[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap6*
Cánh quạt xoay tròn. Cậu mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Đầu cậu đau buốt. Cậu khó nhọc cử động đang cố gắng nhớ lại. "Yang YoSeob", tên cậu vang lên trong đầu, là anh đã gọi cậu như thế. Anh đã ở trước mặt cậu rồi trong tích tắc cậu bị đẩy ra còn anh thì ngã xuống. Lần lượt từng thứ hiện về, gương mặt anh, cậu choàng người bật dậy.
- Cậu không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? _ một cô gái mặc chiếc áo blouse trắng chạy vội đến.
- Đây là đâu? Anh ấy đâu rồi?
- Cậu đang ở trong bệnh viện, cậu đập đầu khá mạnh nên bất tỉnh. Cậu muốn hỏi người được đưa vào cùng với cậu ư? Anh ta bị thương có vẻ nặng sau khi cấp cứu thì được người nhà chuyển đi nơi khác rồi.
- Anh ấy đi đâu? Anh ấy không sao chứ?
- Cái này... Tôi cũng không rõ. Có vẻ như người nhà anh ta muốn chuyển anh ta đến nơi khác điều trị thì phải.
- Không...không được. Tôi phải gặp anh ấy. Anh ấy như thế là vì tôi.
Cậu cuống cuồng chạy ra khỏi bệnh viện. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là được gặp anh. Từ lúc nào cậu đã đứng trước cậu nhà anh. Cậu bấm chuông.
- Làm ơn hãy mở cửa cho cháu, cháu phải gặp anh ấy.
Không có tiếng trả lời, cậu càng điên cuồng gọi, điên cuồng nhấn chuông. Người phụ nữ bước ra.
- Bác làm ơn, cho cháu được gặp anh ấy cháu...
*Bốp*, cái bạt tai khiến cậu hoa mắt đau điếng.
- Cái loại bẩn thỉu thấp kém như ngươi dụ dỗ con trai ta chưa đủ lại còn khiến nó ra như thế này lại còn dày mặt đến đây. Nếu nó có mệnh hệ gì thì cậu không sống được với tôi đâu, câm mồm rồi cút khỏi đây ngay.
- Phải, cháu biết việc cháu làm là sai trái, cháu sai rồi. Nhưng bác làm ơn chỉ để cháu nhìn thấy anh ấy một lần thôi rồi cháu sẽ đi ngay.
Người phụ nữ hất tay lạnh lùng quay mặt bước. Chiếc cổng đen đóng sập lại trước mặt cậu. Cậu ngồi thụp người xuống, "Chỉ một lần thôi, mình muốn được gặp anh ấy chỉ một lát thôi....". Giọt nước rơi trên má cậu, cậu ngước mặt nhìn lên, là mưa hay là nước mắt. Mưa ra rích suốt đêm dài.
Chiếc xe dưng lại trước cổng, cô gái ấy bước xuông xe tiến lại phía cậu.
- Thật không biết xấu hổ. Lúc này tôi chỉ muốn cho cậu một trận nhưng cậu dơ bẩn đến nỗi tôi không muốn đụng vào. Loại người như cậu thật ghê tởm. Mau biến khỏi đây, đừng lảng vảng ở đây vấy bẩn ngôi nhà này. Trở về với cái ổ chuột bốc mùi, nơi đó mới là chỗ của cậu.
Từng lời nói, ánh mắt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu bé cắn chặt môi, người khẽ run. Cánh cổng mở rộng chào đón cô. Cậu đau nhói, cậu đã đứng đây suốt đêm qua với hi vọng sẽ được thấy anh. Mắt cậu nhòe đi, lảo đảo rồi ngã xuống. Một vòng tay đỡ lấy cậu.
- Anh ... JunHyung ah.... _ đôi môi khẽ mấp máy rồi cậu lịm đi.
...
- Jun... Jun ah... Xin lỗi, xin lỗi .......
Trong cơn mê cậu vẫn không ngừng lẩm nhẩm gọi anh. Bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu rồi dùng khăn lau nhẹ mồ hôi.
- Anh Jun! _ cậu mở choàng mắt ngồi bật dậy.
- Cậu tỉnh rồi đấy à? Tôi lấy chút gì cho cậu ăn nhé.
- Anh... Anh... Sao anh lại ở đây?
- Đây là nhà anh mà.
- Ơ... Thế làm sao mà em lại ở nhà anh _ cậu đưa mắt nhìn quanh.
- Em tự mò đến mà.
- Em ...em á? Em đâu có biết nhà anh.
- Anh đùa thôi. Này em ăn đi còn uống thuốc, em đang sốt đó.
- Nhưng nhưng ... _ cậu đón lấy tô cháo trước mặt đôi mắt vẫn tròn xoe.
- Em đã ngất di trước cổng nhà đó. Anh đến đó xem tình hình thôi nhưng lại thấy em ngoài cổng, em như vậy lại không biết nhà em cho nên mới đưa em về đây đấy. Thật là ... Em đã đứng đấy cả đêm qua à?
- Vâ...ng. Á, áo...áo em đâu rồi? Cả quần nữa _ cậu giật mình lúc này mới để í trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi lạ.
- Đồ em hả? Anh đem đi giặt rồi. Sao thế?
- Anh ... Anh đã cởi đồ em ra sao?
- Ừ, chúng ướt nhẹp cả rồi em thì đang sốt. Anh không nhấc người em lên nổi cho nên chỉ mặc tạm cho em được cái quần đó thôi.
- Nhưng ...nhưng .... _ cậu lắp bắp mặt đỏ bừng.
- Xem nào, em lại sốt à sao mặt lại đỏ thế kia? Hay là em đang xấu hổ vì anh đã thấy cơ thể của em _ chàng trai cúi người nhìn cậu mỉm cười ranh mãnh.
- DooJoon-sshi ! Đừng có trêu em nữa _ cậu phụng phịu kéo chăn lên ngang mặt.
- Haha... Được rồi không trêu cậu nữa. Vào đây mặc tạm đồ tôi này chứ quần áo cậu chưa khô đâu.
Cậu ngập ngừng đi theo anh ta. Sau khi tròng bộ quần áo rộng thùng thình của anh cậu nhăn mặt bước ra.
- DooJoon -sshi! Nó hơi rộng với tôi, nhất là cái quần này đây _ cậu chun mũi lê lết cái ống quần phủ kín cả bàn chân.
- *Phụt* ... Hahaha ... Cậu đáng yêu thật đấy _ anh ấy bật cười tiến lại vò tung mái tóc cậu. Anh cúi người xuống xắn ống quần lên cho cậu _ Lại đây ăn nhanh đi cho nóng.
- Em cảm ơn. _ cậu cúi mặt lí nhí.
- Lần sau đừng ngốc nghếch như vậy nữa, cậu làm vậy chỉ khiến chính bản thân mình thêm khổ mà thôi.
- Nhưng... Em thật sự muốn được nhìn thấy anh ấy một lần. Anh ấy bị vậy cũng là vì em... Đúng rồi, anh DooJoon, anh là người thân của anh ấy chắc hẳn anh biết anh ấy thế nào chứ đúng không? Anh ấy không sao chứ, đã tỉnh lại chưa?
- Haizz... Cậu ta đã được đưa sang London để điều trị rồi. Có lẽ chuyến bay đã cất cánh rồi. Còn cậu ấy thực chất anh cũng không biết rõ tình hình nhưng có lẽ cậu ấy không sao đâu. Bây giờ thì anh có thể hỏi em chuyện gì đã xảy ra được chứ?
Cậu im lặng.
- Hai đứa cãi nhau à? Anh biết nguyên nhân được không?
- Mọi thứ rắc rối lắm. Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Nếu là vì chuyện hai đứa đóng kịch thì em không phải nói đâu, chuyện đó anh biết rồi.
- Sao anh biết? _ cậu tròn mắt ngạc nhiên.
- Hi... Không có gì qua được mắt anh đâu. Lần trước lúc tới nhà anh đã phát hiện ra rồi.
- Thật ư?
- Em thì ngồi bó gối trong góc phòng, khi nói chuyện với anh em cũng chỉ khép nép ngồi mép giường lại vô cùng cẩn thận khi trả lời anh. Còn nữa quần áo em đựng một cách gọn ghẽ không phải trong tủ mà là trong túi đặt ở góc phòng, có đến hai bộ chăn gối trên giường, tối đến chắc em lại phải nằm đất chứ gì. Nhìn vào là nhận ra ngay, em không cần phải giấu đâu.
- Haizz _ cậu thở dài _ Vâng, nhưng rồi mọi thứ xảy ra nhanh quá.
- Có chuyện gì giữa hai đứa?
- Là tại em, tại em cả. Em đã quá nóng giận... Nhưng tất cả cũng là vì anh ta ... _ đôi mắt cậu ngập nước.
- Được rồi _ anh bước lại xoa đầu cậu _ Đừng tự dằn vặt mình nữa, không phải là lỗi của mình cậu đâu _ anh kéo đầu cậu ngả vào người mình rồi vỗ về cậu.
Cậu òa khóc như một đứa trẻ.
- Thế nào đã đỡ hơn chưa _ anh vuốt nhẹ mái tóc khi tiếng khóc cậu nhỏ dần chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ở cổ.
- Em xin lỗi, đã làm phiền anh rồi lại còn khiến anh bận tâm _ cậu lau nước mắt sau khi khóc một hồi lâu.
- Mặc dù không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì thế nhưng em đừng quá suy nghĩ nữa. Bây giờ thì em hay quay về với cuộc sống của mình đi, còn chuyện của Jun nếu có tin về cậu ta anh sẽ báo cho em biết, em yên tâm.
- Em... Em cảm ơn anh. Anh tốt với em quá, em không biết lấy gì để trả ơn anh hết.
- Vậy thì trở thành người của anh là được.
- Dạ...Hả??? _ cậu giật mình ngước nhìn.
- Haha... Anh đùa thôi. Đừng lo lắng mấy cái đó, nếu cần giúp đỡ anh sẵn sàng giúp em vì em rất đáng yêu _ anh cúi xuống nhéo nhẹ bên má cậu.
- Anh này ... _ cậu chun mũi rồi khẽ mỉm cười.
Cậu đón MiYeon về và lại quay trở lại với cuộc sống trước đây của mỉnh. DooJoon vẫn luôn ở bên cậu giúp đỡ cậu rất nhiều. Dần dần họ trở nên thân thiết.
...
Phòng bệnh tại Imperial Collage, London.
Đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt cậu bé đầy giận dữ, đôi mắt chất chứa sự đau buồn cứ hiện lên trong bóng tối. Đôi môi nhỏ mấp máy, tên anh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng còi xe ré lên xé tan khoảng không, "YoSeob ah!", anh mở choàng mắt. Anh định ngồi dậy nhưng toàn thân không thể cử động. Cánh tay anh đang bị bó bột và khắp người đau nhói.
- Anh Jun! Anh tỉnh lại rồi ư? _ cô gái vội vàng chạy lại _ Anh đừng cử động, cứ nằm yên đấy. Anh làm em lo quá.
- Tôi... Đang ở đâu đây? _ anh khó nhọc nói.
- Anh đang ở London đấy! Hai bác đã đưa anh sang đây để điều trị.
- Uhmm ... _ anh xoay nhẹ đầu _ Còn cậu ấy?
- Ai cơ? A cái tên nhóc hèn mạt khiến anh ra nông nỗi này ư? Cậu ta quả là vô liêm sỉ, cậu ta đã thu dọn và biến mất rồi. Em không biết anh nghĩ gì mà lại hành động như vậy nữa.
- Cậu ấy ... _ anh bỏ lửng câu nói.
- Thôi anh nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nữa. À em cũng nói luôn với anh, hai bác đã quyết định để anh ở lại đây rồi hộ chiếu, thẻ tín dụng của anh tất cả đều đã bị tịch thu. Vấn đề ăn ở đi làm tất cả để sau khi anh bình phục hoàn toàn sẽ tính tiếp. Chuyện ở công ty anh cũng không cần phải lo, bác trai đã cho người thay thế anh tạm điều hành rồi. Và anh sẽ thuộc sự quản lí của em khi ở đây. Anh yên tâm em sẽ chăm sóc anh cẩn thận. Giờ thì anh nghỉ ngơi đi, em về chuẩn bị ít đồ ăn cho anh _ cô cúi xuống hôn lên má anh rồi vui vẻ đi ra.
Anh thở hắt ra rồi nhắm mắt lại. Vậy là anh đã đánh mất cậu, một lần nữa...
***
Sáu năm trước, vào cái ngày mà anh biết mình bị cắm sừng bới mối tình đầu ấy, cậu đã xuất hiện.
Khi anh phát hiện sự thật rằng mình chỉ là trò chơi nơi rút tiền của cô gái kia anh đã suy sụp. Anh tìm đến men rượu, tìm gặp cái gã khốn nạn mà cô ta đang cặp kè làm loạn cả lên để rồi anh bị chúng đánh không thương tiếc. Chúng vứt anh vào một góc đường trong con hẻm tối om, rồi anh bật khóc, khi ấy anh mới là chàng trai mười tám tuổi điên cuồng vì yêu. Và anh đã gặp cậu, trong con hẻm ấy. Cậu với ánh nhìn ngây thơ lo lắng khi thấy khắp người anh bê bết máu. Dáng người nhỏ bé cắn răng gồng mình đỡ anh trên vai. Đưa anh về nhà, cẩn thận lau từng vết thương, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cứ chảy dài. Anh quay người, nhắm mắt cố kìm tiếng nấc. Cậu đặt bàn tay nhỏ lên vai anh vỗ nhẹ từng nhịp. Toàn thân anh run lên rồi tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, khe khẽ rồi lớn dần. Lần đầu tiên anh khóc nhiều như thế, lần đầu tiên anh khóc lâu như thế ...lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác như thế...
Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy sau khi đã khóc suốt một đêm dài. Khắp người đau ê ẩm, anh cố gượng dậy, mở đôi mắt còn đang sưng húp. Cậu bé ấy đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà, bên cạnh anh. Gương mặt bình yên khi ngủ. Làn da trắng sữa, bờ mi cong khép hờ, đôi môi mềm đỏ mọng. Cậu thật xinh đẹp. Trong lòng anh bỗng thổn thức cảm giác kì lạ. Bất giác anh cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn.
- Anh ơi! _ giọng một đứa trẻ từ đâu vang lên.
Anh giật bắn, ngửa người ra sau. "A...anh?", anh tròn mắt nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ kia. Anh hoang mang "Mình vừa hôn một tên con trai sao? Mình điên thật rồi..."
- Anh YoSeob ơi! _ giọng đứa bé lại gọi.
Cậu khẽ cựa mình, anh đứng bật dậy rồi vội vã ra khỏi căn gác xép cũ kĩ.
Về đến nhà, anh vẫn vô cùng hoang mang... "Sao mình lại không nhận ra cậu ta là con trai cơ chứ ....Nhưng tại sao mình không ghét nó.... Mình điên rồi".
Cậu vẫn xuất hiện, đôi khi là trong giấc mơ, có khi là trong suy nghĩ. Khi anh tìm một lí do trốn tránh sự sắp đặt của gia đình anh đã nghĩ đến cậu. Và rồi anh đã tìm đến cậu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top