Chap 4: Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Yoseob tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm, có phần hơi nhói ở hạ thể. Theo thói quen Yoseob tung chăn bật dậy. "Sao lạnh thế nhỉ? " Chợt cảm thấy có điều bất thường, cậu lao như bay vào toilet rồi đóng sập cửa lại. Tình trạng bây giờ của cậu là toàn thân không một mảnh vải dù là nhỏ nhất. "Chuyện quái gì thế này?" Nhìn mình trong gương, cậu hét lên kinh hãi. Từ cổ xuống đến ngực, chỗ nào cũng chi chít những vết đỏ ,đôi chỗ có cả vết bầm tím. Kí ức hôm qua dần dần hiện về :tiếng rên rỉ gợi tình của cậu, từng hơi thở nóng ẩm phả vào vùng cổ,... Cậu ôm đầu ngồi phịch xuống sàn.Nước mắt ứa ra chảy ướt đẫm hai bên má. Trong cậu bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn tạp. Cậu thực sự không biết phải đối diện với anh như thế nào? Cậu còn chẳng đủ dũng cảm để nhìn vào mắt anh nữa.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại coi tôi như một món đồ chơi? Tôi giống một đứa ngu ngốc, dễ dãi lắm sao? ..."
Junhyung vừa bước vào nhà đã thấy Yoseob đang sắp xếp quần áo.
_Cậu làm gì vậy? - Junhyung lo lắng gạn hỏi.
_Tôi sẽ chuyển đi- Yoseob lạnh lùng đáp lại.
Nói rồi cậu đứng lên xách vali đi ra cửa. Anh vội vàng níu tay cậu lại
_Tại sao cậu lại đi? Ở với tôi không thoải mái sao?
_ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!-cậu hét lên rồi giật tay mình ra.
Anh bàng hoàng sửng sốt. Chưa bao giờ cậu lớn tiếng với anh như vậy. Anh đuổi theo chặn trước mặt cậu.
_EM CÓ GÌ BẤT MÃN VỚI ANH?
_ANH TRÁNH RA! ĐỂ TÔI YÊN!
Anh ôm chầm lấy cậu. Thật chặt. Anh không muốn cậu rời xa anh càng không muốn mất cậu. Cậu vùng vẫy, la hét, anh càng ghì chặt cậu hơn. Cậu bất lực trước anh. Đôi mắt cậu nhòe nước, hai bờ vai run run trong vòng tay anh.
_Tại...i sao lại thuê phòng của tôi? Tại sao cứ làm xáo trộn cuộc sống của tôi như vậy? Tại sao...
Nước mắt cứ rơi. Mặn chát. Cậu không thể kìm nén được chúng nữa.
Anh nới lỏng vòng tay ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.
_Anh xin lỗi... Là lỗi của anh...- Junhyung khẽ hôn lên trán cậu.
Cậu vẫn khóc. Khuôn mặt lem nhem như một đứa trẻ.
_Anh yêu em... Anh sẽ chịu trách nhiệm...
Cậu nín bặt,ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
_Anh... nói thật chứ?
_Thật. Yong Junhyung yêu Yang Yoseob và chỉ một mình Yang Yoseob thôi.-Junhyung mỉm cười. Nụ cười ấm áp nhất mà Yoseob từng thấy.
Cậu cười ngây ngô, vòng tay ôm chặt anh.
_Yang Yoseob cũng yêu Yong Junhyung- cậu thì thầm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Của em này. Anh vừa mua-Junhyung mặt đỏ như cà chua.
_Thuốc gì vậy? - Yoseob mắt tròn xoe.
_À... thì... anh sợ...ừm...chỗ đó của em... Anh sợ em bị đau- Mặt đỏ hơn bao giờ hết.
Yoseob mặt mũi biến sắc, túm vội cái gối rồi vùi mặt vào. Đây là lần thứ n Yoseob thấy xấu hổ trước Junhyung. Mỗi lần xấu hổ đều đáng yêu vô cùng. Junhyung thích điều này.
Chợt Yoseob nghĩ tới viễn cảnh ngày nào cũng ngủ... chung với Junhyung, 99% là anh sẽ không thể không làm liều. Nhớ đến đêm "kinh khủng" hôm qua Yoseob đã rùng mình. "Không thể như vậy được. Ngủ chung thì chết chắc rồi!"
--11p.m--
_Em yêu à, anh ngủ với em nhé!- Junhyung nói ngọt xớt với một gương mặt không thể gian hơn.
_Không!- Yoseob cao giọng.
_Tại sao?-Junhyung vòng tay ôm lấy Yoseob.
_Anh lên gác ngủ đi. Ngủ chung với người khác em không quen.-Cố đẩy Junhyung ra.
"Em xin lỗi nhưng mẹ em dặn phải biết tự bảo vệ mình anh à!"
_Em à...-Junhyung mặt mày ủ rũ.
_Em buồn ngủ rồi.Chúc anh ngủ ngon- Yoseob đưa gối cho Junhyung.
Junhyung lầm lũi đứng lên. "Rồi em sẽ biết tay anh." Junhyung nhếch mép cười gian xảo. Tương lai sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Yoseob cứ trằn trọc không ngủ được, hết xoay bên nọ rồi lại xoay bên kia. Ngủ với anh có hai đêm mà đã thành quen rồi. Giờ thiếu hơi anh lại không ngủ nổi. Trong lòng Yoseob thật sự muốn trèo lên kia lắm nhưng chẳng biết nói lí do gì cho hợp lí. Nằm lăn lộn thêm 15 phút nữa, Yoseob quyết định hạ mình ôm gối lên gác.
Junhyung cũng chẳng khác gì. Cứ suy nghĩ mãi về những hình ảnh của cậu. Chợt Junhyung nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Anh mỉm cười. Là cậu. Anh giả vờ nhắm mắt ngủ. Yoseob nhẹ nhàng bước qua Junhyung, đặt gối xuống khoảng trống, đưa mắt nhìn anh thăm dò rồi chui vào chăn, quay mặt vào tường. "Giờ có thể yên tâm ngủ ngon rồi."
Vừa nhắm mặt lại, cậu đã giật mình vì có cánh tay ôm chặt lấy cậu.
_Chẳng phải em bảo không quen ngủ hai người sao?-anh vẫn nhắm mắt.
_Tại...em thấy... lạnh thôi-cậu ấp úng.
Anh nằm sát lại, siết chặt cậu hơn. Cậu xoay mặt đối diện với anh, tay cũng ôm lấy anh, dụi đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh.
_Mới không gần anh một chút mà em đã nhớ à?- anh khẽ nói.
_Ai... ai nhớ chứ? Anh không thích em ở đây chứ gì?- Cậu ngồi dậy định đi.
_Anh đâu có nói như vậy.-Anh kéo cậu nằm xuống- Anh rất muốn em ở đây mà.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt của cậu.
_Em ngủ ngon nhé! Anh yêu em!
Cậu đỏ mặt, áp sát vào anh hơn.
.
.
.
.
.
_Để anh đưa em đi học.
_Anh không đi làm sao?- Yoseob vừa chuẩn bị sách vở vừa hỏi.
_Anh muốn xem chỗ em học.
"Rõ ràng là nói dối mà."
.
.
.
.
_Em vào lớp đây.-Yoseob vẫy tay tạm biệt.
Bất chợt anh hôn nhẹ lên má cậu. Xung quanh bao nhiêu nam sinh và nữ sinh đều tròn mắt, không ngừng bàn tán.
_Oa! Anh ấy đẹp trai thật đấy!-nữ sinh A
_Yoseob may mắn quá đi!- nữ sinh B
_Yoseob đỏ mặt kìa! Em ấy thật dễ thương!- nam sinh C
_Mình có gì thua kém gã đó chứ?- nam sinh D khóc lóc.
Yoseob ngượng chín mặt. Junhyung vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Yoseob chỉ muốn đá cho Junhyung một cái vì tội mặt dày nhưng ở đây đông người như vậy, cậu thật sự không nỡ. Yoseob chụp cái mũ áo khoác lên đầu, nhéo cho Junhyung một cái rồi chạy vù vào trường. "Mất mặt quá! Tối nay em sẽ không tha cho anh."
_Em về rồi à? - Junhyung lao ra cửa.
_....-Yoseob đi thẳng vào trong nhà.
_Em mệt hả?- Junhyung lo xanh mặt.
_....-Yoseob vào toilet thay quần áo.
"Cho anh lo lắng chết luôn"
Junhyung suy nghĩ mãi. "Sao em ấy lại như vậy? Mình đã làm gì đắc tội với Yoseob? Không phải giận chuyện sáng nay chứ?"
Yoseob chui vào chăn, vẫn không chịu nói tiếng nào. Junhyung đành mất mặt một lần vậy.
_Em à.....- Junhyung xáp lại gần Yoseob- Anh xin lỗi mà.
_Ai dư lỗi đâu mà xin.- Yoseob cố gắng không cười phá lên.
Như thế này chẳng khác nào làm khó anh. Đến nước này thì anh đành dùng biện pháp mạnh với cậu.
Anh tung chăn ra, ghì chặt hai tay cậu xuống nệm.
_Anh... anh làm gì vậy?- Yoseob hoảng sợ.
_Em không nhận lời xin lỗi của anh thì anh phải làm cho em hết giận mới thôi- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt gian nhất có thể.
"Yang Yoseob, lần này mày chết không toàn thây rồi"
Anh cúi xuống hôn mạnh vào cổ cậu, không ngừng phả những hơi thở nóng ẩm vào cổ cậu. Cậu cố gắng giãy giụa để tránh hơi thở ấy nhưng không thể.
_Jun...hyung ah~ Nhộ...t quá! Tha cho em đi mà...
_Em vẫn chưa tha lỗi cho anh- Junhyung vẫn tiếp tục hôn mạnh bạo lên cổ cậu.
_Được... rồi, được rồi... em hết giận rồi. Th...a cho em...m...
Anh tiếc nuối rời khỏi cậu. Cậu mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển
_Anh... anh ác lắm...m...
_Ác? Là em ép anh đấy chứ!
_Đồ đáng ghét!.- Cậu lè lưỡi.
_Em muốn như đêm đó không???
_Huh? Không! Không muốn chút nào.- Cậu đặt hay tay thành chữ X che trước ngực, lắc đầu lia lịa.
Anh bật cười. Chỉ dọa thôi mà cậu đã xanh mặt như vậy. Anh làm thật chắc cậu giết anh luôn quá!
_Ngủ nào em yêu.- Anh kéo tay cậu ra hiệu nằm xuống bên cạnh.
Cậu nhìn anh cảnh giác, cẩn trọng ngồi xuống.
_Anh không làm gì em đấy chứ?
_Em mà không chịu nằm xuống là anh...
Junhyung chưa kịp nói hết câu, Yoseob đã vội vàng nằm ngoan ngoãn bên cạnh anh.
Lại một đêm ngủ ngon của Yoseob~
============================================
Tuần tới au bắt đầu đi học rồi nên thời gian không có nhiều. Au sẽ cố gắng post chap mới trong thời gian sớm nhất có thể. Mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi fic để au có động lực viết tiếp nhé =))))
~Shim~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top