longfic] *junseob* Tiểu tử.em là của anh! ( chap 5)
Yoseob quả thực rất tò mò ,k biết cô gái ấy là người như thế nào?? Có vẻ là 1 cô nhóc đặc biệt…Đang mải suy nghĩ…..tưởng tượng…lại suy nghĩ cậu k hề biết mấy con người kia đang nhìn cậu 1 cách kì cục
_ Ớ..sao mọi người nhìn em kì zậy?
_ ….Seobie ah,em đang làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người đấy.. – DJ nói xong đưa tay lên bịt tai,cười cười
_ MWO??? Em có làm gì đâu? Em còn chảng nhúc nhích thì ảnh hưởng kiểu gì,hyung đừng có mà đổ oan cho em nha
_ Phải,phải..đúng là em k làm gì …nhưng cái bụng của em thì ồn ào quá trời..đừng nói với hyung là em k biết bụng em kêu réo ầm ĩ từ nãy tới giờ nha..
“ Ọt ọt ọt” – ây da,lại kêu nữa rồi.Bây giờ cậu mới để ý bụng mình réo to thật,nó đang sôi ùng ục kìa..Cậu đỏ mặt,gãi gãi tai,thanh minh
_ Tại …tại sáng nay em dậy muộn... lại vội tới công ti ngay nên em chưa kịp ăn sáng mà
“ ọt ọt ọt” – lại tiến kêu nữa phát ra..nhưng mà k phải của cậu mà là của Junhyung.Khi tất thẩy mọi người trong phòng quay qua nhìn hắn,đại ma đầu này thản nhiên phán 1 câu xanh rờn,mặt k hề biến sắc
_ Tôi cũng cùng cảnh ngộ mà…nhìn tôi làm gì? Bộ lần đầu nghe thấy bụng tôi biểu tình sao – sau đó hắn đứng phắt dậy,nhằm hướng cửa mà thẳng tiến,đi qua còn kéo luôn tay Yoseob
_ Chúng ta đi cứu rỗi bao tử của mình..chứ nếu cứ ở đây làm ồn nữa hyung tin tên DJ dã man sẽ rạch bụng chúng ta đấy,lũ táng tận lương tâm đó đâu có hiểu nỗi khổ của chúng ta
Hắn tiêu sái bước ra ngoài,phía sau lưng còn vọng theo tiếng “ chửi rủa “
_ Phải rồi,cậu cứ mắng nữa đi,lúc bọn tôi khổ cực dậy nấu bữa sáng thì cậu và Seobie đang làm gì hả? Yong đại thiếu gia à,cậu làm ơn biết điều chút đi…blah blah blah
2 người họ đi được cả nghìn dặm rồi mà DJ vẫn còn thao thao bất tuyệt
Đứng trong thang máy,2 cái bụng rỗng đang hòa chung 1 bản hợp ca mang tên “ ọt ọt” và “ sôi ùng ục”
_ …. Hyung à..bây giờ mình đi ăn gì đây ?
_ Vậy em muốn ăn gì?
_ Kimbap.hot bar,tokbuki,gà cay……..- cậu kể 1 hơi k nghỉ làm hắn phì cười
_ Ý em là ăn 1 trong số mấy món đó hả?
_ K,em ăn hết luôn..
Cái dạ dày của Seobie đúng là tỉ lệ nghịch với cái vóc dáng nhỏ bé của cậu mà,cái thùng k đáy này ăn bao nhiêu cũng k sợ mập
_Được.....hyung dẫn em đi ăn,tới khi nào em nhìn thấy thức ăn là bỏ chạy thì thôi - hắn cưng chiều nhéo má cậu 1 cái
_ Hyung cứ mơ đi,chuẩn bị phá sản là vừa
Đèn thang máy dáng rực con số 1 ,hắn nhàn nhã khoác vai cậu bước ra.Thần tượng như 2 con người này rất thích ra ngoài vào mùa dông bởi vì họ có thể quàng những chiếc khăn to bự đi loăng quăng mà k sợ bị fan phát hiện
***********
_ YAAAAAHHH….. thích thật đấy hyung…Huuuuuuuuu.. – tiếng Yoseob đã lên tới tận quãng 8 rồi
_Này,em có ngồi yên k hả ? ngã là hyung k chịu trách nhiện đâu đấy
“ Ngã” ?? Hẳn mọi người đang thắc mắc lắm hả ? chuyện là 2 tên này muốn đi ăn đi chơi nhiều chỗ như vậy mà đi xe của công ti thì bắt tội anh tài xế quá,lại đúng lúc trước cửa công ti đang có nơi cho thuê xe găn máy,thế nên k cần nghĩ quá 5s 2 nam nhân kia dã quyết định thuê 1 chiếc xe ( thực ra ham chơi tới tận 9 phần chứ thương anh tài xế có 1 phần thôi à)
_ Nhưng mà thích thật ash,mỗi tội hơi lạnh 1 chút – cậu đưa tay quệt quệt cái mũi đang ửng đỏ,rồi chun mũi cười với hắn
_ Núp dau lưng hyung ,hyung chắn gió cho..mà ôm chặt 1 chút k là ngã bây giờ
_ Arrasso hyung..
Cậu ngồi nép dau lưng hắn,tay đút vào túi áo hắn.Quả thực rất ấm nha,Cúi cúi cọ cọ thêm 1 chút,càng ấm hơn,cậu thích thú,cứ cọ cọ,vùi đầu sau lưng hắn
_ Ya!...haha…em làm cái gì vậy hả,,nhột quá hyung k lái xe được
_ Ủa vậy hả? sory hyung,tại em thấy làm vậy ấm hơn,hyung mau tập trung lái xe đi,em k cọ nữa,em k muốn ngã đâu,hehe
Thật ra thì đúng là ấm thật,k hiểu sao con người đang hứng cái gió rét căm căm của mùa đông đại Hàn như hắn lại thấy ấm áp đến vậy,cảm giác như đang chở 1 chú gấu bông mềm mại và ấm áp chứ k phải 1 cậu nhóc,nhưng mà cậu cứ làm vậy thì hắn làm sao tập trung được mà cũng k hiểu cậu làm vậy thì liên quan gì mà hắn k thể tập trung….
.2 thân ảnh trên chiếc xe màu vàng chanh cứ thế chầm chậm lướt trên đường,đi hết nơi này đến nơi khác..thoắt cái mà trời đã sẩm tối.Đang đi bỗng nhiên Yoseob chồm lên,hét hét,,tay đánh đánh vào vai hắn
_ Hyung ,hyung mau dừng lại,nhanh nhanh
“ Keeeeeeeet” tiếng xe phanh gấp,hắn quay lại sốt sắng hỏi
_ Có chuyện gì vậy? em k khỏe ở đâu hả??
_ Em muốn ăn tokbuki,ở kia có bán kia,mau qua đó
Ôi trời,làm hắn tưởng chuyện long trời lở đất gì.nhóc con này thật là..hắn lắc lắc đầu cười rồi vòng tay lái rẽ vào quán ăn bên lề đường.Xe vừa mới dừng,Yoseob đã nhảy tót xuống lao vô trong quán
_ Ajuma ! cho con 2 suất kimbap,tokbuki,canh khoai tây và mì uudong
Hắn bước vào quán,bật cười trước chiếc bàn nhỏ đã bị “ che phủ tuyệt đối” bởi thức ăn,cậu thì đang vẫy vẫy tay gọi hắn
_Hyng may qua đây ngồi
Sau nửa tiếng “ tập trung vào chuyên môn” cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn cười giả lả
_ …ung..ah..ồ ..ă…ở …ây..on..ê..( Hyung à,đồ ăn ở đây ngon ghê)
Cậu nói,thức ăn vẫn còn đầy trong miệng,ú a ú ớ ,thế mà chẳng hiểu sao hắn vẫn hiểu mới tài,hay tại hắn đã dịch kiểu “ thần chú “ này nhiều tới mức quen luôn rồi
_ Ngon thì ngon nhưng mà em có cần ăn tới nỗi k ngẩng mặt lên nổi thế kia k,fan mà nhìn thấy lại tưởng ở nhà các hyung ngược đãi em đấy,lại còn dính mép tùm lum thế kia,dù gì em cũng là idol đấy nhóc – hắn nói rồi cười dịu dàng,đưa tay lau chút nước xốt dính trên khóe miệng cậu.Bàn tay đưa qua vô tình chạm vào đôi môi căng mọng…..XOẸT…..hình như vừa có dòng điện chạy qua người.Cảm giác kì lạ làm hắn bất giác thu tay về nhưng lại có gì đó tiếc nuối,thôi thúc hắn chạm vào lần nữa,miệng lưỡi khô khốc,hắn uống vội cốc nước đặt trên bàn,đứng phắt dậy
_ ..Ăn …ăn xong rồi thì đi thôi,,ở trong này hyung thấy ngộp thở quá…( ngộp là phải..may là Pò nhà ta sức khỏe tốt,tâm lý vững vàng đấy,nếu trường hợp ấy mà là au thì…. ) Ajuma,cho tụi con thanh toán
Yoseob nhìn theo bóng dáng dắn đang vội vội vàng vàng,chạy biến ra ngoài,gọi với theo
_ Nhưng mà em ăn chưa no mà …hyung...
Tiếc nuối đứng dậy đi,vác bộ mặt phụng phịu đi theo hắn bước ra ngoài.Đúng là ngoài này có gió thổi cảm thấy thoải mái hơn bên trong thật.Bỗng nhìn thấy hắn đang đứng dựa vào chiếc xe đợi cậu,tay đút hờ vào túi quần,ánh mắt mông lung,nhìn xa xăm,gió thổi bung mái tóc nâu đỏ vốn rất mượt của hắn làm nó hơi rối…hắn nhẹ đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc,quay qua,nhìn thấy cậu,liền cười cười vẫy vẫy ý bảo cậu nhanh qua đó.Tự nhiên lại bị nụ cười mê hồn của hắn làm cho điên đảo,cảm thấy hắn rất rất rất là đẹp trai.Cậu cứ đứng ngây người ngắm nhìn hắn 1 hồi cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên,kéo cậu lại thực tại
“ Biga oneun nalen nareul chajawa
Bameul saeweo gwireop hida …”
_ yeobeoseo?
_ Seobie ah? Cậu dang ở đâu vậy? – giọng KK phía đầu bên kia
_ Tôi đang ở ngoài.có chuyện gì k?
_ Cậu đi cùng Hyungie hyung hả? 2 người đã ăn tối chưa? Chưa thì mau về công ti đi,mọi người đang chẩn bị đi ăn nè,nhóc Sungmi nói là muốn mời mọi người để “ chuộc tội “,đằng nào cậu cũng chưa gặp mặt mà,mau về nha
“ Hyung mau về đây,EM ĐÓI LẮM RỒI …” – tiếng DW đang gào thét bên ngoài
_ Arrasso,tụi tôi về ngay
Nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay hắn ,cậu chậm dãi trả lời ánh mắt hiếu kì như muốn hỏi “ em nhận điện thoại của ai mà cười tươi dữ zậy ? “ của hắn
_ Kikwang gọi,cậu ấy bảo mọi người đang chuẩn bị đi ăn.thằng nhóc Dongwoon đang kêu gào ầm trời lên vì đói kìa,mình cũng về công ti thôi hyung
_ Hả? lại ăn…hyung no lắm rồi
_ Kệ hyung.ai bảo em ăn chưa no hyung đã bắt đi,bây giờ phải về công ti ăn cho đã
_ YA! Hyung k muốn người ta hiểu nhầm là hyung chở 1 con heo biết mặc quần áo đâu…haha
_Hyung mới là heo á..mau lên xe
****
Không khí trên đường về rất kì cục,lúc nãy rõ rang còn nói chuyện rất vui vẻ mà,bây giờ lại yên lặng tuyệt đối,K biết nên nói là hắn ngoan ngoãn đư cậu về hay là cậu ngoan ngoãn để hắn đưa về nhưng nói chung là cả 2 dang rất chi là “ ngoan ngoãn” ,cả quãng đường về công ti chừng 20’ mà k ai nói câu nào,chắc là họ còn đang mải suy nghĩ miên man về những cảm xúc kì lạ của mình lúc nãy. 1 kẻ bị điện giật,1 người bị hớp hồn..Như vậy là sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top