[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap9*

Cậu quay về thu xếp quần áo, đưa MiYeon đến nhà của bạn cô bé gửi gắm. Cậu cố gắng trấn an và dặn dò cẩn thận. Cuộc chia tay diễn ra chóng vánh, MiYeon khó chịu phát khóc, cậu đau lòng dỗ dành em gái rồi xách đồ đi.

 Cậu đứng trước cánh cổng trắng cao ngất. Cậu bắt đầu thấy dị ứng với những cánh cổng như vậy, nó khiến cậu càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Cậu bấm chuông, cánh cửa bật mở. Cậu bước vào thật miễn cưỡng. Anh ngồi trên chiếc sofa trắng tinh sang trọng mắt hờ hững hướng về phía màn hình tivi. 

- Đi xuống bếp cạnh đó có cánh cửa đó là phòng của cậu. Mau vào đó cất đồ đi rồi bắt đầu công việc sau.

 Câu bĩu môi liếc anh một cái, không trả lời lẳng lặng quay đi. Căn phòng khá thoải mái, chiếc giường nhỏ kê cạnh khung cửa sổ nhìn ra phía vườn cây điều này khiến tâm trạng cậu khá hơn một chút. Cất đồ vào chiếc tủ ở góc tường cậu thả mình nằm dài ra giường. "Dù ở phòng riêng nhưng phải ở cùng anh ta thật khó chịu, ngày nào cũng phải nhìn cái gương mặt đáng ghét ấy...", cậu thở dài.

 *Cộc cộc* 

- Cậu còn chưa ra nữa, công việc không ít đâu.

 Cậu giật bắn, vội vàng bật dậy chạy ra.

- Căn nhà lâu rồi không có người ở cho nên bụi bẩn khá nhiều cậu mau dọn dẹp đi. Quần áo tôi để sẵn trong phòng giặt rồi, chúng là đồ giặt tay đấy, cậu giặt xong rồi đem phơi ngoài sân ấy. Sau đó nhớ làm bữa tối, vì khá trễ rồi cậu xem nhà còn gì thì nấu đó ngày mai hẵng bắt đầu đi chợ.

 Anh nói một hơi còn cậu há hốc miệng.

- Cái gì? Một mình tôi phải làm hết chừng đó việc sao? Bây giờ đã quá trưa rồi dọn dẹp xong nhà thì cũng đã tắt nắng làm sao mà phơi đồ được chứ?

- Đó là chuyện của cậu. Cậu tự sắp xếp làm sao cho hợp lí là được, đó là những việc cần làm trong ngày hôm nay mau bắt đầu đi, không có thời gian cho cậu đôi co đâu. Tôi sẽ về trước bữa tối đừng quên chuẩn bị sẵn sàng đấy.

 Nói rồi anh cứ thế bỏ đi mặc cậu đứng đơ người ra. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình cậu giữa căn nhà rộng thênh, đơn độc. Cậu cắn môi, "Chết tiệt, căn nhà rộng thế này biết đến khi nào mới dọn xong lại còn giặt đồ chuẩn bị bữa tối nữa chứ... Chỉ cần hết hợp đồng anh sẽ biết tay tôi" _ cậu xắn tay áo bước đi hậm hực tiến về phía phòng giặt đồ. 

 Đống đồ nhanh chóng được giặt sạch sẽ rồi được phơi cẩn thận dưới ánh nắng gay gắt. Ngay lập tức cậu quay trở vào trong và bắt đầu dọn dẹp. Tay và chân cậu không ngơi nghỉ một giây phút nào, hết quét lại đến lau, đi từ lầu trên xuống lầu dưới, khắp căn nhà từ sàn nhà cho đến cánh cửa, cái bàn cái ghế, cậu miệt mài lau dọn tất cả mọi thứ. Căn phòng sập tối, cậu ngước mắt nhìn, mới đó mà đã gần sáu giờ, cậu lại cuống cuồng chạy vào bếp. "Sao nấu cơm kịp bây giờ. Anh ta bắt mình làm từng đấy việc rồi bỏ ra ngoài, đã thế lại còn bắt mình phải nấu cho hắn ăn... Được thôi nếu anh muốn tôi sẽ nấu cho anh ăn, phải ăn cho bằng hết đấy" _ cậu vừa lấy đồ ánh mắt ánh lên sự tức giận.

 Anh bước vào, căn nhà sạch sẽ dưới ánh đèn sáng choang. Nhìn quanh phòng khách và cả phía bếp không thấy cậu đâu, bàn ăn cũng trống trơn. Anh hơi chau mày, đang định gọi cậu thì cậu bước vào trên tay ôm một đống quần áo.

- Anh về rồi đấy à?

- Tại sao bàn ăn lại trống trơn thế kia? Không phải tôi bảo khi tôi về bàn ăn phải sẵn sàng sao?

- Xong rồi, anh cứ ra ngồi đi tôi cất đống đồ này đã.

 Cậu chẳng thèm để ý đến thái độ của anh cứ thế đi thẳng. để tạm đống đồ sang một bên cậu quay lại phòng bếp.

- Này, anh ăn đi.

- Cái gì? Cậu bảo tôi phải ăn thứ này sao?

 Anh trừng mắt nhìn cậu.

- Chẳng phải anh bảo nhà có gì thì nấu đó sao? Tôi nấu rồi đó anh mau ăn đi để tôi còn dọn dẹp.

- Nhưng cậu không thể nào chỉ nấu mì gói với trứng thế này được. Rõ ràng nhà còn gạo còn thịt ít ra cậu cũng phải nấu cơm cho đàng hoàng chứ.

- Phải còn gạo nhưng tôi không biết nấu.

- Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?

- Tôi nói thật, nhà anh toàn đồ hiện đại, anh không chỉ thì làm sao tôi biết được. Cái nồi cơm một đống nút như thế tôi không biết dùng. Có thịt nhưng cơm không có thì nấu lên ăn với cái gì? Xem ra chỉ có món đó là thích hợp nhất, tôi làm đúng theo lời anh nói rồi còn anh muốn ăn hay không thì tùy. 

 "Được lắm, cậu muốn chống đối tôi chứ gì... Cậu sẽ phải hối hận khi dám làm như vậy" _ anh nhìn theo dáng người nhỏ bé xem chừng đang vui vẻ quay đi, vừa tức giận vừa thích thú.

 *Choang*

 Tiếng động vang lên chói tai. Cậu giật mình quay lại.

- Ôi nóng quá, tôi bị trượt tay, xin lỗi nhé. Không ăn được món ăn do chính tay cậu nấu thật uổng quá nhưng biết sao giờ. Phiền cậu dọn dẹp vậy, dọn dẹp sạch sẽ rồi mang quần áo lên phòng cho tôi. 

 Giọng anh nâng cao nghe như chế giễu, nhếch mép cười hờ hững rồi cứ thế lướt qua cậu đi thẳng lên lầu. Cậu đứng sững, bàn tay siết chặt. Nhìn đống hỗn độn loang lổ khắp sàn cậu cắn chặt môi, "Tên khốn... "

 Cậu nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn như nuốt cục tức đang dâng đến tận cổ họng, cố gắng nhẫn nhịn cậu cúi xuống dọn dẹp. 

 "Á!", cậu giật mình khẽ hét lên khi một mảnh sành cứa vào tay cậu. Cậu vội vã xả nước rồi đưa lên miệng ngậm chặt để máu bớt chảy. Cậu không biết dụng cụ cứu thương ở đâu lại càng không muốn đi hỏi anh, cố gắng giữ cho máu ngừng chảy. Một tay dọn dẹp, một tay vẫn giữ trong miệng. Vị mằn mặn ngập trong khoang miệng cậu, nước mắt bỗng rơi xuống. Cậu đưa tay quẹt nhanh, "Xót quá...", cậu cảm thấy đau như bị cắt vào tim vậy. Cậu dùng chun cột lại để ngăn việc máu cứ chảy mãi. Cố gắng dọn sơ sàn nhà cậu lại quay ra gấp vội đống quần áo. 

 Dòng nước mát xả xuống người anh, anh nhắm mắt cố gắng bình tĩnh. "Chết tiệt... Đó đâu phải là điều mình muốn.... Là cậu ta muốn đối đầu với mình... Mình định sẽ nói tất cả vào tối nay thế mà cậu ta đã phá hỏng nó... ". Anh đưa tay giật mạnh vòi nước, khó chịu khi nhớ lại gương mặt sững sờ của cậu. Làn nước không giúp anh xua đi được những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh nhanh chóng mặc đồ rồi bước ra ngoài.

 *Cộc cộc* 

- Tôi mang đồ lên đây.

- Vào đi.

 Cậu đẩy cửa bước vào, anh đang đứng trước bàn quay lưng về phía cậu.

- Để trên giường ấy.

 Cậu lẳng lặng làm theo chẳng buồn để ý đến anh. Anh liếc mắt nhìn, cậu đã đặt xong đống đồ lên giường quay mặt trở ra.

- Này cậu gấp quần áo cái kiểu... _ *Cạch*, tiếng cửa đóng sập lại.

 Anh cầm chiếc áo trên tay chưa kịp nói dứt lời cậu đã đi mất. Điều đó làm anh phát điên, ném mạnh chiếc áo xuống giường, anh hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đứng sững, đôi mắt mở to chăm chú nhìn vào vết bẩn lạ trên cái áo anh vừa ném xuống. Anh quay người bước nhanh.

 Cậu khó nhọc dọn nốt đống lộn xộn còn sót lại, chỉ có một tay cậu không thể giặt khăn được. Cắn chặt răng, tính liều đưa tay giặt cho xong. Cánh tay cậu bị túm chặt giật mạnh ra sau.

- Cậu tính làm gì vậy? _ anh nhìn cậu vừa nổi giận vừa trách móc.

 Cậu bị giật mình đứng sững ngơ ngác nhìn. Anh cầm tay cậu đưa lên nhìn vết cắt khá sâu, đoán chắc là do dọn dẹp việc vừa rồi, trong lòng như thắt lại. Anh giận, giận chính bản thân. 

- Buông tay tôi ra _ cậu giằng mạnh tay _ Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh chứ.

 Anh lẳng lặng quay đi rồi nhanh chóng quay trở lại với bịch bông nhỏ trên tay. Anh kéo tay bắt cậu ngồi lên ghế.

- Thật ngốc khi dùng dây chun cột lại thế này _ anh nhẹ nhàng gỡ sợi dây chun ra.

 Cậu im lặng lặng nhìn anh. 

 Anh nhúng miếng bông vào bát nước ấm rồi lau vết thương thật cẩn thận.

- Cậu ấn mạnh miếng bông xuống đợi tôi một lát nhà hết gạc và miếng dán rồi để tôi chạy đi mua.

- Anh đừng có vờ vịt làm như quan tâm đến tôi. Tôi có chết cũng không cần anh lo.

 Cậu nói lớn rồi quay người chạy về phòng. Đóng mạnh cửa rồi quăng người lên giường, tiếng nấc nghẹn trong cổ cậu. "Tôi ghét anh... Vì thế đừng có hành động như vậy ..... ", nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi.

 Anh đau xót khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cậu. 

 Quay trở về sau khi đến tiệm thuốc. Anh gõ cửa không thấy cậu trả lời. Phân vân một lúc, anh lấy chiếc chìa khóa dự phòng khẽ mở cửa.

 Chiếc gối ướt đẫm một mảng, trên khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Anh thở dài nhìn cậu đau xót. Nhẹ nhàng, anh sát trùng vết thương rồi băng nó lại thật cẩn thận. Làm việc suốt buổi chiều lại vừa khóc xong khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

 Cầm bàn tay đã được băng lại, anh vuốt nhẹ. "Tôi phải làm sao đây?" _ đôi mắt vẫn không rời gương mặt bình yên đang say ngủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top