Chap 6: Này nhóc! Yang Yoseob là của tôi!

~7pm~

_Em xong chưa vậy?- Junhyung sốt ruột

_Em ra ngay đây!- Yoseob nói vọng ra từ toilet.

_Đây là lần thứ bao nhiêu em nói như thế rồi hả? Hay em muốn anh xông vào đấy!- Nói đến đây thì Junhyung phải cố gắng không bò lăn ra cười. Chắc chắn Yoseob đang sợ xanh mặt mà vội vàng mặc đốt.

_Đừng làm thế! Em cấm anh đấy!- Yoseob gắt lên, giọng nói pha chút sợ hãi.

.

.

.

.

.

.

_Seobie, tớ ở đây!- Kikwang vẫy tay với Yoseob.

Thấy Kikwang, Yoseob toét miệng cười, tay nắm lấy áo Junhyung mà lôi đi.

"Seobie? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám gọi Yoseob thân mật như vậy!"

_Kwangie!- Yoseob vui mừng.

"Lại còn em nữa. Tại sao cứ phải thân mật với cậu ta chứ? Em đang làm anh phát điên lên đấy!"

Junhyung nắm chặt tay trong túi quần, trán nhăn tít lại, mặt dần chuyển sang tím.

_Anh sao thế?- Yoseob lo lắng nhìn anh.

_Không sao!- Anh gằn từng chữ, hai mắt nhìn chằm chằm Kikwang.

Nhận ra có điều bất thường ở Junhyung, Kikwang hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. "Thật thú vị! Trêu tức anh ta một chút cũng không tồi."

Kikwang khẽ nhếch miệng cười, tiến tới chỗ Yoseob ôm chầm lấy cậu.

_Mấy năm không gặp, tớ nhớ cậu quá đi mất!- Kikwang không quên theo dõi phản ứng của Junhyung.

Đúng như những gì Kikwang mong đợi, Junhyung đang giận sôi máu. Anh thô bạo gạt Kikwang ra, kéo Yoseob về phía mình.

_Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả?- Junhyung lớn tiếng, mặt trợn lên nhìn Kikwang.

_Anh à....- Yoseob sợ hãi nhìn Junhyung, cậu không hiểu tại sao anh lại giận như vậy.

_Bạn bè lâu ngày mới gặp, thể hiện tình cảm một chút có gì quá đáng đâu!- Kikwang nhún vai nhìn Junhyung đầy khiêu khích.

_Mình ngồi xuống đi anh. Em đói rồi!- Yoseob phá vỡ cái không khí ngột ngạt xung quanh.

_Seobie ah~ Cậu ăn ramyun (mì cay) nhé! Đây là món ưa thích của cậu phải không?- Kikwang cố nhấn mạnh câu sau.

_Ừ! Cậu vẫn nhớ tớ thích ăn gì sao?- Yoseob ngạc nhiên.

_Tớ với cậu là bạn thân cơ mà. Này nhé, tớ còn nhớ cậu đã từng bị mời phụ huynh vì tố cô giáo đội tóc giả, cậu thích chuối và ramen, cậu chơi điện tử rất tệ. Ngày trước cậu hay lấy đồ ăn của tớ và...- Kikwang thao thao bất tuyệt.

Yoseob tròn mắt nhìn Kikwang. Cậu không ngờ Kikwang có thể nhớ được nhiều như vậy. Junhyung bên ngoài tỏ ra bình thản nhưng thực ra đang hoảng loạn vô cùng. Đối thủ của anh là một kẻ đáng gờm chứ không dễ loại bỏ như anh tưởng.

_..... tớ với cậu đã từng tắm chung.- Kikwang nhấn mạnh từng chữ,cười đắc thắng nhìn Junhyung.

Junhyung tái mặt. "Quá lắm rồi! Tên nhóc này nghĩ mình là ai.... Bình tĩnh...bình tĩnh... Không được để cậu ta coi thường." Yoseob rùng mình, toàn thân tê cứng như bị đóng băng.Yoseob khẽ nuốt nước bọt. "Lại có điềm gở rồi". Junhyung cố nặn ra một nụ cười thân thiện quá mức cần thiết.

_Hôm nay cậu mời đúng không?

Kikwang đứng hình trước biểu hiện không mấy bình thường của Junhyung, trong lòng cũng không khỏi có chút nghi ngờ.

_Phục vụ! Cho tôi món này, đây, kia, món đó, @#?!&!?@/^\....- Junhyung xả giận vào cái menu trước khuôn mặt méo xệch của Yoseob và Kikwang. Junhyung đành phải dùng hạ sách để chơi lại Kikwang. Anh chắc chắn đây là lần chơi xấu đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời. Vì cậu ,kể cả giết chết cái tên ngạo mạn kia anh cũng sẽ làm.

_Seobie, há miệng ra tớ đút cho cậu nào! Ahhh...- Kikwang đưa thìa canh rong biển ra trước miệng Yoseob.

_Đừng làm thế, tớ tự ăn được mà...- Yoseob cười nhẹ, thoáng chút bối rối.

_Cậu ăn đi, tay tớ mỏi sắp gãy rồi này.- Kikwang giả vờ nhăn nhó.

Yoseob bật cười trước thái độ trẻ con của tên bạn thân nhưng rồi cũng chịu ăn. Người nào đó bên cạnh ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải, nuốt mãi không trôi một thìa cơm. Junhyung tức xì khói, gân xanh giăng đầy trán, khóe miệng giật liên hồi. Thật may cho đến lúc hết bữa ăn, tên nhãi ấy không có thêm một hành động quá mức bạn bè, nếu có thêm một cử chỉ dù là nhỏ nhất thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra. Nạn nhân và thủ phạm hẳn là ai cũng biết là ai rồi đấy!

"Không thể để tên nhóc tiếp tục hẹn Yoseob như thế này nữa! Phải nói chuyện rõ ràng với nhóc này!"

_Cậu!- Junhyung trỏ vào Kikwang, đôi mắt sắc lạnh chưa từng thấy.

_Anh...nói tôi!- Kikwang thoáng rùng mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

_Ra ngoài tôi có chuyện muốn nói.- Junhyung kéo ghế đứng lên, rảo bước ra cửa.

Yoseob hết nhìn Junhyung rồi lại nhìn Kikwang, hai mắt lại trợn tròn ngơ ngác.

_Tớ ra ngoài một lát.- Kikwang mỉm cười rồi đứng lên đi theo Junhyung.

.

.

.

_Tôi không giỏi kìm chế.- Junhyung lạnh lùng.

_Thế thì sao?- Kikwang dửng dưng.

_Tôi nghĩ cậu với Yoseob chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn bè.- Anh quay lại đối diện với Kikwang.

_Xin lỗi... nhưng tôi không thể!- Kikwang nhún vai.

_Chắc cậu biết tôi là bạn trai của Yoseob?- Anh nắm chặt hai tay, gằn từng chữ.

_Tất nhiên. Tôi biết.- Kikwang cười khẩy.

Junhyung tức giận thật sự, anh nắm chặt cổ áo của Kikwang, mắt hằn lên những mạch máu đỏ.

_Này nhóc! Yang Yoseob là của tôi! Vậy nên... TÔI CẤM CẬU TÁN TỈNH EM ẤY! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU!- Junhyung hét lớn.

.

.

.

_Yah! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?- Một giọng nói lạ vang lên.

Junhyung chưa kịp định thần lại đã bị một cánh tay đẩy ra. Chàng trai mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt như người ngoại quốc đang xem xét toàn thân Kikwang.

_Anh có làm sao không? Không bị thương ở đâu chứ?- Chàng trai lạ lo lắng.

_Anh không sao đâu mà!- Kikwang nựng má chàng trai ấy.

Junhyung tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cái quái gì thế này? Cậu ta là ai? Hai người đó đang làm gì vậy? Tên nhóc này định bắt cá hai tay à?"

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt Junhyung, Kikwang đành kết thúc trò đùa của mình.

_Giới thiệu với anh. Đây là...- Kikwang lên tiếng.

_Son Dongwoon. Kikwang là bạn trai tôi.- Dongwoon khoác tay Kikwang, nhìn Junhyung bằng ánh mắt đầy "khinh bỉ"- Anh vừa hành hung bạn trai tôi đấy...

_Thôi nào em, chỉ là hiểu lầm thôi mà...- Kikwang ra sức trấn an Dongwoon.

_Việc này là sao?- Junhyung trợn mắt lớn tiếng.

_Tôi chỉ đùa anh một chút thôi. Thực ra không có ý gì với Yoseob-của-anh đâu!- Kikwang cười nhăn nhở- Tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại anh sau.

Junhyung khóe miệng lại giật liên hồi. "Mình bị một thằng nhóc lừa! Không thể tin được!"

Đi được một đoạn, Kikwang còn quay lại nói lớn:

_ANH PHẢI CHĂM SÓC YOSEOB THẬT TỐT ĐẤY! NẾU KHÔNG TÔI SẼ TÍNH SỔ VỚI ANH!- Kikwang giơ nắm đấm ra đe dọa rồi phá lên cười như một tên ngốc.

Junhyung trong lòng không còn lo lắng nhưng vẫn còn chút khó chịu vì bị lừa trắng trợn. Quay về chỗ ngồi, trên bàn đã thêm một số đĩa mới.

_Kikwang đâu rồi anh?- Yoseob ngạc nhiên.

_Cậu ta đi rồi! Với bạn trai!- Junhyung nhìn chằm chằm vào cốc nước lọc trên bàn.

_Bạn trai? Cặu ấy có bạn trai mà không nói gì cả! Mai cậu chết với tớ!- Yoseob bực tức.

_Mình đi thôi!- Junhyung đứng dậy.

_Còn hóa đơn thì sao?- Yoseob chìa tờ giấy chi chít các con số ra đưa cho Junhyung.

Yong Junhyung lại bị lừa tập hai và lại do "tên nhóc" ấy. Ngậm ngùi móc ví trả tiền, Junhyung nghiến răng nguyền rủa Lee Kikwang. "Tên nhóc chết tiệt! Tôi mà gặp cậu lần nữathì sẽ đạp chết cậu. Thật là nhục nhã quá!"

_Hơ..hơ...hắt xì...- Kikwang khịt mũi.

_Anh không sao chứ?Anh có chắc là tên họ Yong đó chưa làm gì anh không vậy?

_Chắc có người đang "cầu nguyện cho anh đấy!- Kikwang cười tít mắt.

~Tobe continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top