng nhéo anh nữa,anh vào vấn đề chính đây. ==
Câu chuyện bắt đầu vào năm ấy, khi tôi vừa tròn 17 tuổi, là cái tuổi đẹp và bất hủ nhất đời người...
Vào lần sinh nhật đó, tôi đã gặp người mà tôi cho là của đời mình (theo một cách rất ư là kì cục)....
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là ngày XX – tháng Y – năm ABCD.
Tôi đang thu lu ngồi một mình trong căn phòng tối om, lặng lẽ đếm ngược cho tới thời khắc đánh dấu 17 năm mình có mặt trên đời.
Cách!
Cửa sổ phòng tôi đột ngột bật mở. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là một vụ trộm.
Nhưng sau khi định thần nhìn kĩ lại ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra đó là một cậu nhóc.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cậu ta từ từ trèo vào trong.
Và hỡi Đức mẹ dịu dàng của Chúa, mắt cậu ta hoàn toàn nhắm nghiền.
Quai hàm tôi rơi đánh bộp dưới đất.
Rất hùng dũng, cái tạo vật chết dẫm ấy đã trèo lên giường tôi (với đôi mắt vẫn nhắm tịt) và hình như là quyết định đánh một giấc ở đó đến sáng, trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
5 phút sau, trên giường có tiếng ngáy đều đều vang lên.
Tôi: "....."
Cậu ta cậu ta là cái giống gì thế???Con cái nhà ai, ban đêm không ở nhà ôm mèo bông ngủ, lại lù lù phi vào phòng người lạ thế này, không biết ngượng à? Não cậu ta có vấn đề không vậy?
Mà tôi cũng không chắc là đầu óc của mình có còn bình thường không nữa. == Bình tĩnh bình tĩnh nào, cái này chỉ là tưởng tượng là tưởng tượng thôi.
Thế là tôi...
~ Đi qua ~
~ Đi lại ~
Cái sự tưởng tượng mắc dịch đó vẫn hồn nhiên bám cứng lấy giường của tôi. Chết – tiệt! Cậu ta tới đây với mục đích gì thế? Trộm thì chắc hẳn không phải rồi, lật cả quả Địa cầu này lên cũng cóc tìm ra được tên trộm nào đột nhập tư gia người khác thành công rồi lại lăn đùng ra ngáy cả.
Tuyệt thật, vào đêm sinh nhật lần thứ 17 của tôi, Thượng đế đã quyết định rủ lòng thương bằng cách gửi đến cho tôi một nam quỷ dạ xoa kèm theo yêu cầu trưng dụng giường nằm, thật tuyệt vời, bravo!
Tôi không biết phải làm gì.
Một phần trong tôi lầm bầm rằng nên nhét cậu ta vào bồn cầu rồi xả nước.
Một phần lại khác léo nhéo rằng nên túm cậu ta ném thẳng ra ngoài cửa sổ, biết đâu tối nay tôi đã góp phần làm cho bầu trời xuất hiện thêm một vì sao mới mọc.
Những phần còn lại đề nghị dùng cậu ta để bón cây.
Mà, tôi lại bực bội nghĩ thầm, thứ phụ huynh gì lại để con cái của mình trong một chiếc áo ngủ mỏng tang, đi thang lang khắp nơi vào lúc khuya khoắt như thế này?
Trừ phi cả gia đình đều mặc...và đều đi lung tung như vậy....
Tôi ngay lập tức hò hét đánh đuổi hình ảnh đại-gia-đình-hạnh-phúc-với-áo-ngủ kia ra khỏi óc.
........... Cuối cùng, đêm hôm đó, tôi đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sô pha như một thằng ngố vô dụng, cùng với sự cố gắng chối bỏ cái cảm giác điên rồ rằng cậu nhóc đang nằm trên giường kia cũng xinh đáo để.
Trời sập cũng mặc, phải ngủ cái đã, sáng mai tính, tôi đuối lắm rồi.
Có thể cậu ta mắc bệnh tâm thần phân liệt, tăng động, biến đổi hóc môn gì gì đó, hoặc cũng có thể là bị mộng du, đại loại vậy.
Coi như nhân dịp sinh nhật, tôi tốt bụng một lần đi.
Nhưng...(Vâng, lại là ta đây, chữ "nhưng" đáng ghét >o<)
Nhưng thánh thần ơi, sáng hôm sau cậu ta đã bốc hơi mất béng, như một giấc mơ. Và rồi vào những thời khắc đen tăm trong tâm trí, quỷ dữ đã rỉ tai tôi rằng cậu ta cậu nhóc bí ẩn đêm qua chính là một vong hồn.
Dô, mà cái vong hồn này ******** quá cơ, chạy đâu không chạy, lại hiên ngang phi ra ngoài cử chính, may mà hôm nay hai con bẹc-giê nhà tôi đã vào viện thú do ngộ độc thực phẩm.
Sau khi bình tĩnh, tôi khẳng định cậu ta là một con người chính thống.
Tôi đã quen qua rất nhiều người, nhưng chưa có ai chọn cách tiếp cận theo hướng kì dị như thế, tôi cũng muốn biết tại sao cậu ấy lại bỏ trốn, trong khi nếu lúc cậu ngủ tôi đã không làm gì cậu, thì lúc thức tôi sẽ giở trò chắc?
Cậu ấy, cũng như tôi, rõ ràng là có một bí mật.
Tôi rất tò mò, và định mệnh đã cho tôi gặp lại cậu một lần nữa.
Ban đầu, vì hiếu kì, tôi đã thử chơi đùa với cậu, cũng là một cách trả thù cậu dám đạp tôi xuống giường, và dể chắc chắn rằng đêm đó cậu đã đi lạc vào phòng tôi cũng là một trò đùa của số phận.
Nhưng chơi đùa với cậu một thời gian, thì lại muốn trò chơi đó mãi mãi không chấm dứt.
Đêm hôm đó, tuy cậu ngủ nhầm giường, nhưng lại nghiễm nhiên chiếm được chính xác, một vị trí không nhỏ trong trái tim tôi.
~~~Được rồi được rồi, Junhyung anh lượn qua một bên đi, giao micro lại cho em~~ Mọi người, tên tôi là Yoseob, hy vọng mọi người sẽ thấy thích câu chuyện của tôi, bởi lẽ tôi yêu câu chuyện này cùng tất cả nhân vật trong đó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top