chap 12
“ tút....tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....”
“thuê bao quý khách vừa gọi ....”
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nghe giọng nói đều đều phát ra từ điện thoại,bây giờ đã là nửa đêm,hắn đã tới tất cả những nơi cậu có thể tới hay ít nhất là những nơi hắn nghĩ cậu sẽ tới,trời vẫn mưa không ngớt...bỗng hắn chợt nhớ đến 1 người
_ Yobosseo
_Sungmi à?là oppa đây....hôm nay Seobie có tới chỗ em không? – giọng hán có phần gấp gáp làm cô không khỏi lo lắng
_Oh annhia,hôm nay em đi quay cả ngày đâu có gặp Seobie oppa,có chuyện gì vậy ạ?bây giờ đã là nửa đêm rồi mà oppa còn đi tìm oppa ấy,có chuyện gì xảy ra vậy,mau nói cho em...-tự nhiên hắn lại hỏi như thế làm cô càng thêm lo lắng,cuống quýt hỏi không ngừng
_ À...không có chuyện gì...thôi em mau về nghỉ đi
_ Còn không có,giờ này em còn tâm trạng nghỉ ngơi sao,đừng nói với em giờ này seobie oppa không có nhà nha,không phải hôm nay oppa ấy được nghỉ sao?
_hyung cũng không biết,cậu ấy nói đi mua đồ nhưng từ tối tới giờ chưa thấy về,đã muộn như thế,trời thì mưa to,điện thoại gọi lại không băt máy,oppa chỉ sợ có chuyện không hay...thôi em mau về nhà,nếu gặp cậu ấy thì liên lạc với oppa ngay nhé
_ sao em có thể ngồi nhà chờ được,em với oppa chia nhau ra tìm,em sẽ tới mấy chỗ em và Seobie oppa hay tới chứ cứ ngồi nhà đợi em không an tâm,cứ vậy nhé,nếu oppa gặp oppa ấy trước thì gọi cho em
_.....Gomowo Minnie
_ Đừng có cảm ơn em,em làm vì anh trai mình đấy chứ..
***
Trong đêm tối,hai bóng người 1 nam 1 nữ lao vào màn mưa để tìm 1 thân ảnh quen thuộc
“ Seobie oppa,oppa đang ở đâu vậy? Có nghe thấy em gọi không?”
“ Seobie,Seobie,em đang ở đâu?mau trả lời hyung đi đồ ngốc”
Hắn thực sự rất lo lắng,hắn chỉ sợ giấc mơ của hắn trở thành sự hật,hắn sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với cậu...chỉ cần nghĩ đén chuyện cậu đang đứng đâu đó dưới trời mưa lạnh buốt này hắn đã muốn giết người rồi chứ đừng nói đến chuyện có gì xảy ra với cậu.Nhưng hắn vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất,hớt hải chạy tới tất cả các bệnh viện tìm kiếm cái tên Yang Yoseob và chỉ nhận được những cái lác đầu nhưng những cái lắc đầu ấy lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm.Chỉ cần cậu không sao,chỉ cần cậu không có chuyện gì...tiểu tử này thật là càng ngày càng chẳng ra sao,được nuông chiều quá rồi,khi nào tìm hắn sẽ mắng cho cậu 1 trận....hắn cứ nghĩ như thế rồi lại lao đầu vào đêm mưa
***
“ Mở cửa,làm ơn mở cửa,ông chủ ơi,có ai ỏ nhà không..”
“ Ai thế hả? Có biết mấy giờ rối không? “-tiếng người trong nhà càm ràm,lẩm bẩm nhưng may thay là họ vẫn ra mở cửa.Người đàn ông trung niên nhìn cô gái vóc dáng nhỏ bé,tuy tay cầm ô nhưng người thì đã ướt quá nửa đang run rẩy đưng dưới mưa mà không khỏi giật mình
_ Sungmi? Sungmi hả cháu...có chuyện gì mà muộn thế?
_ Chú,hôm nay Seobie oppa có ghé qua đây không?
_Không có,không phải mọi khi đều là hai đứa đứa cùng đến sao,cậu ấy chưa bao giờ đến đây một mình? Sao vậy cháu?
_ Dạ không có gì,cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú muộn thế này,nếu oppa ấy đến phiền chú liên lạc ngay với cháy nhé,số điện thoại lần trước cháu đã dể lại,cháu chào chú
Chào tạm biệt chú chủ quán,cô nhóc lại vội vã chạy đi ,tuy là chạy như thế chứ cô cũng chẳng biết nên đi đâu nữa,tất cả những nơi có thể đến cô đều đến cả rồi,cô không biết phải đi đâu nữa,đi đâu để tìm Seobie oppa của cô.Hoang mang cực độ,lệ nóng chỉ trực tuôn trào,nhưng cô không thể khóc,không được khóc lúc này,sao cô có thể đứng đây khóc lóc trong khi cậu có thể đang chịu lạnh và đói ở đâu đó
Người xưa có câu “ cái khó ló cái khôn” không biết là dùng trong tường hợp này có đúng không nhưng trong lúc quẫn trí nhất,hoang mang nhất cô đã nghĩ ra 1 nơi
“ Khi oppa buồn oppa sẽ tới đó,nơi nối liền giũa bầu trời và mặt đất,nơi mà oppa có thể quên đi mình là ai,quên đi mọi phiền muộn....”
Phải rồi chính là nơi đó,nơi mà cậu đã dẫn cô tới,cậu nói cậu chưa tùng đưa ai tới đó,Sungmi là người đầu tiên.
*** flash back ***
Là nghệ sĩ,nhận được sự hâm mộ,ủng hộ của fan đương nhiên cũng phải biết đến những lời chỉ trích,chê bai của anti fan,đó là điều khó tránh khỏi nhưng Sungmi ngốc nghếch vào mấy ngày đầu mới debut làm sao có thể chịu nổi sự đả kích nặng nề,ác ý của đám người đó,buồn ba ủ dột là chuyện đương nhiên.nhìn cô nhóc ủ rũ như gà mắc mưa,mặt buồn rười rượi,cả ngày lùi lũi như con rùa trong xó cửa mà cậu thật hết chịu nổi,thê là hùng hùng hổ hổ kéo tay Sungmi đến nơi đó.Đó là 1 ngọn núi không cao lắm nằm ở ngoại vi thành phố Seoul,tuy là không cao nhưng đường lên rất vất vả,toàn sỏi đá trơn trượt,cây cối lại um tùm,cô nhớ hôm đó khi leo lên tới nơi hai người bọn họ đã ở trong trạng thái vô cùng thê thảm,mồ hôi nhễ nhại,mặt mũi thì bơ phờ toàn thân không còn chút sức.Còn đang định mắng cho cậu 1 trận vì đã lôi cô tới cái nơi khỉ ho cò gáy này thì Sungmi bỗng như chết lặng với khung cảnh trước mắt,1 cánh đồng hoa vàng trải dài tít tắp,dường như trải đến tận chân trời,phía trên là bầu trời xanh thăm thẳm không 1 gợn mây,nhìn xuống dưới,xa xa là tòan cảnh thành phố Seoul lung linh, hào nhoáng.Nơi này giống như vườn địa đàng vậy,thanh bình,yên ả,không có quá khứ,không có tương lai,chỉ có hiện tại,chỉ có con người cùng khung cảnh lung linh thơ mộng,nó như thnh lọc tâm hồn con người ta,giúp họ cảm nhận được cái trong veo thuần khiết trong chinh bản thân mình,để họ cảm nhận được hết vẻ đẹp của cuộc sống,1 vẻ đẹp đơn giản và toàn bích....Cô nhóc cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn 1 hồi lâu mới giật mình chợt nhớ ra còn 1 người nữa,quay lại phía sau,Yoseob vẫn lặng lẽ đứng đó,kiên nhẫn chờ đợi cô với 1 nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng chiều
_ Sao? Đẹp lắm phải không?
Cô nhóc không nói gì,chỉ cúi đầu lặng lẽ,lén chùi giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ rồi khẽ gật gật mấy cái
_ Oppa đã tìm ra nơi này trong 1 lần đi leo núi với mọi người,lúc đó oppa bị lạc,trong balo chỉ có đúng 1 chai nước khoáng đang uống dở,điện thoại để quên trên xe,đường núi thì gập ghềnh.Oppa nhớ hôm đó khi leo lên tới đây,bộ dạng của oppa còn thê thảm hơn hôm nay nhiều,mặt mũi lấm lem bẩn thủi,toàn thân đau nhức rã rời,vừa đói vừa rét,đúng là sống không bằng chết....nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này mọi đau đớn mệt mỏi của oppa như có 1 phép lạ nào đó làm biến mất,lúc đó chỉ còn oppa với trời xanh,mây trắng và cánh đồng hoa vàng rực,nơi này giống như thiên đường vậy,lúc đó oppa mới chợt hiểu ra trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả,em sẽ phải trả cho nó 1 cái giá nhất định chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi,làm việc vất vả,cực nhọc để rồi sẽ được đền bù xứng đáng hay nhận trước rồi sẽ phải trả 1 cái giá đăt,em sẽ chọn cái nào? Sungmi à,người thành công nhất không phải là người không bao giờ gục ngã mà là người biết đứng dậy sau ngững lần gục ngã đó,chỉ cần em biết cố gắng nỗ lực thì dù ai có nói gì đi chăng nữa em vẫn có thể mỉm cười tự hào vì em đã cố hết sức mình...em có hiểu ý oppa không????
Không ngờ cậu nhóc thường ngày vô lo vô nghĩ,vừa trẻ con vừa hay càu nhàu hôm ny bỗng trở thành 1con người hoàn toàn khác,trưởng thành hơn,chín chắn hơn,có thể nói ra những triết lí sâu sắc đến vaayyj,là khung cảnh đã tác động lên con người? Sungmi thực sự xúc động,cô không biết cậu đã lo cho mình nhiều đến thế,dẫn cô đi cả 1 quãng đường dài vất vả như thế chỉ để cô có thể nhìn thấy cảnh này,để cô có thêm nghị lực vượt qua nững khó khă trước mắt....Seobie oppa của cô là như vậy,luôn an ủi mọi người bằng cái cách ngốc nghếch nhưng vô cùng ấm áp
Cô nhóc cúi đầu,giọng nói đã lạc cả đi trong tiếng nấc
_ oppa....gomowo...
_ Ngốc,có gì mà phải cảm ơn chứ,anh trai mà không an ủi nổi em gái thì quá thất bại rồi
_ Anh trai??? ......Em thây oppa như mẹ em vậy á,nói nhiều chết đi được...hihi,Yoseob omma..- Sungmi nhoẻn miệng cười trêu đùa.Phải, cô nhất định sẽ kiên cường lên thôi,sẽ mạnh mẽ hơn,sẽ trở thành người luôn đứng đằng sau kiên nhẫn chờ đợi và mỉm cười với cậu như cậu đã làm hôm nay,sẽ là người bảo vệ ông anh trai ngốc nghếch đáng yêu Yang Yoseob
_ Mwo??? Omma....ya,cái co bé này,em dám gọi oppa như vậy hả - cậu giơ tay chực gõ 1 cái vào đầu cô nhóc nhưng khi bàn tay hạ xuống lại là 1 cái xoa đầu rất dịu dàng – biết đùa là tốt rồi,sau này có chuyện gì cũng phải kể với oppa nghe chưa,không được 1 mình ủ rũ,có biết mấy ngày nay bộ dạng em khó coi thế nào không hả.....thôi mau xuống núi không trời tối là chúng ta phải ở trên này luôn đó
_Nae – cô ngoan ngoãn nghe lời,lon ton chạy lại lối đi lúc nãy
_ em làm gì thế,sao lại đi lối đó?
_ Thì em xuống núi,không phải lúc nãy lên đường nào thì bây giờ xuống đường đó sao ,oppa hỏi gì kì vậy – cô nhóc ngơ ngác hỏi lại
_ À cái đó....oppa quên không kể nốt vói em,hôm sau ,sau hôm oppa bị lạc oppa đã tìm ra 1 con đường khá là bằng phẳng phía bên kia núi,có thể đi đường đó mà lên xuống núi 1 cách dễ dàng,dưới đó còn có 1 trạm xe buýt nữa,đi lại rất thuận tiện ,lúc nãy oppa muốn em vận động 1 chút cho khỏi suy nghĩ lung tung,bây giờ em thông xuốt rồi thì tội gì mà đi đường đó nũa chứ....thôi mau lên,qua đây oppa chỉ cho em căn nhà gỗ bên kia,cũng là oppa phát hiện ra nó đây,nó là nhà hoang nhưng oppa đã cải tạo nó đẹp lắm rồi còn trồng rất nhiều cây ăn quả.....blah blah blah – cậu nhóc cứ mải huyên thuyên mà không nhìn thấy ánh mắt tóe lửa đằng sau lưng
_ YAA!!! Oppa đùa em sao,vì leo lên cái ngọn núi khỉ gió này mà đôi giày em thích nhất đã hi sinh,muốn em thông xuốt cũng đâu cần phải đi cái đường đó chứ,phạt oppa....cõng em xuống núi...mau – nói như thế rồi cô nhóc nhảy phóc lên lưng cậu,bám chặt không chịu buông.ai ngờ cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời ngay
_ Arasseo.oppa sẽ cõng em xuống,được chưa???
........
*** end flash back ***
Chính là nơi đó,chỉ có thể là nơi đó,như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng ,cô chạy như điên tới ngôi nhà nhỏ bên núi ( tất nhiên là đi đường phẳng rồi ) mưa gió càng lúc càng to,chiếc ô mang theo đã bị gió thổi bay từ lúc nào,đường núi lại vừa dốc vừa trơn làm cô mấy lần trượt ngã nhưng điều đó không ngăn cản cô tiếp tục tiến về phía trước.Xa xa đã thấy bóng dáng ngôi nhà gõ,có ánh sáng từ ô cửa sổ hắt ra,nó làm cô vui mừng khôn siết,chạy thật nhanh về phía cửa ra vào,cô điên cuồng gọi cửa,dùng nắm tay nhỏ ra sức gõ,gõ tới khi bàn tay đau buốt
_ Oppa,là em đây,oppa có trog đó không,mau mở cửa cho em,Seobie oppa
............... trả lời cô chỉ là tiếng mưa ào ào đổ trên từng phiến lá,rơi lộp bộp trên mái nhà
_ Seobie oppa mau mở cửa,em không biết đã có chuyện gì nhưng oppa có thể nói với em mà,đừng chịu đựng 1 mình,em biết oppa ở trong đó,hãy mở cửa cho em đi....em xin oppa – lúc này Sungmi thực sự không kiềm chế được nữa,cứ thế mà òa khóc ngay trước cửa,cứ nấc lớn từng tiếng ,từng tiếng
Cánh cửa khẽ hé mở,thứ ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn cũng đủ để cô nhận ra bóng dáng quen thuộc,một khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bính,đầm đìa nước mắt
_Minne..........minnie à
_ oppa
Cô chạy lại ôm chàm lấy cái thân ảnh nhỏ bé trước mặt,người anh ngốc của cô dã phải chịu oan ức gì,phiền muộn gì mà phải chạy tới đây trong đêm mưa,lại phải ngồi trong căn nhà nhỏ này mà khóc một mình như thế...không cần biết là chuyện gì,cô sẽ không tha thứ cho kẻ nào gây ra chuyện đó,tuyệt đối không thâ thứ
Hai con người nhỏ bé cứ thế ôm lấy nhau mà khóc nức nở ,họ khóc như chưa bao giờ từng được khóc,như khóc hết cho những nỗi đau khổ đã,đang và sẽ đến
Trời vẫn mưa không ngơt như muốn xóa nhòa giọt nước mắt của họ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top