[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap4*
Ôm cậu bé trên tay, anh cẩn thận đưa cậu lên bờ. Cậu vẫn còn đang hoảng loạn, sợ hãi, hai tay vòng ôm chặt lấy cổ anh. Toàn thân cậu run rẩy, mặt úp chặt vào ngực anh. Anh cũng thở dốc, ban nãy một cảm giác đáng sợ bao trùm lấy anh. Tim anh như ngừng đập. Anh bế cậu quay trở lại quán ăn.
- Hai đứa làm sao thế này? Cậu bé sao thế, đặt cậu ấy nằm xuống đây đi, ta đi lấy khăn.
Anh cúi người tính đặt cậu xuống nhưng cậu bỗng siết chặt tay không buông. Anh thở dài, ngồi hẳn người xuống, vẫn ôm lấy cậu.
- Được rồi, bây giờ thì không sao rồi. Đừng sợ! Cậu không đau ở đâu chứ? _ anh thì thầm như vỗ về cậu.
Lúc này cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn anh. Gương mặt cậu giàn dụa nước mắt.
- Chân ... Tôi không cử động được... _ cậu mếu máo.
- Cậu nằm xuống đi để tôi xem nào, không sao đâu _ anh đặt cậu nằm xuống rồi nhấc chân cậu lên _ Chắc là cậu bị chuột rút (vọp bẻ) rồi, giờ vẫn còn đau sao? _ cậu khẽ gật đầu _ nằm yên đấy đi.
Anh đặt chân cậu gập lại rồi dùng cả hai bàn tay ôm lấy bắp chân cậu vuốt nhanh từ trên xuống. Anh lại nhấc chân cậu lên, nắm lấy bàn chân cậu ấn nhẹ vào lòng bàn chân rồi từ từ xoa bóp nhẹ nhàng.
- Đừng sợ nữa, hít thở đều và sâu vào _ anh nhắc nhở.
Câu ngoan ngoãn làm theo. Dần dần chân cậu không còn co rút và cơn đau cũng từ từ biến mất. Thay vào đó là cảm nhận kì lạ từ bàn tay nóng ấm của anh, thật dịu dàng anh đưa tay vuốt dọc bắp chân cậu.
Cơ thể cậu hiện rõ dưới bộ quần áo ướt mèm, đôi chân trắng mềm, gương mặt ửng hồng cùng đôi môi mấp máy khi điều chỉnh hơi thở, tất cả như kích thích anh. Tim anh đập mạnh, mắt không thể rời khỏi cậu.
- Cậu bé đã đỡ chưa? _ giọng người phụ nữ vang lên cắt ngang những cảm nhận lạ kì của cả hai người _ Hai đứa cởi áo ra quấn tạm khăn này rồi ra sau hong người cho khô đi không cảm lạnh đấy. Vì không có sẵn quần áo ở đây hai đứa thông cảm, ta nhóm lửa sẵn rồi đấy.
- Vâng, cháu cảm ơn _ anh lúng túng cầm lấy chiếc khăn rồi đi nhanh vào trong trước.
Anh hoang mang, lo lắng.
- Cháu không sao chứ? Chắc là cháu sợ lắm phải không?
- Dạ vâng. Giờ thì không sao rồi ạ. Cảm ơn cô đã lo lắng cho cháu.
- Ta lo không bằng cậu ấy đâu. Lần đầu tiên ta được thấy gương mặt đó của nó đấy.
- Cô biết anh ta ư?
- Đương nhiên rồi, ta là người chăm sóc nó từ bé. Sau này khi đã có tuổi lại không chịu nổi gia đình đó ta đã xin nghỉ về đây sinh sống. Nó tuy hơi khô khan cộc cằn nhưng cũng rất tốt bụng. Nó thiếu thốn tình cảm từ nhỏ cho nên mới không biết thể hiện thôi, bản chất của nó là một đứa nhút nhát và khép kín đó.
- Thật ạ? _ cậu tròn mắt.
- Nếu cháu có thể nhìn sâu vào mắt nó, thật hay không cháu sẽ biết thôi _ người phụ nữ mỉm cười _ Bây giờ thì cởi áo ra rồi xuống dưới hong khô người nhanh đi, sẽ bị cảm đấy.
Cậu ngập ngừng, từ từ bước đi. Bóng anh đang ngồi đó, lúc này trông anh thật bé nhỏ trước ngọn lửa đỏ bập bùng. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như thế. Cậu lúng túng tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi _ cậu lí nhí cúi mặt không dám nhìn sang anh.
- Không có gì. Thấy người sắp chết đến cứu là chuyện đương nhiên, hơn nữa thỏa thuận vẫn còn nếu cậu chết mình tôi chịu thiệt cho nên phải cứu cậu thôi.
- Ừ, đúng rồi. Tôi xin lỗi...
Anh im lặng. Câu xin lỗi anh đã không ngờ đến. "Cậu ta nói xin lỗi mình? Xin lỗi cái gì chứ?" _ anh không biết phải nói gì, bỗng trong lòng cảm thấy khó chịu.
Cậu cũng đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Cậu nhớ lại lúc cậu còn đang sợ hãi vùng vẫy ngoài kia dường như anh đã hét to tên cậu, anh đã lao xuống nắm chặt lấy tay cậu, anh siết chặt cậu trong tay như thể đang tranh giành với biển cả, anh đã dịu dàng lo lắng chăm sóc cho cậu... Cậu phân vân, đó thật sự là vì cậu hay như lời anh nói chỉ vì bản hợp đồng kia. Cậu chợt thấy buồn mà không biết vì sao. Cả hai cứ như thế im lặng.
- Xem ra đêm nay chúng ta không về nhà được rồi.
- Hả? Tại sao?
- Cậu nhìn trời kìa, sắp mưa rồi. Từ đây về đến nhà có nhanh nhất thì cũng phải một tiếng đồng hồ. Không kịp đâu.
- Vậy chúng ta ở đâu? Ở đây à?
- Không, đi chỗ khác, lát cô sẽ đóng cửa quán ăn sớm thôi. Cậu khô người chưa? Đi thôi.
Anh đứng lên. Cậu thấy vậy cũng vội đứng lên rồi đi theo anh.
- Áo hai đứa vẫn chưa khô hẳn đâu, đợi một lúc nữa đã.
- Không cần đâu. Chúng cháu đi ngoài đường một lát là khô ngay thôi. Trời sắp mưa rồi cô đóng cửa hàng đi rồi còn về.
- Được rồi, ta không sao. Thế hai đứa có chỗ nghỉ chưa? Bây giờ mà về chắc không kịp đâu.
- Đi lên một chút là có nhà nghỉ mà, cô yên tâm chúng cháu tự lo được rồi.
- Vậy à? Ừ, vậy hai đứa đi mau đi không lại mắc mưa nữa đấy.
- Vâng, cháu đi đây.
- Cháu xin phép _ cậu cũng cúi người lễ phép.
- Ừ, bữa khác lại đến nhé _ người phụ nữa phẩy tay chào, nhìn theo hai người trìu mến.
Cậu yên lặng đi theo anh.
- Mình sẽ ngủ ở ngoài thật sao? _ cậu e dè hỏi nhỏ.
- Tất nhiên, mỗi người một phòng, rồi sáng mai quay về. Cậu đang suy nghĩ gì đấy?
-Kh...ông ... Đâu có gì. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Tia chớp bỗng lóe sáng làm cậu giật thót, mây phủ trắng trời.
Chiếc xe dừng lại. Cậu ngập ngừng theo sau anh.
- Chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng thôi quý khách.
- Không còn phòng nào nữa ư?
- Vâng, vì chúng tôi đang sửa chữa cho nên cũng không còn nhiều phòng. Mong quý khách thông cảm.
- Đi thôi, đi tìm chỗ khác _ anh quay sang nói cậu.
- Nhưng .... Trời mưa mất rồi.
- Aishhh....
- Phòng chúng tôi là phòng đôi vì thế cũng khá rộng rãi, quý khách chịu khó ở chung. Dù sao trời cũng đang mưa.
- Được rồi, đành vậy. Đi thôi.
Cậu thở dài đi theo anh.
Căn phòng khá đẹp nhưng vấn đề ở đây là chỉ có một cái giường duy nhất. "Mình lại phải nằm đất rồi" _ cậu phụng phịu.
Sau khi làm sạch người bằng làn nước ấm, cậu ngoan ngoãn tự động trải chăn xuống nển rồi nằm xuống. Tắm rửa xong, quay trở ra đã thấy cậu nằm gọn dưới nền, anh cũng không nói gì chỉ lẳng lặng leo lên giường rồi tắt đèn. Cả anh và cậu đều cố nhắm mắt nhưng không ai ngủ được.
Tiếng sấm bất ngờ vang lên, cậu giật mình mở choàng mắt.
- Này, anh ngủ chưa? _ cậu khẽ hỏi.
- Chuyện gì?
- Nói chuyện với tôi một lúc được không? Tôi không ngủ được.
- Cậu muốn nói gì?
- À uhmm... Cũng không có gì... Chỉ là ....cảm ơn anh.
- Ban nãy cậu đã nói rồi.
- Uhmm... Nhưng tôi vẫn muốn nói, thật sự lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ chết.
- Tôi chưa cho phép thì cậu chưa được chết cho dù muốn hay không. Vì thế không cần phải nói nhiều đâu.
- ... Vâng, tôi biết rồi.
Tiếng sấm vang lên lần nữa kèm theo chớp sáng, âm thanh lớn khiến cậu sợ chợt hét lên một tiếng.
- Cậu lên đây nằm đi, chỉ có một cái chăn cậu đem xuống đó rồi tôi lấy gì đắp đây.
- Tôi... Lên đó được ư?
- Lạnh quá, tôi cần chăn cho nên cậu lên đây đi.
Vì sợ, cậu nhanh chóng leo lên giường. Anh đắp một nửa phần chăn rồi quay lưng lại với cậu.
- Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn anh, về chuyện vừa rồi, về em gái tôi và cả chuyện ở sòng bài nữa _ cậu thì thầm.
Anh không nói gì, cậu tiếp tục.
- Mặc dù chuyện đóng giả người yêu anh có chịu sự sỉ nhục khinh bỉ của mọi người nhưng tôi vẫn được ăn uống đầy đủ mà em gái tôi vẫn được chăm sóc trong bệnh viện, thật sự đối với tôi mà nói như thế là quá tốt rồi. Cho nên tôi thật sự rất cảm ơn anh.
Anh vẫn im lặng.
- Anh ngủ rồi à? _ cậu khẽ hỏi _ Thật ra mà nói, những điều hôm bữa tôi nói với anh quả thật có hơi quá đáng. Vì nóng giận tôi đã nói những điều không phải với anh, tôi muốn xin lỗi anh về điều đó _ cậu vẫn tiếp tục thì thầm _ Thế nhưng anh lại làm vậy với tôi, không những thế ngay hôm sau anh lại bình thản như không có gì xảy ra... Đáng ra tôi phải nổi giận với anh, đáng ra tôi phải chửi mắng hay làm gì đó nhưng không hiểu sao tôi lại không thể, thay vào đó tôi lại cảm thấy buồn và thất vọng... Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa...
Bất ngờ anh xoay người đối diện với cậu.
- Anh... Anh chưa ngủ sao? _ cậu giật mình ngước lên nhìn anh.
Anh nhìn vào đôi mắt cậu, nhìn thật lâu. Cậu như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy.
- Tôi muốn hôn cậu!
- Hả?
- Tôi nói là tôi muốn hôn cậu, và dù cậu muốn hay không thì tôi cũng sẽ làm điều đó _ anh hơi nhấc người lên rướn về phía cậu.
- Nhưng .... Nhưng ....
Cậu chưa kịp phải ứng môi anh đã đặt trên môi cậu. Anh bắt đầu hôn cậu. Hai tay cậu lần này hoàn toàn tự do nhưng sao cậu không thể đẩy anh ra. Anh đặt tay lên hông cậu kéo người cậu sát lại gần, đưa bàn tay còn lại luồn qua mái tóc mềm giữ lấy đầu cậu. Anh cắn nhẹ môi cậu khiến chúng khẽ mở, anh đưa lưỡi mình lướt thật nhanh. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, cậu hoàn toàn không làm chủ được mình nữa, cậu để cho cơ thể mình hành động. Lần này đôi môi mềm kia như muốn ngậm chặt lấy môi anh, cậu cắn nhẹ môi anh. Hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu, nhưng ngay lập tức anh trở nên kích thích. Nhanh chóng anh hôn lại cậu mạnh mẽ, chiếc lưỡi bắt đầu đảo quanh rồi nấn ná trên đầu lưỡi cậu như mời gọi. Anh mút nhẹ bờ môi đang khẽ run kia rồi lại tiếp tục. Lần này lý trí cậu đã chịu thua và chiếc lưỡi nhỏ kia ngay lập tức mạnh dạn quấn lấy lưỡi anh, cùng anh trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Tay cậu nắm chặt lấy áo anh.
Vẫn nụ hôn ấy, anh nhẹ nhàng xoay người cậu. Lúc này anh đã ở trên cậu, từ từ buông đôi môi cậu ra. Cậu như người sắp chết ngạt vội vã hít thở.
- Chuyện này thật điên rồ. Cả tôi và cậu cũng vậy. Tôi không thể dừng lại, vì cậu... cho nên đừng trách tôi _ anh nói nhanh, hơi thở dồn dập.
Vừa dứt lời anh lập tức vồ lấy môi cậu. Vì cậu mà nó trở thành một nụ hôn ướt át nhưng lại nồng nàn hơn bao giờ hết. Anh hé mắt nhìn biểu hiện của cậu, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Anh nhẹ nhàng buông đôi môi cậu rồi hôn lên mí mắt cậu, anh hôn lên trán cậu rồi hôn lên cổ cậu. Dần dần anh tiến đến sát bên tai cậu. Cậu khẽ buông tiếng rên trong cổ họng khi anh cắn nhẹ bên tai, rồi nhẹ nhàng anh đưa lưỡi lướt một vòng quanh tai cậu.
Tiếng rên của cậu như chất kích thích. Anh đưa tay vào trong áo cậu, cảm nhận làn da nóng ran dưới lớp áo. Từ từ anh kéo hẳn áo cậu lên, nhanh chóng anh hôn lên chỗ hõm cổ cậu rồi di chuyển dần xuống phần ngực đang phập phồng nhấp nhô theo từng hơi thở.
- Aa~ _ cậu bật ra tiếng rên, cậu ưỡn người căng cứng khi anh đặt nụ hôn lên cái "hạt đậu" phớt hồng trên ngực cậu.
Anh bắt đầu dùng lưỡi nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ rồi nhẩn nha cắn "chúng". Tiếng rên càng lớn và dồn dập hơn, vô thức cậu đưa tay túm chặt lấy tóc anh. Không đấy anh ra, cậu hoàn toàn bị nụ hôn ấy chinh phục, lúc này cậu không còn biết mình là ai, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác kì lạ đến thế.
Trước tiếng rên quyến rũ lạ thường của cậu, anh cũng hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh kéo nhấc cậu lên, cởi phăng chiếc áo thun của cậu, đồng thơi cũng nhanh chóng cởi áo của chính mình. Anh lại lao vào hôn cậu, từ từ nhấc cậu đổi vị trí.
- Cậu ... Hãy hôn tôi đi! _ tiếng anh khản đục hẳn đi, trong hơi thở nóng dồn anh hạ giọng.
Ngay lập tức cậu nhoài người. Cậu hôn anh như anh đã hôn cậu. Dùng đôi môi nhỏ xinh ấy để hôn lên mí mắt anh, dùng chiếc răng trắng đều cắn nhẹ lên tai anh và chiếc lưỡi rụt rè kia lướt trên ngực anh. Cậu dùng chính cách mà anh đã làm để thực hiện.
Tiếng rên rè rè trong cuống họng anh. Tay anh bấu chặt vai cậu. Lần đầu tiên anh có cảm giác đó, lần đầu tiên anh có tiếng rên rỉ đó. Không phải với cô gái nào khác mà là với cậu. Cậu làm anh chao đảo, lúc này không phải cậu bị anh chinh phục mà ngược lại anh hoàn toàn thuộc về cậu.
Cậu vẫn mải miết đùa nghịch với ngực anh. Anh mất bình tĩnh, đẩy nhẹ cậu ra ngồi bật dậy xoay người ấn cậu nằm xuống
- Cậu ... Hãy trở thành người của tôi! Không, cậu phải là của tôi.
Câu nói dồn dập, hơi thở nóng rát. Chiếc quần nhanh chóng tuột khỏi người cậu rơi xuống nền nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top