Chap 9: "Vâng... thưa Tổng giám đốc!"

_Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ? Để tôi nhặt lại đồ cho anh. Xin lỗi anh rất nhiều.

Yoseob vội vàng ngồi xuống xếp lại giấy tờ rồi đứng lên đưa lại cho "người lạ".

Anh ta nhìn cậu, khẽ nhíu mày:

_Cậu là ai? Làm gì ở đây?

_Rất vui được gặp anh! Tôi là thư kí mới của Tổng giám đốc. Còn anh là.....- Yoseob mỉm cười thân thiện.

_Yoon Doojoon. Tổng giám đốc- "Người lạ" xỏ một tay vào túi quần, bình thản đáp.

Yoseob thộn mặt ra, cố gắng sắp xếp lại đống thông tin hỗn loạn trong đầu. "Mình....Vừa đâm vào anh ta...Anh ta.... Là Tổng-giám-đốc!" Cậu hoảng sợ thật sự, cúi người liên tục:

_Xin lỗi Tổng giám đốc! Xin lỗi anh rất nhiều....

Yoseob cứ lặp đi lặp lại một câu nói khiến Doojoon bật cười:

_Cậu đi theo tôi- Doojoon lãnh đạm đi về phía phòng làm việc.

Yoseob theo sau trong lòng không khỏi day dứt vì lỡ đắc tội với sếp ngay trong ngày đầu tiên đi làm. "Làm ơn đừng hành hạ mình mà! Có khi nào anh ta ngược đãi mình không? Yang Yoseob, mày chết chắc rồi!" Mọi ý nghĩ về hình ảnh một tương lai đen tối mờ mịt cứ ám ảnh Yoseob. Cậu chẳng hề biết Doojoon đang nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ, khuôn mặt phảng phất nụ cười đầy ý nhị.

_Cậu Yang....- Doojoon gọi cậu bằng giọng trầm ấm.

_. . . - Yoseob vẫn mải mê lo sợ với hình ảnh tương lai đầy "đau đớn" (=.=)

_Cậu Yang Yoseob!- Doojoon nói với âm lượng lớn hơn.

_Vâng ...thưa Tổng giám đốc!- Yoseob giật mình thoát ra khỏi tâm trí mình.

_Đây là bàn làm việc của cậu- Doojoon đặt tay lên chiếc bàn nhỏ kê chéo với bàn của Tổng giám đốc.

_Vâng! Th...ế tôi phải làm gì ạ?

_Khi tôi đến cậu hãy pha cho tôi một cốc trà xanh nóng. Sau đó sắp xếp lịch làm việc của tôi với các đối tác và đi theo tôi đến các buổi hẹn! Cậu làm được chứ?

_À... vâng thưa Tổng giám đốc!- Yoseob lại tiếp tục dạ vâng.

Doojoon bật cười trước vẻ lúng túng của cậu:

_Cậu đi làm việc đi!

_Vâng!

Lại nữa. Yoseob liên tục dùng kính ngữ khiến Doojoon phải tự hỏi không biết mình có khiến cậu phải dè chừng như vậy không?

__2pm__

_Yoseob, cầm lấy tập tài liệu kia rồi đi theo tôi!- Doojoon bước thật nhanh.

_Dạ... vâng thưa Tổng Giám đốc...- Yoseob lúng túng.

Cậu luống cuống xốc tập tài liệu trên tay, cố gắng bước thật nhanh cho kịp với Doojoon. "Anh ta đi nhanh thật đấy! Mình lăn theo may ra mới đuổi kịp."

_Cậu vào đi.- Doojoon mở cửa xe ghế trước.

_Tôi ngồi ghế sau cũng được mà, Tổng giám đốc không phải làm thế đâu.- Yoseob bối rối thật sự.

Doojoon đỡ lấy tập tài liệu, đẩy Yoseob vào xe, đặt lại tài liệu lên tay cậu rồi nhanh chóng vòng sang ghế lái xe.

Không khí có chút im lặng, một người cứ lẳng lặng lái xe, một người cứ ngọ nguậy mãi, mắt hướng ra ngoài, say sưa ngắm nhìn đường phố, thi thoảng lại bật cười ngây ngốc. Doojoon khẽ liếc nhìn cậu cũng bất giác mỉm cười, thư ký của anh hồn nhiên như đứa trẻ. Tim anh loạn nhịp vì nụ cười của cậu, từng cử chỉ đều đáng yêu cứ xoay quanh đầu anh.

"Bíp...p...p...p...p...p..."

Tiếng còi xe ô tô vang lên chói tai. Doojoon giật mình hốt hoảng phanh gấp lại. Suýt chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Doojoon quay sang nhìn Yoseob đang nhăn nhó xoa trán.

_Cậu không sao chứ?- Doojoon lo lắng.

_Cảm ơn Tổng giám đốc, tôi không sao. . . a...-Yoseob cười, tay không ngừng xoa cái cục sưng vù trên trán.

_Tôi xin lỗi. . .-Doojoon trong lòng áy náy vô cùng.

.

.

.

Kết thúc buổi kí hợp đồng cũng đã tối muộn. Yoseob đói meo, mọi khi giờ này cậu đang ngồi vỗ cái bụng no căng sau bữa tối rồi.

Xe đậu trước cửa hàng mì nổi tiếng."Không lẽ đi kí hợp đồng ở quán mì sao? Đói chết mất thôi!"

_Cậu đi theo tôi!- Doojoon ngoái lại gọi Yoseob.

_V...âng...

_Chúng ta lại kí hợp đồng nữa sao Tổng giám đốc?- Yoseob tròn mắt.

_Ừm... không, tôi mời cậu đi ăn, coi như là xin lỗi chuyện vừa nãy. Cậu còn đau không?

_Dạ không... cảm ơn Tổng giám đốc

_Ngoài giờ làm việc thì không cần gọi như thế đâu, gọi bằng tên là được rồi.

_Vâng thưa Tổng... à...

Doojoon bật cười, cậu lại làm cho anh cười. Phục vụ mang ra hai bát mì đặc biệt. Doojoon đẩy một bát ra phía Yoseob.

_Cậu ăn đi. Hôm nay cậu vất vả rồi.- Anh mỉm cười ấm áp.

Lâu lắm rồi Yoseob mới được ăn mì, kể từ khi anh ấy đi. Bỗng nhiên điện thoại của Yoseob, cuộc gọi hình của anh, cậu vội mở camera trước, quên mất rằng Doojoon đang ngồi bên cạnh.

_Sao bây giờ anh mới gọi cho em.- Yoseob phụng phịu.

_Anh xin lỗi... Anh bận quá!- Junhyung cố gắng phân trần.

Chợt Junhyung nhận ra: Yoseob đang-ngồi-trên-xe-ô-tô-không-phải-xe-buýt. "Tên khốn nào dám lợi dụng lúc Yong Junhyung ta không có ở đây để tán tỉnh Yoseob?"

Đầu Junhyung bốc hỏa, cố gắng hạ giọng, bình tĩnh hết mức có thể:

_Em.đang.ở.đâu.thế?

_Em đang trên xe của Tổng giám đốc- Yoseob ngoan ngoãn khai

TỔNG GIÁM ĐỐC!!! Ba chữ cứ thi nhau nhảy nhót trong đầu Junhyung. Tên đáng chết. Hắn ta biết thừa Yoseob là của ai.

_Chuyển máy cho sếp của em- Junhyung sắp không nhịn được.

_V...âng!-Yoseob đưa điện thoại cho Doojoon-Dạ...thưa anh...

_Chào em trai ~~~ - Doojoon tỉnh bơ.

_Anh có ý đồ gì? - Junhyung tay bấu chặt trên đùi.

_Trông em kìa, khó coi quá! Anh nghĩ nên tắt camera thì hơn.- Vừa dứt lời, Doojoon tắt phụt đi, trả lại máy cho Yoseob, đeo tai nghe rồi bấm số gọi Junhyung.

_Em hỏi lại. ANH CÓ Ý ĐỒ GÌ?- Vừa bắt máy, Junhyung đã lải nhải.

_Ý đồ gì? Em hỏi vậy là sao?- Doojoon cười tinh nghịch.

_Với Yoseob!

_À, cậu ta hả?- Liếc nhìn Yoseob- Bọn anh vừa đi ăn về.

Cố tình. Rõ ràng là Yoon Doojoon cố tình chọc tức Yong Junhyung. Cái gì mà bọn anh. Ý tứ gì vậy? Như kiểu họ thân thiết lắm vậy.

_EM CẤM ANH ĐẤY YOON DOOJOON! CẬU TA LÀ CỦA EM!- Junhyung gào lên.

_Của em? Lạ thật, sao anh không thấy có đóng dấu gì hết vậy?- Doojoon (lại) giả bộ ngây thơ.

Yoseob ngồi cạnh mà đầu óc rối bời. Tấm ảnh trên bàn? Tổng Giám đốc? Quan hệ giữa Yoon Doojoon là như thế nào? Họ là... anh em sao? Không thể nào... Vậy Junhyung là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top