Chap 10: Hai anh em nhà Cáo
Doojoon cúp máy, tiếp tục tập trung lái xe. Chợt Yoseob quay sang, hỏi:
_Quan hệ giữa anh và... Junhyung là.. như thế nào vậy?
Doojoon im lặng hồi lâu rồi chậm rãi:
_Tôi và Junhyung thực ra là anh em...
_Sao có thể... Anh họ Yoon còn anh ấy họ Yong...- Yoseob sửng sốt.
_Mẹ của Junhyung và bố tôi kết hôn...
_Thế còn cô gái trong ảnh trên bàn làm việc của anh?
_Ah... Là Min Ah -con của bố tôi và mẹ kế. Ừm... Ba chúng tôi rất thân thiết.
_Nếu vậy thì Chủ tịch tập đoàn chính là...
_Bố tôi- Doojoon chậm rãi.
Yoseob im lặng. Từ trước tới nay, cậu chỉ nghĩ anh là một nhân viên bình thường. Việc anh là con trai của một tập đoàn lớn như vậy khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. "Anh ấy giấu mình về thân phận thật của anh ấy. Tại sao một thiếu gia như anh lại tìm đến khu nhà trọ chật hẹp này? Tại sao anh lại chịu ở ghép phòng với mình? Tại sao... ?"
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Yoseob khiến cậu khó chịu mãi không thôi. Cậu muốn ngay lập tức gọi cho anh để hỏi rõ mọi chuyện. Đã có lúc cậu nghĩ rằng anh cố ý tiếp cận cậu nhưng rồi lại gạt đi.
Doojoon đưa mắt nhìn Yoseob. Anh biết rõ mối quan hệ của cậu với Junhyung, tên kia chẳng giấu anh chuyện gì kể cả chuyện bỏ nhà đi ở trọ. Doojoon thản nhiên trả lời điện thoại của tên kia vì muốn chọc giận hắn.
_Cảm ơn anh đã đưa tôi về- Yoseob cúi người.
_Đừng nói vậy. Nghe có vẻ xa lạ... em dâu à! - Doojoon cười ngoác miệng.
Yoseob đỏ mặt rõ luống cuống. Đến cả anh ấy cũng biết.
Doojoon tạm biệt Yoseob rồi phóng xe đi mất, bỏ lại Yoseob vẫn chưa hết xấu hổ. Làm sao có thể làm việc với Doojoon khi mà...
Cả đêm ấy cậu trằn trọc không sao ngủ nổi. Cảm giác mơ hồ về mọi chuyện thật sự rất khó chịu.
Ngày thứ hai với công việc mới. Yoseob đứng trước cửa phòng làm việc, tay khẽ chạm vào chốt rồi lại bỏ xuống. Đối mặt với Tổng Giám đốc thật khó. Nghĩ lại chuyện hôm qua, cậu chỉ muốn bỏ việc mà về trùm chăn. Nhưng đây là công việc, không phải muốn gì cũng được, phải gạt bỏ chuyện riêng, tập trung vào công việc.
Nhưng làm sao mà tập trung được.....
_Thư kí Yang!!!
Doojoon kéo cậu trở về với thực tại. Sếp Tổng đã đứng ở đây từ lúc nào.
_À... vâng thưa sếp... Chúc một ngày tốt lành...- Yoseob giật mình vội vã cúi người.
_Sáng nay lịch làm việc là gì?
_Uhm... lịch làm việc...- Yoseob luống cuống mở sổ tay- Ah... 8h đi khảo sát thị trường tại siêu thị X, 10h có cuộc họp Hội đồng quản trị, 11h kí hợp đồng và ăn trưa với bên Công ty Y... Hết ạ!
_Ok... Đi nào...
Yoseob ôm tài liệu lon ton chạy sau Yoon tổng. Đường tới siêu thị đó khá xa, đi ô tô sẽ mất khoảng 30 phút... Yoseob có thể tranh thủ ngủ một lát.
_Cậu đã ăn sáng chưa, tôi biết một chỗ gần siêu thị rất ngon. Nếu cậu thích chúng ta sẽ...- Doojoon quay sang liến thoắng .
Yoseob ngủ mất rồi. Đêm qua cậu gần như không được chợp mắt...
Doojoon mỉm cười. " Tên nhóc đó cũng có mắt nhìn người đấy chứ!"
Đang chìm sâu trong giấc ngủ bất chợt Yoseob cảm thấy có một thứ gì mát lạnh chạm vào má liền vội tỉnh giấc. Là Doojoon.
_Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi, uống nước tăng lực này- Doojoon mỉm cười ấm áp.
_Vâng, cảm ơn sếp- Yoseob cúi đầu.
_Cậu thức khuya sao?
_Vâng... à không ạ...
_Cậu nhớ tên đó à?- Doojoon ranh mãnh.
_Phải... Ah... không phải vậy đâu...- Yoseob hoảng hốt.
_Cậu không cần ngại đâu, trước sau gì chúng ta chẳng là người một nhà.
Yoseob cứng họng trước câu nói của Doojoon, tên này thật là...
_Tôi nghĩ chúng ta nên vào thôi , thời gian không còn nhiều...- Yoseob tìm cách đánh trống lảng.
Lần này gặp phải tay không vừa rồi. Yoseob tự nhủ phải thật thận trọng trước con cáo nham hiểm này.
_Hôm nay cậu làm tốt lắm, cậu có thể về được rồi.
_Vâng, cảm ơn Tổng giám đốc. Hẹn gặp lại anh.?
Cậu thơ thẩn đi bộ một mình trên đường. Hôm nay lạnh hơn hôm qua rồi. Thường thường những ngày như thế này anh sẽ bắt cậu mặc thật ấm, nấu súp cho cậu ăn, ôm cậu thật chặt lúc ngủ,....
Cậu lại nhớ anh nữa rồi... Nước mắt không thể kìm lại được cứ thi nhau chảy ra. Giá mà anh có ở đây. Anh sẽ dịu dàng lau nước mắt cho cậu và an ủi cậu.
Con đường nhỏ dẫn vào nhà cậu giờ chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt. Cảm giác cô đơn càng lúc càng dâng lên nhiều hơn.
Cậu dừng lại trước cửa. Cậu không muốn vào nhà chút nào. Suốt mấy tháng nay, lúc nào cậu cũng tưởng tượng cái cảnh cậu đi làm về, anh chờ cậu rồi mỉm cười rạng rỡ. Rồi khi trở về thực tại cậu lại cay đắng nhận ra không có anh ở đây, chỉ là ảo tưởng. Ngay lúc này đây, cậu ước rằng anh sẽ đứng đằng sau gọi tên cậu thật trìu mến...
_Yoseob ah...
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu lắc đầu cười chua xót. Chỉ là nhớ anh quá nên cứ tưởng tượng ra vậy thôi.
_Yoseob ah...
Lại giọng nói ấy. Cậu phát điên lên mất. Làm sao để ngừng tưởng tượng bây giờ...
Cậu quay đầu lại. Dường như không thể tin vào mắt mình. Anh đang đứng đó cùng những chiếc vali to. Cậu lắc đầu thật mạnh mong thoát ra khỏi ảo tưởng nhưng dường như đó là sự thật.
Cậu đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to kinh ngạc rồi ngân ngấn nước. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy ra, ướt nhèm cả gương mặt hồng hào. Khoé miệng giật giật như muốn gào lên thật to. Bao nhiêu nhung nhớ tích tụ, dồn nén bấy lâu vỡ oà ra, cậu lao tới ôm chầm lấy anh. Khuôn ngực ấm áp này, mùi hương quen thuộc, cả giọng nói trầm ấm, đúng là anh rồi.
_Thôi nào đừng khóc, anh xin lỗi vì đã để em lo lắng, giờ anh về rồi này. Anh hứa sẽ không bỏ em đi mà không nói lời nào nữ......aaa....
Junhyung đang liến thoắng thì bị một bờ môi mềm mại áp chặt lấy không nói nên lời. Yoseob ôm anh chặt đến nghẹt thở, dường như cậu sợ chỉ cần nới lỏng tay ra một chút thôi thì anh sẽ đi mất...
_Hựựựựự...... ự!!! - Junhyung muốn thổ huyết.
Yoseob vừa tung một cú đấm trời giáng vào bụng anh
_Anh là đồ xấu xa! Tại sao dám đi biệt tích mấy tháng mà không nói năng gì. Anh coi thường em có phải không?- Yoseob trợn mắt.
_Anh xin lỗi mà... Chúng ta về nhà rồi anh sẽ giải thích với em...- Junhyung ton hót ngọt ngào.
____Ở nhà____
_Anh đi đâu?- Yoseob khoanh tay bắt đầu tra hỏi.
_Nhà anh có việc gấp mà... Anh là con trai không thể không về được, như vậy là bất hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ...
_Đừng- có- xảo- biện...- Yoseob trợn mắt.
Junhyung khiếp vía. "Chuyện gì đã xảy ra với Yoseob khi mình vắng nhà vậy? Em ấy đứt cánh rồi mọc thêm sừng sao? Cha mẹ ơi con gây hoạ rồi, hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này..."
_Seobie, mở cửa cho anh đi mà, anh sắp đóng băng rồi này. Em định hại chết anh mới hả giận sao?- Junhyung gần như cào cửa.
_Sám hối đi!!!- Yoseob lạnh lùng chốt cửa.
_Đừnggggg màààààà!!!!!!!!- Junhyung gào lên.
Thế là Yong đại thiếu gia cam chịu ngồi tụng kinh sám hối ngoài tiết trời âm độ...
Không! Có gì đó không đúng! Yong Junhyung là đại ma đầu đâu dễ đấu hàng như vậy.
Yong đầu bò lục tìm trong vali chìa khoá, nhẹ nhàng mở cửa rồi cười nham hiểm. Cánh cửa vừa khép lại vài giây bất chợt một tiếng kêu thất thanh xé toạc màn đêm yên tĩnh:
_TÊN ĐÁNG GHÉT KIA, ANH ĐANG ĐÈ CHẾT TÔI ĐẤY!!!!!!!!!!!!
|||||||| THE END |||||||
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chịu đựng cái sự lười của au :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top