Chap 6: Falling in love with a friend

Chap 6: Falling in love with a friend

Chingu in geonji sa gwineun geonji

Nayo jeum en niga

deohet gallyeo naega

Yeonghwa do bogo

sanchaek dohago

Sokgipeun bimil neo e

gemal hago woo woo woo

Urinyeon in boda

gaggaun geureon chingu

sa I

Geundae eo ddeok haji

na niga joajyeo BABY!

Eoneul saenga neoye

modeunge

Joajyeo sseo neoye

modeunge

Salmyeon shi deo

salmyeon shi nae gadaga

galgeoya

Niga da joa moduda joa

Sarang handan mareunan

haedo

Ireoke meomul leojwo

naege yaksok haejwo

yeongwonhi

~~~::::::~~~Vietsub~~~::::::~~~

Anh đang rất bối rối với chính bản thân mình

Chúng ta là bạn hay là một đôi?

Khi chúng ta cùng đi dạo và cùng xem phim

Em muốn thổ lộ với anh điều sâu thẩm trong em

Tình bạn của chúng ta còn gắn bó hơn cả tình yêu

Nhưng em phải làm gì đây, em lỡ yêu anh anh mất rồi, baby!

Dần dần, em thích tất cả mọi thứ thuộc về anh

Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, chúng ta gần gũi nhau hơn

Em thích mọi thứ thuộc về anh

Dù cho em không nói rằng em là tình yêu duy nhất của anh

Hãy hứa bên cạnh em, mãi mãi...

===__:')~__===RyeoWook ft. Beige===__~(':__===

Cậu lẩm bẩm theo một bài hát ngọt ngào nói về tình yêu của một cặp bạn thân, When falling in love with a friend! Yêu người bạn thân, khá giống với cậu bây giờ, JunHyung và cậu quá thân, đi dạo, xem phim cùng nhau rồi bây giờ cậu nhận ra mình yêu hắn....

Nhưng liệu cậu và hắn có thể hạnh phúc như bài hát?

Cậu thở dài, chỉ còn vài giờ nữa là phải đối mặt với chuyện tỏ tình. Biết rằng nếu hắn từ chối, tim cậu sẽ rất đau, và cũng có thể tình bạn này... chẳng còn nữa! Nhưng cậu không cho mình một cơ hội thì ai dám cho cậu một cơ hội? Hắn ư? Chưa chắc!

Thôi thôi, mệt rồi! Thay vì suy diễn, có lẽ cậu nên ngủ thêm một chút trước khi đến nhà hắn. Cuộn người vào chăn, đứa trẻ nhắm tịt mắt lại, tự thừa nhận mình vô cùng lười biếng vào những buổi sáng trời lạnh như thế này...

Rơi vào giấc mộng đẹp nhất... cậu có hắn bên cạnh, cả hai cùng vui đùa rất hạnh phúc... nhưng cuối cùng lại là cái kết đau lòng... cậu lên lễ đường cùng cô dâu, còn hắn - vị khách duy nhất mà cậu nhìn... ánh mắt cả hai dao nhau, phẫn hận trong đôi mắt sắc bén khiến lòng cậu vỡ tan...

Hãy tập dần đi, YoSeop à! Giấc mơ kinh hoàng này sẽ bám lấy cậu... mãi mãi!

Cậu giật mình tỉnh dậy, vầng trán bướng bỉnh đầy mồ hôi... sự hoang mang đó vẫn còn bám theo... Bình tĩnh! Yang YoSeop bình tĩnh! Hiện tại đừng lo về chuyện đó nữa... Cậu cần chuẩn bị để đến nhà hắn! Trễ giờ!

Cậu lao ra khỏi nhà với bộ dạng đáng yêu như con nít cùng gói quà nho nhỏ... Trước khi đến nhà hắn, cậu còn tạt ngang qua cửa hàng bán bánh của HyunSeung lấy cái bánh kem đã đặt trước vài hôm...

Nhưng lại nhận về sự thất vọng buồn tủi... hắn không có ở nhà! Cậu thất thỉu ngồi xuống bậc nhà phủ đầy tuyết... Nam nhân kia... chưa từng để cậu phải chờ, chưa từng để nhỡ cuộc gọi từ cậu... Hôm nay sao lại thế...?

Lạnh! Cái lạnh xuyên qua da thịt đâm nát trái tim mềm mỏng...

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ, hắn đã bị DooJoon lôi đi đến trại trẻ mồ côi - nơi gắn liền với tiểu thơ của cả hai. Cùng chơi với những đứa trẻ hồn nhiên ở đó rất vui vẻ nhưng hắn vẫn không thể xóa bỏ sự lo lắng dành cho Yang YoSeop. Cậu ngốc, ngốc lắm! Chắc chắn sẽ chờ cho mà xem! Hắn mím môi, phải về thôi, chẳng thể chịu được nữa!

DooJoon đứng như trời trồng nhìn thằng bạn thân vụt mất! Nhưng rồi lại nở nụ cười bí hiểm bấm nhanh một tin nhắn "Em đoán đúng. Jun chưa gì đã mất dạng"

.

.

_Seop! - Hắn kêu lên, lòng vô cùng đau xót khi nhìn thấy bàn tay tê cứng mà vẫn ráng bấm điện thoại...

Không nói không rằng, cậu giựt chùm chìa khóa trên tay hắn, tự động mở cửa, ngồi vào ăn bánh kem, trước đó còn ném cho hắn gói quà và cái lườm cháy xén. Thái độ như vậy hẳn là dỗi rồi! Thật không muốn dỗ tí nào, đáng yêu chết mất!

_Dỗi à? - Hắn cười khổ, sinh nhật mình mà phải đi năn nĩ người khác. Ngang trái ghê!

Ăn, ăn, ăn và ăn! Cậu chẳng thèm để ý đến hắn.

_Dỗi thì dỗi, nhưng ăn vẫn phải đàng hoàng chứ? - Hắn đưa tay lên chùi mép cho cậu, hình như đây là thói quen mỗi khi đi ăn cùng cậu

Sau khi biết mình thích hắn, tần suất Yang YoSeop đỏ mặt tăng liên tục thì phải? Đến lúc rồi...!

_Jun, tớ đang thích một người - Cậu mấp mấy môi yếu ớt...

_Ai vậy? - Dù cho cậu nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe không sót chữ nào. Có vẻ đã đến lúc hắn buông tay...?

Cậu không nhìn được biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng khó tả... Trái tim cũng phản chủ, đập liên tục như muốn nhảy vồ về phía hắn...

_Một nam nhân tốt luôn che chở và bảo vệ tớ... - Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, cảm giác lo lắng ập tới - Tớ có nên nói cho người đó biết?

_Nên! - Hắn chẳng thể ích kỉ giữ cậu cả đời, cả hai vốn thuộc thế giới khác nhau...

_Vậy cậu nghe cho rõ nhé! TỚ THÍCH CẬU!

Hắn sững sờ nhìn cậu, đôi mắt to tròn kia hoàn toàn khẳng định điều cậu nói. Vậy chỉ có thể là hắn nghe lầm!

_Cậu nói gì?

_YONG JUNHYUNG, TỚ THÍCH CẬU - YoSeop hét thật to, thật rõ, cảm nhận được từng mạch máu trên mặt đang nóng dần...

Câu trả lời của JunHyung là gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top