Chap 5 : Ghen!?!
_Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!- Thầy hiệu trưởng chậm rãi- Em vào lớp đi.
_Chào các cậu! Mình là Lee Kikwang- học sinh mới. Rất mong các cậu sẽ giúp đỡ mình.- Anh chàng có mái tóc vàng và đôi mắt cười đầy quyến rũ cúi đầu.
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.
_Đẹp trai quá đi!
_Cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?
_Quần áo và balo toàn đồ hiệu kìa!
Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho cả lớp trật tự.
_Em vào chỗ đi.- Thầy vỗ vai Kikwang.
_Vâng ạ! Em chào thầy!- Kikwang lễ phép.
.
.
.
_Tớ ngồi đây được không?- Kikwang khẽ hỏi Yoseob.
_...- Yoseob vẫn gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.
_Này bạn gì ơi....!!!- Kikwang lay Yoseob dậy.
Sau một lúc khổ sở cuối cùng Yoseob mới chịu mở mắt.
_Tớ ngồi đây nhé?- Kikwang hỏi lại.
_Ừ... cậu cứ tự nhiên...- Yoseob ngẩng đầu lên.
.
.
.
.
.
.
.
_Ah!!! SEOBIE!!!
_KWANGGIE!!!
Cả hai cùng đồng thanh hét lên trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
_Cậu học ở đây sao? - Kikwang toe toét.
_Ừ! Thật trùng hợp! Lâu rồi không gặp cậu.- Yoseob cười như được mùa.
Suốt cả buổi học, Yoseob và Kikwang nói liên tục không ngừng nghỉ. Thầy giáo đã ném rất nhiều viên phấn xuống chỗ cả hai để nhắc nhở nhưng chẳng ăn thua.
.
.
.
.
.
Junhyung được nghỉ sớm nên quyết định qua trường đón Yoseob bé nhỏ. Anh hí hửng tưởng tượng vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. Chắc chắn rất thú vị. Vui sướng chưa được bao lâu, Junhyung đã đứng hình trước cảnh tượng : Một chàng trai quàng vai Yoseob, hai người cười nói rất vui vẻ nếu không muốn nói là rất-thân-mật. Mặt anh đỏ lên vì giận. Anh bước nhanh tới chỗ cậu, nắm tay cậu kéo lại sau lưng mình.
_Anh...h... làm gì ở đây vậy?- Yoseob ngạc nhiên.
Anh không nghe thấy cậu nói gì. Mắt anh nhìn từ đầu tới chân của chàng trai ấy kiểu: Cậu là ai mà dám khoác vai Yoseob của tôi.
_Anh à! Đây là Lee Kikwang. Bạn học suốt thời cấp 2 của em.- Yoseob không hề hay biết Junhyung đang rất khó chịu.
_Rất vui được làm quen với anh. Anh là...- Kikwang cúi người 90 độ.
_À anh ấy là...- Yoseob chưa kịp nói hết câu.
_...bạn trai của Yoseob. Yong Junhyung.- Anh trả lời, tay ôm eo Yoseob kéo sát về phía mình.
_Seobie, cậu có bạn trai rồi sao?- Kikwang trêu chọc.
Yoseob đỏ mặt, gỡ tay Junhyung ra rồi nhìn Kikwang cười trừ.
_Tớ về đây.- Kikwang nháy mắt với Yosenb-Chào anh!
Đợi Kikwang đi khuất, Junhyung hỏi:
_Cậu ta là như thế nào với em vậy?
_Kikwang ấy hả? Hai đứa là bạn thân từ nhỏ. Học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến tận cấp 2. Nhưng gia đình em phải chuyển đi nên mất liên lạc. Cậu ấy mới chuyển về lớp em hôm nay.- Yoseob say sưa kể.
_Em với cậu ta không có gì chứ?- Junhyung nhìn cậu đầy nghi ngờ.
_Có gì là sao? Làm gì có chuyện gì đâu!- Yoseob lùi lại sát vách tường.
_Không có thật chứ?- Anh chống hai tay vào tường, ghé sát mặt vào cậu.
_Thật mà...-cậu đặt hay tay lên ngực anh, đôi mắt mở to hết cỡ.
Anh nhíu mày nhìn cậu, gương mặt có chút hài lòng.
_Anh ghen sao?- Yoseob chợt nhận ra.
Anh quay lưng đi, kéo cậu theo, lại cố tỏ ra lạnh lùng. Yoseob đằng sau trong lòng hạnh phúc vô cùng, cười hềnh hệch như ngốc.
_Em bị hâm à?- Junhyung nhìn Yoseob đầy khó hiểu.
_Không... không có gì...-Yoseob tiếp tục cười.
Chợt điện thoại của Yoseob reo. Cậu vội vàng lục tìm trong balo. Là Kikwang. Cậu nhìn anh bối rối rồi gạt nhẹ màn hình.
_Kikwang hả? Cậu gọi tớ có việc gì không?
_Seobie ah~ Tối nay đi ăn tối nhé! Lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau.- Giọng Kikwang lớn tới mức Junhyung đứng cạnh Yoseob cũng nghe được không sót một từ. Trán anh nhăn tít lại. "Nhóc đó chắc chắn có ý đồ xấu với Yoseob."
_Ừ! Được rồi, tớ sẽ đến.-Yoseob ái ngại nhìn Junhyung. Không thể từ chối được, đã mấy năm chưa gặp, Yoseob có rất nhiều chuyện để nói với Kikwang.
_... Này Yoseob, nhớ rủ cả bạn trai cậu nữa nhé!- Kikwang nói khẽ rồi cúp máy.
_Ơ... Kikwang...-Yoseob bối rối.
.
.
.
_Cậu ta nói gì vậy?- Junhyung hỏi với bộ mặt không thể hình sự hơn.
_Cậu ấy rủ em đi ăn tối.- Yoseob cúi gằm mặt, hai tai đỏ lên.
_Em đồng ý?- Junhyung nhướn mày.
_Vâng... Và cậu ấy nói em dẫn anh đi nữa.
Nét mặt Junhyung giãn ra. "Nhóc đó cũng biết điều." Nhưng nếu gặp anh để tuyên chiến thì anh tự tin là mình sẽ thắng.
_Anh sẽ đi với em chứ?- Câu hỏi của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
_Chắc chắn rồi! Anh không yên tâm để em đi một mình.- Junhyung xỏ hai tay vào túi quần.
.
.
.
_Mình đi ăn trưa nhé!- Yoseob kéo tay Junhyung.
_Em không thể ngừng ăn được sao?- Junhyung cười lớn.
_Nhưng em đói.- Yoseob phụng phịu.
_Anh chưa đói. Về nhà rồi ăn.- Junhyung giả vờ làm ngơ.
_Hức...hức...- Cậu lại trưng bộ mặt cún con, hai mắt ngập nước ra dọa anh.
_Này...này... Em...- Junhyung lúng túng.
_Oaaaaaaaa!!!- Yoseob oà khóc.
_Đừng khóc nữa mà. Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Xấu hổ quá đi mất!- Junhyung ra sức dỗ dành.
.
.
.
_Cho một bánh kem nữa ạ!- Yoseob gọi to.
Junhyung ngồi đơ ra nhìn Yoseob. Mặc dù biết cậu ăn nhiều nhưng cứ nhìn cậu ăn anh lại thấy sửng sốt. Anh thề là chưa bao giờ bỏ đói hay cho cậu ăn không đủ no cả. Từ nãy đến giờ cậu đã ăn gần hết nửa cái menu rồi.
_Anh...ông...ăn...à?- Yoseob vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.
_Kem dính trên mép em kìa.- Anh lấy khăn giấy lau vết kem cho cậu.
Cậu đỏ mặt chăm chú ăn. Anh say sưa ngắm nhìn cậu. Trong mắt anh lúc nào cậu cũng dễ thương như vậy. Đặc biệt là khi đỏ mặt.
_Tobe continued_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au rất xin lỗi vì post fic chậm. Au phải học cả ngày nên chỉ type được fic vào buổi tối. Mong các bạn thông cảm.
P/s: Mình bị lười kinh niên ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top