[Longfic][JunSeob][PG-13] Chung phòng
Au: Shimmie a.k.a Shim Tào Phớ
Pairing: JunSeob :x
Raiting: PG-13 (chắc vậy)
Genre: Romance, Pink, Little sad
Disclaimer: JunSeob is not mine :((
[ Ý tưởng tuôn trào không thể kìm nén trong lúc đang nằm bẹp dí trên giường chờ mẹ về :"> ]
[Note: Au mới viết fic không lâu, có gì sai sót mong các readers comt để au sửa. Kamsa ạ :xòe váy: ]
========================================================
Hôm nay là chủ nhật. Yang Yoseob không phải đi làm thêm lẫn đi học. Tối qua con người này đã suýt khóc thét lên khi nghĩ về cái viễn cảnh một ngày mai tươi sáng. Tất nhiên, đã lên kế hoạch rất kĩ và chi tiết những việc cần làm cho ngày Chủ nhật. Trời xanh, nắng vàng, gió nhẹ, chim hót ríu rít. Trong căn phòng xinh xắn kia, Yoseob- người con trai trắng trẻo, dễ thương, đáng yêu có thể nói là nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc đang nằm ngủ với tư thế mông cao hơn đầu. Vâng, kế hoạch hoàn hảo của ngày nghỉ là dốc toàn tâm toàn ý vào giấc ngủ quý giá. Yang Yoseob từ xưa tới nay luôn coi việc ăn và ngủ là hai việc hết sức quan trọng, thà chết ôi, chết thiu còn hơn là chết đói, chết vì thiếu ngủ.
Tưởng như mọi việc sẽ thuận lợi... nhưng người tính không bằng trời tính. Yang Yoseob đâu phải cứ muốn ngủ yên là được. Tiếng đập cửa ầm ĩ phá hỏng giấc mơ đẹp của Yang "đại thiếu gia". Bực bội chửi rủa cái kẻ chết bằm đang gào lên ngoài cửa- bác chủ phòng trọ :
_ CẬU YANG!!! CẬU YANG!!!....
Lấy hết sức bình sinh lết ra mở cửa, chưa kịp nhìn ngó gì thì bác gái đã liến thoắng :
_ Cậu Yang, có việc này tôi cần nói với cậu...
_ Việc... gì ạ??? - Yoseob vừa nói vừa ngáp.
_ Chả là có người muốn thuê phòng ở đây nhưng khổ nỗi đã hết sạch phòng trống... Thế nên... cậu ở ghép phòng với người đó nhé!
_Vâng.....CÁI GÌ CƠ? Ở GHÉP PHÒNG SAO? KHÔNG ĐƯỢC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!
_Chỉ là chung phòng thôi mà. Những phòng còn lại toàn hơn 2 người một phòng. Phòng cậu có gác xép, lại chỉ có một người, tiền nhà chia đôi, thế không tốt sao?
_ KHÔNG! CHÁU KHÔNG ĐỒNG Ý!
_ CẬU QUÁT LÊN CÁI GÌ CHỨ! KHÔNG CHỊU THÌ MỜI CẬU DỌN ĐI CHỖ KHÁC CHO!
Bà chủ nhà sau khi "phun châu nhả ngọc" đã đời quay lưng đi thẳng, để lại Yoseob bị lời "vàng ngọc" của bà chủ "mê hoặc" đến nỗi câm như hến không dám nói lời nào chỉ biết kìm nén trong lòng. Thật sự bà chủ nhà này không phải tầm thường. Kẻ nào muốn "chống lại" bà ta thì chắc chắn sẽ chết chìm trong uất hận. Nói trắng ra là yêu quái đội lốt người có thể phun lửa xì khói. Yang Yoseob là một trong những kẻ xấu số đó. Trách sao ông trời quá nhẫn tâm để cậu phải rơi vào hoàn cảnh éo le này.
Cậu rủa thầm gã thuê phòng chết tiệt tại sao cứ phải thuê ở đây chứ. Chẳng lẽ ở trên đất Seoul này thiếu phòng trọ sao. Khóc lóc chán chê, cậu bắt đầu sinh tò mò. Không biết người đó trông như thế nào? Đẹp trai, thư sinh hay phong trần, bụi bặm. Nhưng cũng có thể là một tên biến thái râu ria lởm chởm lắm chứ! Hắn ta có ở dơ không vậy? Ngủ không ngáy đấy chứ? Bất chợt quay lưng lại thấy phòng ốc bừa bộn, Yoseob vội vàng dọn dẹp. Nếu hắn ta đến mà nhìn thấy như vầy chắc chắn sẽ coi thường, cần phải tạo dựnh hình ảnh tốt thì hắn ta mới kính nể. Đấy là Yang Yoseob nghĩ vậy.
3h chiều. Yoseob nằm lăn lăn trên nệm. Bà chủ nói chiều hắn ta sẽ đến mà sao giờ vẫn chưa thấy đâu. Hay là đổi ý đi thuê chỗ khác rồi. Yoseob hả hê với cái ý nghĩ không mấy tích cực...
_ Cậu Yang!!
Nghe tiếng bà chủ, Yoseob bật dậy như lò xo lao ra mở cửa. Đập vào mắt là hình ảnh một nam nhân hết sức tuấn tú, có chút bí ẩn nhưng hấp dẫn lạ kỳ. Đánh mắt sang bên cạnh, bà chủ "trẻ trung, năng động" trên đầu toàn lô đủ màu sắc hết sức khả ái. Yoseob phải kìm nén và lịch sự hết mức mới không ói ra.
_ Đây là cậu Yong Junhyung- người sẽ ở chung với cậu.
_ Chào anh. Tôi là Yang Yoseob.
Nam nhân khẽ cúi đầu, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi. Khí chất lạnh lùng, điềm đạm làm người đối diện lạnh hết sống lưng. Yoseob đang trong tình trạng toàn thân đông đá, nhúc nhích một chút cũng không thể được.
Sau khi dặn dò người thuê trọ mới, bà chủ lại "nhẹ nhàng" bước đi. Hắn xách túi đồ lên, chẳng nói chẳng rằng cứ thế phi thẳng lên gác xép. Yoseob đứng như trời trồng giữa phòng ,mặt đỏ phừng phừng, đỉnh đầu bốc khói, chắc chắn chỉ cần một que diêm vào là "BÙNG". Phải, Yoseob đang rất tức giận. Hắn ta không thèm nói tiếng nào, rõ ràng là coi thường cậu mà. Đối với Yoseob, đã ghét kẻ nào thì chắc chắn sẽ chọc giận cho kẻ đó phát điên thì thôi. Trong cái đầu nhỏ bé kia đang vẽ ra một kế hoạch mà theo Yoseob nghĩ là vô cùng hoàn hảo để đá hắn ta ra đường. Ở dưới, một con người cười gian xảo, ở trên, nạn nhân xấu số ngửi thấy có mùi nguy hiểm lẩn khuất đâu đây mà không khỏi rùng mình.
Đêm hôm đó, Yoseob quyết định thực hiện phương án 1. Hai giờ sáng, cậu giả vờ nói mớ, nói luyên thuyên với âm lượng to đủ để hắn ta tỉnh dậy và cáu tiết.
5 phút sau, cậu vẫn tiếp tục lải nhải. Không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn ta ngủ say đến nỗi động đất sóng thần cũng không hề biết. Yoseob liều mạng bò nhẹ nhàng lên cầu thang xem xét tình hình. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nam nhân đẹp trai đang say ngủ cùng với. . . . chiếc headphone đeo ở tai.
"Tên này nghe nhạc rồi ngủ quên sao? Hóa ra nãy giờ mình cứ lảm nhảm như một đứa bất bình thường còn hắn thì vẫn ngủ ngon lành."
Yoseob ngáp dài rồi hậm hực trèo xuống. Cậu cần phải ngủ để mai còn đi học. Cậu không muốn bị đứng hàng giờ ngoài hành lang vì tội đi học muộn và ngủ gật trong lớp. Nam nhân tưởng như đang ngủ miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. " Cậu nhóc này thật dễ thương."
Chuông báo thức kêu inh ỏi. Rõ ràng cậu đâu có đồng hồ báo thức. Tên-cùng-phòng-đáng-ghét, chính hắn làm trò này. Ôm một cục tức vào toilet, sập cửa cái "rầm". Junhyung mỉm cười tắt báo thức. "Ngốc"
Yoseob sắp xếp tập vở vào balo. Trước khi ra khỏi cửa còn kịp ngó lên trên xem tên-chết-bằm đang làm gì mà chưa dậy. Cậu đóng cửa rồi đi học. Lần đầu tiên, cậu biết thế nào là đi học sớm. Bác bảo vệ thấy cậu thì há hốc mồm. Dễ hiểu thôi, bác ấy chẳng quá ngán ngẩm cái người suốt ngày đi học muộn rồi chạy vòng quanh sân trường vì tội ngủ gật trong lớp. Hôm nay Yoseob đi sớm như thế này, chắc chắn là có điềm gở.
Bỏ mặc "lời đàm tiếu" của thiên hạ, Yang Yoseob vẫn hiên ngang tiến thẳng vào lớp học trước hàng chục cặp mắt đang trợn tròn đầy kinh hãi. Tự nhiên được mọi người chú ý, Yoseob không kìm được mà để hai cánh mũi nở lớn như bơm hơi. Tâm trạng thoải mái, vui vẻ nên chiều nay làm ở quán ăn cũng hiệu quả hơn. Ăn tối no nê xong, Yoseob hết sức thư thái đi dạo... về nhà. Cửa mở. Hắn ta đang ở nhà. Nghĩ đến hắn, cậu lại tức sôi máu. Ước sao có thể một đao băm hắn ra ,nhét xuống bồn cầu giật nước. Yang Yoseob trông trong sáng thánh thiện như vậy nhưng thực ra tâm địa vô cùng xấu xa.
Sáng hôm sau, lại bị báo thức của tên đáng ghét phá hỏng giấc ngủ.
Trên đường đi học mới nhớ ra là để quên vở bài tập liền vội vàng chạy về lấy. Cái tính đãng trí sửa mãi vẫn không xong. Nhét được quyển vở vào balo, đang định đi học thì cửa nhà tắm bật mở. Một nam nhân bước ra trong làn khói, khăn tắm quấn ngang hông, tóc vẫn còn ướt. Yoseob đứng im như tượng, mạch máu muốn vỡ tung trước con người nam tính kia. Sau khi ý thức được chuyện gì xảy ra, Yoseob hét lên kinh hoàng làm cho Junhyung giật mình. Cậu ôm balo lao nhanh ra khỏi cửa. Hai má đỏ bừng. Trống ngực đập thình thịch. "Hắn ta. . . . . . . .Trời ơiiii!!! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Sau khi được rửa mắt buổi sáng, cậu cứ lững thững như tản bộ trên đường. Tất nhiên, lại muộn học và phải đứng ngoài hành lang. Bác bảo vệ gật gù hài lòng. Yang Yoseob đã trở lại bình thường sau khi hù bác mém chết ngày hôm qua.
Như thường lệ, cậu vẫn đi làm thêm, tinh thần tốt hơn hẳn lúc sáng.
_ Cho tôi một phần cơm chiên và một lon coke mang về.
_Vâng! Xin quý khách đợi trong ít phút- Yoseob tươi cười.
Cậu ngẩng đầu lên và suýt bật ngửa ra đằng sau. Tên bạn-cùng-phòng đang đứng lù lù một đống trước mặt cậu. Hắn ta nhìn cậu khó hiểu. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn cho đến khi có tiếng nhân viên chế biến gọi:
_Một phần cơm chiên.
Yoseob rối rít chạy vào lấy cơm rồi đưa cho hắn:
_Của anh hết. . .
_Tôi còn một lon coke nữa.
_Ah! Tôi xin lỗi.
Yoseob lại luống cuồng tìm tủ lạnh. Thậm chí đến cái tủ cũng không nhớ nó ở chỗ nào. Junhyung khẽ bật cười trước hành động của cậu. Cuối cùng hắn cũng đi. Yoseob thở phào nhẹ nhõm. Thề có Chúa (???) , cậu chỉ muốn bốc hơi ngay lúc đó cho đỡ xấu hổ. Lấy lại tinh thần chưa được bao lâu giờ còn thê thảm hơn. Kiểu như hắn ta thẳng chân đá cậu xuống vực sâu vậy. Đêm đó, Yoseob không ngủ được. Hình ảnh hắn với mái tóc ướt nước quyến rũ và khăn tắm quấn hờ hững bên hông. Cậu nuốt nước bọt cái "ực" . " Trời ơi! Yang Yoseob, mày thật là biến thái mà >"< " . Cậu vùi mặt vào gối rồi lăn vòng vòng quanh nhà. Junhyung ở trên nhìn xuống phải cố gắng không phá lên cười trước bộ dạng đáng yêu và ngốc nghếch quá mức cho phép này.
Suốt 2 tuần, ngày nào cũng như vậy, Yoseob đều được đánh thức vào mỗi buổi sáng nhờ tiếng chuông báo thức của Junhyung. Cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau, có thì cũng chỉ là vài câu chào xã giao. Cậu cũng chỉ biết hắn làm trong một công ty quảng cáo gần cửa hàng mà cậu làm thêm.
Mưa. Mưa suốt cả đêm. Thật kì lạ là giữa mùa đông lạnh lẽo trời lại đổ mưa. Hôm nay rất lạnh. Yoseob rúc sâu vào chăn ngủ say sưa. "Sao im lặng quá vậy? Mọi khi là báo thức inh ỏi cơ mà." Yoseob thoáng chút nghi ngờ tung chăn bật dậy, vồ lấy điện thoại....
_ THÔI CHẾT!!! MUỘN 2 TIẾT RỒI!!!
Đang cuống cuồng thu dọn sách vở, quần áo chợt nghĩ đến hắn. "Sao hôm nay hắn ta không đặt báo thức nhỉ? Hay là đi làm rồi?" Không thể chờ lâu hơn được nữa, vốn bản tính tò mò, Yoseob trèo lên gác xem như thế nào.
Junhyung nằm đó, chăn ném qua một bên, tay vắt lên trán, thở khó nhọc. Yoseob hốt hoảng với tay bật đèn. Junhyng mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng như cà chua. Yoseob đặt tay lên trán hắn rồi bất ngờ hét lên làm Junhyung giật mình :
_ANH BỊ SỐT RỒI NÀY!!!
Yoseob vội vàng vào nhà vệ sinh lấy nước và khăn mặt, cẩn thận xấp nước rồi đắp lên trán Junhyung.
_Cậu...u không đi học sao?- Junhyung khẽ hỏi
_Tôi đi học để anh chết queo ở phòng tôi à? Có khi anh lại về ám tôi quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top