[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap3*

Cậu ngồi ngẩn người ra, đầu óc trống rỗng. Đôi môi cậu run lên. "Nụ hôn đầu tiên của mình... Lại bị một tên xấu xa như hắn ......" _ cậu đưa tay lau mạnh, cắn chặt môi. Tối đó cậu không thể ngủ được, tất cả mọi thứ quá hỗn loạn và đột ngột. Anh không trở về phòng. Anh cũng đang hoang mang không khác gì cậu.

 Sáng hôm sau, anh xuất hiện. Cậu lúng túng, tránh mặt anh. Thế nhưng anh lại thản nhiên với bộ mặt lạnh lùng quen thuộc. Anh vẫn cư xử với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Và cậu phát cáu vì điều đó. 

- Cậu xuống dưới nhà trước đi, có lẽ bàn ăn đã dọn xong rồi đấy.

- Tôi ...phải xuống một mình ư?

- Tôi phải tắm cái đã rồi sẽ xuống ngay thôi, bà ấy sẽ không làm được gì cậu đâu _ cửa phòng tắm đóng lại khi anh vừa dứt lời.

- Đồ đáng ghét _ cậu chun mũi khẽ nói.

 Nhưng rồi cậu cũng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu lại hít một hơi thật sâu, gồng mình lên để tiếp tục vở kịch. Cậu bước xuống phòng ăn.

- Bác cứ để đấy cháu làm cho _ giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên.

- Kìa, không sao đâu. Cháu vừa về đã bỏ chút thời gian tới đây là ta mừng rồi, đừng bận tâm mấy việc này _ người phụ nữ với lời nói thâm độc ngày hôm qua nay lại trở nên mềm mỏng ngọt ngào đến sởn gai ốc.

- Ai đấy hả bác? 

- À... Cậu ta hả? Cháu đừng bận tâm.

 Lời nói hướng về phía cậu khiến cậu lo lắng. 

- Không lẽ... Đây chính là người đó sao? 

 Người phụ nữ ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm rồi quay đi.

- Oh chào cậu. Cậu nổi tiếng lắm đấy, ai cũng tò mò về cậu hết.

- Vâ...ng. Chào cô _ cậu lúng túng cúi người.

- Huhmm... Để xem nào, cậu cũng bình thường nhỉ. Đúng là không hiều nổi, cậu có cách gì hay vậy?

- Nó là một con cáo chín đuôi thì có _ giọng người phụ nữ như thì thầm nhưng cố tình để cậu nghe được

- Cậu ấy là cậu ấy thôi. Không có gì đặc biệt hết, đó là người anh chọn em không cần phải quan tâm đâu, Hara _ giọng anh vang lên từ phía sau.

- Anh Jun! _ cô gái nhảy lên ôm lấy cổ anh _ Em nhớ anh lắm đấy.

 Cậu đứng im, không biết phải làm gì.

- Được rồi, buông anh ra nào. Nghẹt thở mất, sao em lại ở đây?

- Em quay về là vì anh đấy, mọi người đang bàn tán loạn cả lên làm em không sao ngủ được. Cho nên em phải quay về xem mặt đối thủ và còn giành lại anh nữa chứ _ cô gái bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu nở nụ cười.

 Nhưng cậu có thể cảm nhận được ẩn chứa trong ánh mắt nụ cười ấy là hàng ngàn cây kim nhọn chực chờ phóng ra gim thẳng vào tim cậu. "Bọn họ thật giống nhau, cô thích thì đi mà lấy tôi chả thèm cái loại người như anh ta" _ cậu khó chịu.

 Bữa sáng ngày hôm nay thật khác thường, người phụ nữ ngọt ngào xởi lởi, người đàn ông im ắng nay cũng đã lên tiếng, anh không biểu hiện gì nhưng cũng vẫn tham gia cuộc trò chuyện và anh cũng không có những cử chỉ quen thuộc của mỗi bữa sáng như trước đây. Tay cậu vẫn còn đau, nhưng sao cậu cảm thấy giận hơn là đau. Cậu nhỉ nhấp môi một hai muỗng canh rồi thôi. Bữa ăn kết thúc, cậu quay trở về phòng một mình. Cô gái xinh đẹp giữ anh lại, rồi kéo anh ra vườn.

 Từ khung cửa ấy có thể nhìn rõ khu vườn xanh rì đầy hoa đẹp kia, và thấy rõ cả anh nữa. Cô gái khoác lấy tay anh đi dạo, rồi họ dừng lại nói chuyện. "Cô ấy thật xinh đẹp" _ cậu thầm nghĩ.

- Anh à? Cậu ta là thật sao? Ý em là chuyện của hai người ấy?

- Ừ, thật!

- Không thể nào. Em không tin.

- Tin hay không tùy em.

- Anh à... Em có thể chấp nhận nhìn anh vui chơi bên cô gái khác, vì em biết cuối cùng anh cũng sẽ là của em thôi. Nhưng lần này, với cậu ta... Thật là điên rồ mà.

- Ừ, vì vậy nên anh đã bảo em bao lần rồi, đừng cố gắng nữa đi tìm người khác đi. Ai là cuối cùng của em chứ... Quay về London và kiếm cho mình một anh chàng tử tế đi.

- Không. Lần này em không đứng nhìn nữa. Anh là của em _ cô gái đột ngột ôm lấy anh rồi rướn người lên phía trước đặt lên môi anh nụ hôn.

 Cậu giật mình quay mặt đi rồi ngồi thụp xuống. "Họ làm như vậy ngay tại ngoài sân ư?" 

- Thôi dừng lại đi _ anh nắm lấy vai cô rồi đẩy nhẹ ra _ Lần sau đừng làm như vậy nữa, vô ích thôi. Em về đi, Hara. Có lẽ người yêu anh đợi hơi lâu rồi, anh phải về phòng đây.

- Em sẽ không chịu thua cậu ta đâu, em sẽ giành lại anh. Nhất định đấy! _ cô gái nói với sau lưng anh.

 Hara, cô gái xinh đẹp có quan hệ khá thân với gia đình anh từ lâu. Anh không ghét cô vì anh biết gia đình cô cũng không khác gì mình, cô cũng là một nàng tiểu thư cô độc. Anh đồng cảm với cô và coi cô như một người bạn thế thôi. Nhưng với cô thì khác, anh là mục đích của cô và có lẽ cả gia đình cô nữa. Trước đây gia đình anh không tán thành chuyện kết hợp cô với anh cho lắm vì gia đình cô khá phức tạp, nhưng trong lúc này cô có lẽ là người duy nhất họ có thể sử dụng. 

 Anh quay vào trong nhà nhưng không về phòng. Anh đi thẳng đến phòng đọc sách của mình. Từ đêm qua anh đã cảm thấy khó chịu, từ sâu thẳm trong tâm trí anh đang hoang mang. Đêm qua anh đã vùi mình, cố gắng tẩy sạch tâm trí mình bằng những cô gái ngoài kia nhưng dường như vô ích. Đôi môi cậu, gương mặt ửng đỏ, hơi thở nóng dồn ấy cứ ám ảnh anh. Khi quay trở về, cố gắng thờ ơ, cố gắng bình tĩnh nhưng khi chiếc cửa phòng tắm kia đóng lại anh gần như phát điên. Cho đến nụ hôn của Hara ban nãy cũng chỉ khiến anh nghĩ đến cậu. Tức giận, khó chịu, lo lắng... Anh cũng không biết cảm giác chính xác của mình ngay lúc này.

 Cậu bị bất ngờ trước cảnh tượng ban nãy. Cậu ngồi thẫn người, không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy.

- Hey, cậu em trai khó chịu của tôi _ cánh cửa phòng bật mở một giọng nói vang lên _ Ơ, xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.

 Chàng trai rối rít xin lỗi cúi người rồi khép cửa lại. Rồi bỗng cánh cửa lại bật mở tung.

- Cậu là ai? Sao lại dám đột nhập vào phòng của em trai tôi.

- Ơ ...ơ dạ... Không phải vậy đâu... _ cậu đứng bật dậy lóng ngóng.

- Cậu ấy ở cùng với em.

- Hả? _ chàng trai giật mình quay người lại _ A, cậu đây rồi. Tôi tưởng cậu ở trên phòng.

- Em ở dưới phòng đọc, HuynMoo mới bảo em là anh tới. Gặp em có chuyện gì à? *HuynMoo: tên quản gia*

- À cũng không có gì chỉ là đi ngang nên ghé vào thôi. Nhưng mà còn..... Vậy là ...cậu ấy đây ư? 

 Cậu vẫn đứng đơ ra chưa hiểu hết tình hình. Chàng trai bỗng tiến lại gần

- Chào cậu, xin lỗi đã thất lễ. Tôi tên Yoon DooJoon, là anh họ của cậu ấy. Rất vui được gặp cậu.

- À vâng. Chào anh, em tên YoSeob, Yang YoSeob! _ cậu cúi người chào lại.

 - Ái chà, cậu chính là người khiến hai người bác đáng kính của tôi phát điên và gây hoang mang cho mọi người đây ư? Đừng hiểu lầm nhé, tôi không có í gì đâu. Điều đáng ngạc nhiên nhất là cậu có thể yêu được cậu em trai cộc cằn khó chịu kia, thật sự rất bất ngờ đấy.

- Phải, quả thật anh ấy rất xấu tính, em còn bất ngờ nữa đây! _ cậu bỗng buột miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ.

 Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Haha, cậu thú vị thật đấy. 

 Nhận thấy anh mắt anh cậu hơi chột dạ, nhưng không hiểu sao cái miệng vẫn cứ hoạt động.

- Anh là người thân của anh ấy chắc hẳn anh phải biết rất nhiều về anh ấy chứ nhỉ. Em đang nghi ngờ bản thân mình bị lừa đây, không phải chứ ạ?

- Wow, thế thì hãy chạy nhanh đi vẫn còn kịp đấy, cậu ta là một con cáo già trong hang đá đấy _ anh ta ghé sát tai cậu thì thầm.

- Hang đá?

- Vì thường thì những loài sống trong đó rất khó chịu tối ngày chỉ biết nhăn nhó cằn nhằn mà thôi.

- Phụt...haha. Đúng thật nhỉ _ cậu bật cười.

- Hai người cứ nói chuyện đi, em phải xuống dưới nhà đây.

 Anh đóng cửa rồi quay lưng bước. "Cậu ta dám nói xấu mình, lại còn cười trước mặt người khác... " _ anh khó chịu. Một lúc lâu sau, anh vẫn không thể đọc hết một trang sách. "Họ nói cái quái gì mà giờ vẫn còn chưa thèm xuống... Cậu ta chắc lại dám chễ giễu, cười cợt mình. Phải lên đó cho cậu ta một trận mới được... "

- Cậu vẫn ở đây à? _ cửa phòng hé mở.

- À ...uhm.

- Thôi tôi phải về rồi, chào cậu nhé.

- Chào anh, em không tiễn.

- À mà này, cậu bé ấy dễ thương đấy. Màn kịch này anh thừa biết mà, đừng lo anh sẽ không nói với ai đâu. Khi nào xong thì nhường cậu bé ấy lại cho anh nhé.

- Anh nói sao cơ? Cậu ta nói gì với anh à? _ anh đứng bật dậy tiến lại.

- Không, cậu ta quá ngây thơ và ngoan ngoãn không nói một lời nào như lời em bảo. Chỉ là anh quá biết em trai anh cho nên đừng trách mắng cậu ấy. Tuy cậu thì không nhưng tôi lại có hứng thú với cậu ta đấy. Quả là một cậu bé đáng yêu mà. Thôi anh về đây, khi khác anh sẽ lại ghé _ chàng trai mỉm cười tinh ranh quay người bước.

 Trong dòng họ, tuy không phải là thân thiết nhưng có lẽ anh ấy là người hiểu rõ anh nhất. Anh gần như phát điên "Vô lý, tại sao anh ta lại biết được... ", lao thẳng lên phòng.

- Cậu đã nói gì với anh ta? _ anh túm lấy cổ áo cậu.

 Cậu đang mơ hồ nhìn về bầu trời kia, như chú chim nhỏ khao khát được tự do, bất ngờ cậu tròn mắt

- Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nói gì chứ? _ cậu hoang nghĩ rằng anh phát điên vì lời châm chọc ban nãy _ Nếu là vì lời nói lúc nãy thì tôi xin lỗi chỉ là tôi lỡ miệng...

- Trong lúc tôi không có ở đây hai người đã nói chuyện gì? _ anh gằn giọng.

- Anh ấy chỉ nói về bản thân anh ấy mà thôi. Anh ta kể cho tôi nghe mối quan hệ của hai người và một số chuyện phiếm khác chỉ thế thôi. 

- Chỉ vậy thôi sao? Anh ta không hỏi gì cậu sao? Cũng không nói gì đến tôi à?

- Không. Chỉ mình anh ấy nói và tôi chỉ nghe, không nhắc gì đến anh hết. Bây giờ anh buông tôi ra _ cậu gạt tay anh ra.

 Anh chau mày, "Đôi mắt ấy, có lẽ cậu ta nói thật... Nhưng sao anh ta biết được chứ, chiết tiệt!". 

- Giờ này tôi tưởng anh đã đi rồi.

- Hôm nay tôi không đi.

- Chuyện lạ đấy...

 Anh quay lại trừng mắt nhìn, cậu giật mình vờ nhìn đi chỗ khác. *Ọt ọtttt~* bụng cậu bỗng lên tiếng giữa khoảng không im lặng. Cũng phải, từ tối qua cậu đã chẳng ăn được mấy thì xảy ra chuyện, sáng nay cũng chẳng ăn gì bữa trưa thì vì mải trò chuyện với DooJoon mà chưa ăn.  

 "Cái bụng này, mày kêu không đúng lúc gì cả" _ cậu e ngại lén nhìn anh rồi quay mặt đi. Bỗng anh nắm lấy cánh tay cậu kéo đi.

- Anh lôi tôi đi đâu thế?

- Im lặng và đi theo tôi.

 Anh dẫn cậu xuống nhà.

- HuynMoo, ông hãy bảo với bố mẹ tôi bữa tối nay chúng tôi không ăn ở nhà.

- Vâng thưa cậu!

 Anh dắt cậu ra ngoài, lấy chiếc moto từ trong gara rồi đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm

- Đội vào rồi leo lên đi.

 Cậu ngơ ngác nhưng rồi cũng làm theo. Chiếc xe phóng thẳng ra khỏi cổng. Chiếc xe như xé tan không khí, tách làn gió làm đôi. Cậu nhắm chặt mắt, tuy có hơi đáng sợ nhưng cảm giác làn gió mát rượi chà sát hai bên tai khiến cậu thích thú. Cậu cúi thấp đầu như trốn sau lưng anh. Một lúc lâu sau khi chiếc xe giảm tốc độ cậu mới dám ngẩng đầu hé mắt nhìn. Là biển, nhưng là ở đâu cậu cũng không rõ.. Anh ghé vào một quán ăn nhỏ ngay sát bờ biển.

- Chào cậu. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé đây đấy.

- Vâng, chào cô _ anh cúi người lễ phép.

- Lần này cháu còn dẫn theo cả bạn nữa à? _ người phụ nữ gương mặt đã nhiều nếp nhăn nhưng có nụ cười hiền hậu và thật ấm áp.

- Dạ... Cháu chào cô.

- Ừ. Hai đứa ngồi đi, cô sẽ dọn cơm lên ngay _ người phụ nữ mỉm cười rồi quay vào trong.

 Anh thản nhiên ngồi xuống còn cậu thì hơi lúng túng.

- Tại sao anh lại dẫn tôi ra đây.

- Tôi tính đi một mình nhưng vì đằng nào cậu cũng đang đói nên cho cậu đi cùng thôi. Hay cậu thích ngồi ăn ở nhà tôi?

- Không. Không phải, tôi thấy thà ăn ở ngoài đường còn thoải mái hơn. Chỉ là hơi thắc mắc tí thôi...

 Thật ra đây là nơi yêu thích của anh, anh luôn đến đây mỗi khi có buồn phiền. Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé ngồi bên cửa sổ ấy của cậu anh lại còn nghi ngờ nổi điên với cậu, anh cảm thấy mình hơi quá đáng cho nên mới dắt cậu ra đây. Thức ăn được dọn lên.

- Oa, thơm quá. Chà, không ngờ anh cũng ăn được những món bình dân như vậy đấy. Tôi cứ tưởng anh chỉ ăn cao lương mĩ vị thôi chứ.

- Ăn đi, đừng nói nhiều.

- Biết rồi.

 Cậu cúi mặt ăn ngon lành. Anh cũng ăn, đây chính là những món ăn anh yêu thích chứ không phải là những thứ Tây Âu đẹp mắt xa hoa kia. 

- Hơ~ no quá!

 Anh không nói gì.

- Đằng nào cũng ra đây rồi, anh cho tôi xuống dưới kia một chút nhé. Chỉ ngắm biển một lúc thôi rồi tôi sẽ theo anh về ngay.

- Được thôi cậu đi đi _ anh cũng chưa có ý định quay về.

 Cậu sung sướng nhảy cẫng, vui vẻ chạy ra ngoài.

- Cậu bé ấy là gì thế? Trông có vẻ không giống bạn bè lắm nhỉ? 

- Cháu cũng không biết nữa... Cậu ta là gì chứ? _ qua khung cửa mắt anh vẫn không rời hình bóng cậu bé đang chạy nhảy trên cát.

- Chà... Thế nhưng cậu ấy lại là người đầu tiên cháu dẫn tới đây ư?

- Cháu cũng không biết nữa ...

- Cháu biết mà. 

 Cậu quay lại nhìn. Người phụ nữ mỉm cười nhìn thẳng sâu vào đôi mắt anh.

- Ta biết là cháu biết mà, phải không?

 Cậu quay đi tránh né ánh mắt ấy, gương mặt cậu đang tươi cười ngay trước mắt. Trái tim anh bỗng gõ đứt một nhịp. 

 Cậu vui vẻ đùa nghịch với sóng nước, quên hết cả buồn phiền. Nhìn thấy anh, cậu vẫy vẫy tay gọi lớn

- Này! Này! Xuống đây đi! Thích lắm đấy.

 Anh lúng túng, bất ngờ trước hành động của cậu. "Thật là điên rồ mà" _ thế nhưng anh vẫn đứng lên và đi ra. 

 Cậu vui vẻ xắn ống quần lên cao rồi chạy nhảy chơi đùa với làn nước mát. Từng đợt sóng khẽ vỗ vào báp chân trắng nõn của cậu. Anh chỉ đứng từ xa dõi nhìn. Bầu trời bắt đầu chuyển màu.

- Sắp tối rồi đấy, về thôi!

- Một chút nữa thôi. Một chút nữa khi mặt trời tròn to đỏ rực trước mắt ấy, cho tôi được nhìn thấy một lần đi, rồi hẳng về. Năn nỉ anh đấy, một lần thôi.

 Anh thở dài quay đi. Lúc này gương mặt cậu đang vô cùng rạng rỡ không hiểu sao anh không nỡ từ chối.

Cậu cười tươi, rồi lại tiếp tục trò chơi rợt đuổi với nước của mình. 

 Làn sóng bỗng ào lên một cách mạnh mẽ. Cậu bước phải chỗ cát lún, giật mình không giữ nổi thăng bằng trượt té. Các cơ chân của cậu bỗng căng ra rồi rút lại thật chặt. Chân cậu không thể cử động. Đau đớn, sợ hãi cậu hoang mang chỉ kịp thét lên một tiếng. Từ lúc nào cậu đã bị làn sóng kia đưa dần xa bờ...

 Anh giật mình quay lại. Cậu đang vùng vẫy trên mặt nước. Không chần chừ anh chạy như bay lao thẳng đến chỗ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top