[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap8*
Sáng hôm sau, tỉnh dậy sau một cơn mơ lạ kì khiến cậu không khỏi bối rối. Nhưng nhanh chóng cậu tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ, lấy lại bình tĩnh và bắt tay vào với các công việc quen thuộc của mình. Chiều đó khi vừa hết giờ làm cậu nhanh chóng thay ca rồi ra về.
- Hey nhóc!
- A DooJoon! Sao anh lại đến đây?
- Anh đến làm vệ sĩ hộ tống em về.
- Haha... Bây giờ còn sớm mà.
- Sớm thì sớm chứ chúng nó muốn bắt em thì mấy hồi.
- Haizzz... Anh đừng có dọa em nữa mà.
Anh đưa tay vò tung mái tóc cậu cười xòa - Ừ không dọa nữa. Anh định ghé nhà chơi với hai đứa nên ghé đây thôi. Anh mua thịt đây rồi làm món gì ngon ngon cho anh ăn với.
- Hehe... Là thịt ạ, thế thì về nhanh đi, em sẽ cho anh thưởng thức những món ăn không kém gì nhà hàng.
Cùng nhau cười thật tươi, cùng nhau bước, cùng nhau nói chuyện và trêu đùa thật vui vẻ. Họ hướng về căn gác xép cũ kĩ trong con hẻm nhỏ.
- MiYeon ah, anh về rồi đây!
- Anh về sớm thế. A, anh DooJoon! Em chào anh, anh về cùng anh em ạ?
- Ừ, hôm nay tự dưng anh thèm ăn món thịt xào của MiYeon quá cho nên mua thịt đến này.
- Thật ạ? Thế thì hôm nay em lại phải trổ tài rồi _ cô bé cười thật tươi.
Cả ba người đứng túm lại bên cái bếp nhỏ.
- Chết, nhà hết rau rồi. Hai anh chuẩn bị trước đi đợi em chạy ra chợ cái đã nhá.
Nói rồi cô bé ù chạy thật nhanh.
- Đi từ từ thôi kẻo ngã _ cậu gọi với.
- Haha... Anh em cậu giống nhau ghê.
- Anh đừng có trêu tụi em nữa, rửa dùm em chỗ thịt này với.
DooJoon cũng xắn tay áo nhiệt tình phụ giúp trong khi cậu đang lúi húi chuẩn bị.
- Anh DooJoon này...
- Ừ?
- ...
- Em muốn hỏi gì à?
- Anh ta... Jun ấy, anh ấy thế nào rồi?
-À... Cũng lâu rồi anh chưa nghe tin tức gì về cậu ấy. Chỉ biết cậu ấy đã khỏe và xuất viện rồi, hình như hiện đang sống cùng Hara hay sao ấy.
- Ra vậy... _ giọng cậu hạ thấp gần như là thì thầm.
- Sao thế, đột nhiên lại hỏi về Jun chắc em có điều gì bận tâm hả?
- Dạ không có gì, chỉ là đột nhiên ...
- Chuyện hôm qua chắc đã làm em sốc lắm nhỉ?
- Vâng, chút chút...
- Em hình như vẫn có chuyện gì muốn hỏi anh đúng không? Là về Jun à?
- ... _ cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ _ Anh ấy thật sự đâu phải loại người thích con trai đúng không anh? Như anh nói ấy, chỉ cần quan sát chút xíu anh đã nhận ra ngay tụi em đóng kịch nếu vậy điều này chắc anh cũng biết chứ?
- Umm... Có vẻ vậy. Từ trước tới giờ nó chỉ toàn vui vẻ với các cô gái cho nên chuyện của em, anh không dám chắc, nhưng có lẽ là vậy.
- Em biết mà _ giọng nói chùng xuống giống như đang tự nói với bản thân _ Em chỉ là thứ đồ chơi để anh ta đem ra làm trò _ trong lòng cậu bỗng đau nhói. Cậu giận anh và giận chính bản thân, "Chuyện đêm đó đáng lẽ không nên xảy ra, không, mình đáng lẽ không nên có tình cảm với anh ta mới phải".
- Nhưng anh thì có đấy!
- Dạ? _ đang chìm vào sự tủi hờn cậu giật mình chưa kịp định thần sự liên quan của câu nói của anh, cậu tròn mắt.
- Em về rồi đây, món thịt xào sẽ có mặt trong vòng ít phút nữa _ giọng nói tươi vui vang lên phá vỡ sự im lặng ngỡ ngàng.
- Này, đứng ngây ra đó như vậy thì đến bao giờ mới có cơm ăn đây _ anh cười xoa đầu rồi nhéo nhẹ bên má cậu _ Thôi ra ngoài đứng đi, MiYeon để anh giúp em nhé.
Cậu bị DooJoon đẩy sang một bên, bần thần đứng nhìn anh tươi cười giống như anh chưa hề nói điều gì. Cậu bắt đầu bình tĩnh và suy nghĩ, gương mặt cậu từ trống rỗng khó hiểu dần dần chuyển sang đỏ bừng.
- Anh à, anh bị sốt hả, hay anh thấy mệt ở đâu à? _ giọng MiYeon đầy lo lắng làm cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn, DooJoon vẫn đang đứng đấy nhìn cậu rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
- Không, anh không sao. DooJoon, anh để đó đi em làm cho _ cậu lại chạy vào cắm đầu chuẩn bị thật nhanh cố gắng tỏ ra bình thường.
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên. Cả ba ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, cười nói vui vẻ thật ấm cúng. Thời gian trôi đi nhanh chóng.
- Thôi anh về trước đây, anh còn có ít việc cần phải chuẩn bị cho ngày mai. Hôm nay MiYeon giúp anh dọn dẹp nhá.
- Vâng, anh về cẩn thận ạ _ cô bé ngoan ngoãn cúi chào rồi vui vẻ đứng lên dọn dẹp.
Cậu tiễn anh ra đến cửa.
- Đi dạo với anh một vòng nhé.
Cậu lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. Đi bộ dọc con hẻm cậu lúng túng khi nhớ đến chuyện lúc nãy.
- Cậu đừng quá bận tâm đến lời vừa nãy...
"Anh em họ thật giống nhau, luôn hành động như thế rồi lại bảo người ta đừng bận tâm" _ cậu thầm nghĩ.
- Nếu thực sự Jun làm em tổn thương anh sẵn sàng giúp em quên đi cậu ta _ DooJoon đột ngột dừng lại đứng đối diện với cậu _ Đừng để ai làm ảnh hưởng tới cuộc sống của riêng em, dù là Jun hay là anh cũng vậy, em phải nghĩ tới bản thân mình trước. Vì thế anh sẵn sàng để em lợi dụng miễn em có thể vui vẻ là được _ anh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt yếu đuối kia.
Giọng nói của anh thật dịu dàng khiến lòng cậu trở nên ấm áp. "Phải chi anh ta cũng có thể nói được với mình những lời như thế"
- Hai người tình cảm quá nhỉ? Thân thiết với nhau như thế từ khi nào vậy _ giọng nói như cơn gió đông thoảng qua khiến mọi vật như có thể đông cứng rồi vỡ tan.
Cậu giật mình quay lại nhìn. Bóng đen từ trong hẻm từ từ bước ra tiến gần đến chỗ cậu. Ánh đèn đường mập mờ lúc này dường như là vật duy nhất sáng rõ.
- Ju... Jun? _ giọng cậu run run.
- Vẫn còn nhớ được tên tôi cơ à? Tôi cứ nghĩ cậu quên rồi chứ.
- Cậu về đây khi nào thế? _ DooJoon cũng bị giật mình ngạc nhiên hỏi.
- Cũng mới đây thôi nhưng có vẻ không được chào đón cho lắm nhỉ?
- Sao cậu không thông báo sớm hơn?
- Nếu thông báo thì làm gì có thể chứng kiến được cảnh hay ho này. Người anh họ đáng kính cùng tình nhân của mình đang vui vẻ cùng nhau _ cậu buông câu nói lạnh lùng đầy khinh miệt.
"Tình nhân? Vui vẻ? ... Anh ta là cái gì mà nói thế chứ?" _ cậu từ ngỡ ngàng đột ngột chuyển thành giận giữ khi nghe những lời nói của anh.
- Cậu nói hơi ... _ DooJoon cau mày sợ rằng những lời nói đó sẽ làm tổn thương cậu.
- Anh im đi. Ai là tình nhân của anh chứ? Chuyện đó đã chấm dứt rồi cho nên chuyện tôi vui vẻ với ai không liên quan gì tới anh _ cậu ngắt ngang lời nói, nhìn anh đầy tức giận, khiến DooJoon ngạc nhiên quay sang nhìn cậu _ DooJoon, không phải anh có việc phải làm sao? Anh về trước đi, em cũng vào nhà đây. Chào anh!
Nói rồi cậu quay ngoắt đi thẳng vào trong. Anh nhìn theo cậu nhếch miệng nở nụ cười nhạt, trong lòng chỉ muốn túm cổ cậu lại rồi cho cậu một trận.
DooJoon cảm thấy lúng túng trước hành động của cậu.
- Cậu ngừng đùa giỡn với cậu ấy được rồi đấy, đừng làm cậu ta tổn thương thêm nữa. Nếu còn như vậy một lần nữa lúc ấy tôi sẽ không nể nang gì nữa mà sẽ làm thật đấy. Tôi về đây.
- Anh nói cái gì cơ? _ giọng anh gay gắt.
- À quên, chúc mừng cậu trở về _ DooJoon đáp nhạt rồi cũng đi mất.
Anh nhìn theo đầy giận giữ.
Anh đã đi theo cậu từ sáng sớm. Theo cậu đến từng chỗ làm, chỉ âm thầm quan sát cậu từ xa. Khi việc làm cuối cùng kết thúc, nhìn cậu vui vẻ bước ra anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu rồi ôm cậu thật chặt, rồi nói cho cậu biết tất cả những chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm và có thể cùng cậu quay lại khoảng thời gian lúc trước. Anh đã lưỡng lự, suy nghĩ bản thân phải nói gì. Cuối cùng anh cũng bước, tiến về phía cậu. Thế nhưng bước chân của cậu đột ngột chuyển hướng. Nụ cười tươi rói nở trên môi cậu làm tắt ngấm niềm vui trong anh. Lúc này, trong anh hỗn loạn vừa buồn vùa giận, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy bị phản bội. Anh lặng lẽ đi theo ...
Cậu đóng sập cửa. Vào đến nhà đôi chân cậu nhũn ra như tan chảy, cậu ngồi thụp người xuống. Người cậu khẽ run, nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt cậu. Nhìn thấy anh trong tim cậu thấy thật ấm áp nhưng sao trong lòng cậu lại đau đớn, nhớ lại lời nói của DooJoon lúc nãy và cả những câu nói mỉa mai của anh cậu không kìm được sự tức giận. Cô em gái nhìn thấy anh trai như vậy lo lắng vội vàng hỏi han nhưng cậu vẫn chỉ lắc đầu. Cậu vùi mình xuống giường, khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau cậu uể oải thức dậy với đôi mắt sưng húp. Thay đồ chuẩn bị xong xuôi cậu bước từng bước nặng nhọc ra ngoài. Cậu ủ rũ cúi gằm mặt bước. Cánh tay cậu bất ngờ bị nắm chặt và lôi mạnh. Cậu bàng hoàng, trước khi kịp nhận ra chuyện gì cậu đã bị tống mạnh vào chiếc xe hơi đen kịt. Bóng người vụt qua, nhanh chóng lên xe rồi nhấn ga phóng thẳng. Quá bất ngờ cậu chưa kịp định thần, sợ hãi đưa mắt nhìn. Là anh.
- Anh đang làm trò gì vậy?
Anh im lặng không trả lời.
- Anh tính đưa tôi đi đâu? Mau dừng lại và cho tôi xuống.
- Cậu nên im lặng và ngồi yên đó đi _ giọng anh lạnh băng đầy đe dọa mắt vẫn nhìn về phía trước,
- Tôi còn phải đi làm.
- Xin nghỉ đi. Nhắn tin hay gọi điện gì thì tùy.
Chiếc xe không có dấu hiệu đi chậm lại. Cậu khó chịu cau mày, trong lòng cảm thấy bức bối. "Anh ta vẫn như vậy, khó ưa và độc đoán. Được thôi, hôm nay tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh", cậu rút chiếc điện thoại ra.
Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ sang trong nằm đơn độc. Anh lẳng lặng bước vào, còn cậu thì chần chừ suy nghĩ. Nhận thấy cậu còn đứng mãi ngoài cửa anh quay lại ném cho cậu cái nhìn lạnh lùng rồi nói như ra lệnh "Vào đi!". Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Không phải chúng ta chấm đứt rồi sao?
- Cậu nghĩ thế thật sao? Đó là do cậu đơn phương chấm dứt chứ không phải tôi. Mà cậu nghĩ cậu có thể chấm dứt như thế sau khi mọi chuyện xảy ra sao?
- Chuyện anh cứu tôi, tôi cảm ơn nhưng đó đâu phải chủ ý của tôi. Tôi không cần anh cứu tôi. Chẳng phải hôm đó tôi đã nói rõ chúng ta sẽ chấm dứt rồi sao.
- Câu cho rằng mọi chuyện đơn giản thế sao? Em gái cậu đã khỏe lại cho nên cậu có vẻ mạnh miệng nhỉ. Tốt thôi nếu cậu chấp nhận phá vỡ hợp đồng thì chuyện đưa cậu vào ăn cơm tù với tôi là chuyện nhỏ.
- Thà như thế còn hơn phải đi với anh thế này.
- Nếu cậu nghĩ thế. Nhưng hình như cậu quên điều gì thì phải... Phải rồi nếu cậu cứ thế vào tù thì cô em gái bé nhỏ của cậu sẽ phải làm sao đây? Có vẻ như tôi sẽ phải chăm sóc cô bé thay cậu rồi. Không biết chừng mọi người sẽ ngừng bàn tán về tôi. Chà... Nghe có vẻ được đấy _ anh nhếch mép khinh khỉnh nhỉn cậu. *Bốp* cậu giáng thẳng cú đấm lên mặt anh.
- Anh im ngay. Nếu anh mà đụng đến MiYeon tôi sẽ không tha cho anh đâu.
- Cũng được đấy _ anh đưa tay quẹt môi rồi lại cười khẩy _ Cậu thì làm gì được tôi chứ? Trước khi muốn đe dọa một ai đó tốt nhất là nên nghĩ xem bản thân mình làm được gì đã. Nếu cậu nghĩ cho em gái cậu thì cách tốt nhất để bảo vệ chính là hi sinh đấy. Nếu chỉ vì để bản thân được thoải mái mà vào tù thì không phải đó chính là tự tay giao em gái cậu cho tôi sao? _ anh bước sát lại gần nhìn xoáy vào ánh mắt đang mở to đầy phẫn nộ của cậu.
- Anh thật là... _ cậu giận run người.
- Chính là vậy đấy, cho nên tôi khuyên cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi nếu thế tôi sẽ không đụng đến cô em gái bé nhỏ của cậu nữa.
- Nhưng không phải đã quá thời hạn của bản hợp đồng rồi sao? Với lại bây giờ đâu còn lý do gì để tôi với anh phải tiếp tục chứ.
- Bởi vì nó bị cậu phá vỡ giữa chừng. Còn lý do, đương nhiên là phải tiếp tục chứ vì tôi đã quay trở về, phải có lý do để tôi trở về chứ, người ngoài, nhất là bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ ngay,cho nên cậu mới phải đứng ở đây. Bản hợp đồng mới sẽ có ngay thôi, cậu yên tâm.
"Ra tôi vẫn chỉ là tấm bình phong cho anh đem ra lợi dụng" _ cậu cắn chặt răng, nhìn anh chua xót.
- Vậy thì lần này tôi cũng muốn đưa ra điều kiện.
- Cậu? Được thôi, nếu tôi thấy nó hợp lí _ anh mỉm cười thích thú.
- Thứ nhất anh tuyệt đối không được đụng đến MiYeon.
- Nếu cậu nghe lời _ anh chêm vào.
- Thứ hai, ngừng ngay những lời nói lăng mạ tôi và cư xử đúng mực. Nếu anh tiếp tục thô lỗ như vậy hợp đồng sẽ chấm dứt _ cậu nhìn anh đầy cương quyết.
- Còn để xem biểu hiện của cậu thế nào đã. Nhưng thôi trước mắt tạm thời chấp nhận, nhưng đổi lại thời gian trong bản hợp đồng sẽ tăng lên. Và vì tôi sẽ ở đây cho nên cậu không cần phải đóng giả làm người yêu tôi mà cậu sẽ là người hầu của tôi. Thế nào?
- Tôi... Tôi làm người hầu của anh ư?
- Đúng vậy, ra ngoài cậu là người yêu nhưng trong căn nhà này cậu sẽ phải vâng lời và phục tùng tôi.
- Anh quả thật là một tên khốn, tôi thật là xui xẻo khi dính phải anh.
- Từ giờ phút này cậu nên cẩn thận từng lời nói của mình, nếu cậu yêu cầu tôi đối xử tốt thì cậu cũng nên biết điều chút đi _ anh cầm lấy cằm cậu đẩy gương mặt cậu lên nhìn thẳng _ Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top