[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap2*

 Như mọi lần, sau bữa trưa ngắn ngủi anh lại ra khỏi nhà. Cậu buồn bã ngồi ôm gối bên khung cửa kính, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh vô tận. Rồi cậu lấy điện thoại gọi cho em gái. Cậu nhớ cô bé, muốn dược chăm sóc ở bên như mọi khi...

- Anh à? Sao dạo này anh không đến thăm em gì cả. Để kiếm tiền trả viện phí cho em mà anh bận đến thế sao? Nếu thế thì em không cần nằm viện nữa, em khỏe rồi em sẽ về nhà.

- Ya! MiYeon em nói cái gì vậy? Bác sĩ chưa cho phép em về đâu. Công việc không vất vả như vậy đâu chỉ là hơi xa nên anh chưa đến thăm em được thôi. Em phải ngoan ngoãn ở trong đó thì mới mau hết bệnh, mới về nhà được chứ.

- Nhưng mà... Nhưng mà em muốn gặp anh cơ _ cô bé phụng phịu _ Ít ra anh cũng phải đến thăm em một lần chứ _ cô bé bắt đầu òa khóc.

- Được rồi, được rồi. Em đừng khóc nữa, anh sẽ đến thăm em ngay được chưa. Nín đi!

- Anh nói rồi đấy. Anh phải đến đây ngay nếu không em sẽ bỏ về thật đấy.

- Được rồi. Nhưng em hứa phải ngoan đấy.

- Dạ. Nhanh lên nha anh!

- Uhm.

 Cậu thở dài. "Làm sao đây? Hắn không cho mình đi đâu hết, mình sẽ bị la cho coi. Nhưng anh ta cũng đi suốt toàn bỏ mình ở nhà thế này... Mặc kệ, mình phải đi thôi. Về trước hắn là được". Cậu đứng lên vớ vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Cậu cẩn thận rón rén bước từng bước thận nhẹ, vừa đi vừa nhìn quanh. "May quá, hình như bố mẹ anh ta không có nhà" _ cậu bước vội ra cổng.

  - Cậu hãy cho người đi theo dõi thằng nhãi đó cho tôi _ người phụ nữ đứng khoanh tay bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng dõi theo hình bóng bé nhỏ đang vội vã băng qua khoảng sân rộng.

 Cậu bắt taxi, đi thẳng tới bệnh viện. Sau khi an ủi dỗ dành được cô em, cậu nhanh chóng quay trở về khi trời bắt đầu sập tối. Hoàng hôn hôm nay nhuộm màu đỏ rực cả bầu trời, trong lòng cậu bỗng thấy bất an. 

 Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Cánh cửa bật mở. Không hiểu sao cánh cổng màu đen ấy lại mang cho cậu cảm giác nặng nề đến thế. Căn phòng khách rộng thênh không một bóng người. Cậu thở phào, lại rón rén định quay trở về phòng. 

- Này cậu kia! Cậu vừa đi đâu về đấy?

- Á! A vâng cháu chào bác _ cậu giật bắn quay người lại rồi vội vàng cúi gập người.

- Hình như cậu không đi cùng với con trai tôi?

- Dạ...vâng... Anh ấy đi có việc từ chiều rồi.

- Nó không có nhà nên cậu thích đi là đi thích về là về không cần biết trong nhà này có ai sao?

- Dạ? Dạ không phải vậy đâu...

- Còn nữa, hình như cậu không coi chúng tôi ra gì khi tối nào cũng nhởn nhơ trong phòng để người mang cơm đến tận miệng thì phải.

- Không có... Bác hiểu lầm rồi. Chỉ là...

- Cho dù thằng con ngớ ngẩn của tôi có bị cậu bỏ bùa rồi chiều chuộng cậu đến thế nào đi chăng nữa thì ít ra cậu cũng phải biết phép tắc trên dưới chút chứ. Điều cơ bản như vậy không lẽ bố mẹ cậu không dạy dỗ cậu được đàng hoàng sao?

 Cậu không nói được lời nào, dường như có vật thể vô hình chẹn ngang cổ họng cậu.

- Đúng là loại không ra gì mà. Đừng có đứng đấy giả nai, làm vẻ đáng thương tội nghiệp ấy nữa. Cậu lên nhà thay đồ đi rồi xuống đây, tối nay cậu sẽ dùng bữa cùng chúng tôi, không cần phải gọi thằng JunHyung về đâu, chỉ ba người thôi.

- Vâ...vâng!

 Cậu khẽ cúi người chào rồi vội bước nhanh. "Chết rồi, hắn dặn mình không được chạm mặt họ khi anh ta không có nhà. Giờ biết làm sao đây. Mình không có số điện thoại làm sao gọi hắn về được. Chết mất thôi...". Cậu lo lắng hết đứng lên ngồi xuống rồi lại đi vòng quanh. Ngoài khung cửa kia bầu trời trắng xóa, tia sét chợt lóe sáng.

 *Cộc cộc* 

-Ông bà chủ cho gọi cậu xuống dùng bữa.

- Vâng! Tôi xuống ngay _ cậu giật thót.

 "Về nhanh đi, làm ơn". Cậu nhắm mắt, vuốt mặt hít sâu rồi mím chặt môi bước ra. Bàn ăn đã được bày biện đẹp đẽ, nhưng cậu không còn tâm trí để mà nhìn nữa. Ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Sự im lặng đến đáng sợ như bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu còn không dám thở mạnh.

- Mau ngồi xuống đó đi. Còn phải đợi chúng tôi mời nữa chắc.

- D...dạ vâng. Cháu xin lỗi! _ cậu lúng túng khép nép ngồi xuống.

 Chiếc muỗng run rẩy trong tay cậu. Cậu không một lần nhìn lên chỉ cúi gằm mặt. Dù vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữa kia làm cho cậu khẽ rùng mình. Bữa ăn diễn ra im lặng.

- Cậu có thể đứng lên lấy cho tôi thêm ít canh không? _ người phụ nữ lên tiếng.

- Dạ vâng! _ cậu đứng bật dậy.

- Có lẽ canh đã nguội, cậu bật bếp hâm cho nó nóng thêm chút nữa đã.

- À, vâng _ cậu ngoan ngoãn làm theo.

- Mà này, được biết hình như cậu chỉ sống với em gái hả?

- Vâng.

- Thế còn bố mẹ cậu đâu?

- ... Họ bỏ đi cũng khá lâu rồi ạ _ cậu ngập ngừng.

- Ra là vậy... Có đứa con như vậy bỏ đi là phải _ giọng nói bỗng hạ xuống như thì thầm nhưng còn sắc hơn lưỡi dao _ Thế em gái cậu cũng biết cậu là người anh như thế này chứ?

- ... _ cậu cắn chặt môi, vừa đau vừa giận nhưng lại không biết phải làm sao.

 Chiếc nồi bỗng trào nước. Đầu óc cậu còn đang rồi bời, hốt hoảng cậu vội nhấc chiếc nồi lên.

 *Choang* chiếc nồi sứ men trắng vỡ tan. Tay và chân cậu nóng rát. 

- Cậu phá nhà tôi đấy à? _ người phụ nữ giận dữ đứng hẳn dậy quát lớn.

- Mẹ thôi ngay đi. Con không cho cậu ấy gặp mẹ khi con vắng nhà là vì thế đấy _ giọng anh vang lên _ Em không sao chứ? _ anh đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

- Con nói cái gì cơ? Thì ra cậu ta đã gọi con về rồi diễn cái trò này đây hả?

- Cậu ấy không có gọi. Chỉ là cuộc hẹn hôm nay bị hủy vì trời mưa nên con về sớm thế thôi. Từ nay mẹ đừng làm phiền cậu ấy khi con không có ở nhà nữa _ anh bế thốc cậu bé vẫn còn đang bàng hoàng, vội vã chạy về phòng. 

- Cái gì? Làm phiền? Cái thằng nhãi đó đúng là một con cáo còn thằng con mình là một thằng ngu mà. Còn ông, ông tính im lặng cho đến lúc nào nữa đây?

- Bà cứ để đó đi, xem chúng nó diễn kịch được đến bao giờ _ người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.

- Có thật là chúng nó đang diễn không? Nếu thành thật thì ông tính sao?

- Nếu thế tự tôi sẽ biết phải làm gì.

 Anh bật diện phòng tắm đặt cậu xuống rồi xả nước.

- Đưa tay đây _ anh nắm lấy tay cậu nhúng vào dòng nước lạnh rồi cúi xuống rửa cả chân cho cậu.

 Anh quay người bước ra, còn cậu vẫn đứng chết trân ở đấy.

- Mau ra đây, cậu phải bôi thuốc nếu không sẽ thành sẹo đấy.

 Mọi thứ diễn ra quá nhanh cậu vẫn chưa kịp định thần. Chỉ biết làm theo lời anh nói, cậu ngoan ngoãn bước ra.

- Ngồi xuống giường đi!

 Anh bắt đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. 

- Cậu đã vi phạm thỏa thuận và không nghe theo lời tôi nói. Cậu đã lẻn ra khỏi nhà khi tôi đi vắng và lại còn gây ra chuyện này nữa. Cậu có muốn giải thích không?

- Anh biết tôi ra ngoài? Anh cho người theo dõi tôi ư? 

- Đương nhiên! Cậu thuộc quyền sở hữu của tôi trong thời gian này, chẳng phải cậu đã cam kết rồi đấy ư?

- Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bị theo dõi và kiểm soát như thế. Anh không có nhà, tôi lại bị nhốt trong cái căn phòng, tôi chỉ là đi thăm em gái chứ đâu có vi phạm gì đến cam kết với anh.

- Cam kết là em gái cậu tôi sẽ cho người chăm sóc còn cậu thì chỉ việc ngoan ngoãn ở yên một chỗ làm người yêu của tôi không phải vậy sao?

- Làm người yêu anh vậy mà trong khi anh tự do vui vẻ ngoài kia còn tôi thì bị nhốt và đối xử không khác gì nô lệ và bị chửi rủa. Tôi chỉ là thú nuôi để ban ngày anh dắt ra vườn thể hiện tí tình cảm rồi sau đó lại nhốt tôi vào cái lồng này để anh ra ngoài chơi bời đến đêm khuya mới quay về... 

- Này này... Không phải cậu đang ghen đấy chứ? Vì tôi đi chơi mà bỏ bê không quan tâm đến cậu cho nên cậu giận và cảm thấy khó chịu ư?

- Kh...không phải! Chỉ là tôi thấy thật bất công và phát điên khi anh cho người theo dõi và giám sát tôi vậy thôi. 

- Bất công ư? Theo cậu việc đóng giả làm người yêu tôi trong ba mươi ngày được ăn uống đầy đủ để đổi lại với việc cứu cậu khỏi đám du côn, trả sạch nợ nần cho cậu và còn giúp em gái cậu chữa bệnh thì bên nào thiệt hơn nhỉ? Cậu nghĩ cậu bước chân ra khỏi đây rồi quay trở về êm đẹp như không có chuyện gì được ư? Người nhà tôi không đơn giản đến thế đâu, như chuyện vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy... _ anh băng vết thương lại cho cậu rồi đứng lên.

- Nhưng... Chỉ vì nhớ em gái quá nên tôi mới đến đó thôi, từ nay tôi sẽ nghe lời anh ở yên trong đây là được rồi. Anh cũng làm ơn đừng có đêm khuya nào cũng mới quay về lại còn nồng nặc mùi rượu. Chẳng phải như thế bố mẹ anh càng nghi ngờ hay sao.

- Đó là việc riêng và cuộc sống riêng của tôi, tôi còn phải đến công ty và làm ăn. Cậu cứ liên tục như thế, không lẽ cậu có ý gì với tôi sao? _ anh cúi người ghé sát mặt cậu buông nụ cười đầy bỡn cợt.

- Tôi không có điên mà đi có tình cảm với loại người như anh _ cậu đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh.

- Loại người như tôi?

- Phải. Anh chỉ là tên công tử bột khó ưa, được ăn sung mặc sướng no ấm quá cho nên mới rảnh rỗi đi bày ra cái trò đóng giả này. Là một giám đốc lắm tiền nhiều của tại sao anh lại không chịu gặp gỡ cô gái nào trong khi vẫn chơi bời với các cô gái trong vũ trường hằng đêm? Hay tại họ biết anh là kẻ chẳng ra gì cho nên mới không chấp nhận, để rồi anh lôi tôi vào cái màn kịch quái gở này. Tôi nói cho anh biết cho dù tôi có thích đàn ông thật thì không đời nào tôi lại có cảm tình với anh _ cậu bắt đầu nổ tung, bao nhiêu uất ức khó chịu cậu không kìm nén được nữa.

- Đó thật là suy nghĩ của cậu chứ?

- Đúng vậy. Ngôi nhà đẹp đẽ, thức ăn ngon lành thì sao chứ? Chỉ vì ở cùng anh mà chúng thật kinh tởm.

- Có lẽ vậy. Tôi cũng thấy chán ghét ngôi nhà này, vì tôi mà cậu cũng thấy thế ư? Vì tôi chơi bời với các cô gái hay tôi đang làm cho một chàng trai như cậu trở thành một kẻ sai trái _ anh bắt đầu chầm chậm bước từng bước tiến về phía cậu. Ánh mắt lạnh dần và giọng nói nhẹ bẫng.

- Sai...sai trái gì chứ? Tôi không có ý gì với anh vì vậy không có gì sai cả. Trời đất có đảo ngược thì vẫn vậy cả thôi, điều đó là không thể _ cậu hạ giọng và cũng dần bước lùi.

- Không cần phải vậy đâu, biết đâu tôi sẽ khiến cậu phải nghĩ lại đấy _ anh tiến đến đẩy cậu vào tường ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top