[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap16*

Bước ra đến ngoài, anh khẽ quay lại nhìn lần nữa. Mỉm cười, lần đầu anh có được cái cảm giác trọn vẹn đến thế. 

- Alo, tôi vừa nhận được tin nhắn, hãy đến văn phòng của tôi đi. Khoảng ba mươi phút nữa tôi sẽ về đến, nhớ cẩn thận đấy _ anh nhấn ga.

 Chiếc xe chạy yên bình xa dần bờ biển trắng. Chiếc điện thoại chợt rung lên, là số của cậu. "Mình vừa mới đi mà... Có chuyện gì sao?"

- Anh nghe, có chuyện gì thế?

- Jun... Jun à? _ giọng nói khàn thì thào vang lên.

- Dì? Sao thế dì?

- Cậu bé... Cậu bé ấy...

- YoSeob đâu ạ? Có chuyện gì với cậu ấy rồi sao? _ anh chợt trở nên gấp gáp.

- Bà chủ, à không, mẹ cậu đã đến đây và Seobie, cậu bé có vẻ...

- Bây giờ cháu sẽ về ngay, Seobie nhờ cả vào dì ạ.

 Anh vội vã ngắt máy không kịp để bà nói hết lời. Chiếc xe đột ngột quay đầu và tăng tốc.

***

 Bàn tay vung lên giận dữ...

- Dừng lại đi _ tiếng nói đột ngột vang lên, xuất hiện che chắn cho cậu.

- Kìa dì...

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền lên tiếng ở đây chứ?

- Tôi đã không còn là người làm của nhà cô nữa, tôi lên tiếng hay không là quyền của tôi. Còn cô, cô lấy quyền gì mà đứng đây lăng mạ, xuống tay với thằng bé chứ?

- Ha... _ bà ta bật cười khinh bỉ hạ giọng _ Đúng là lũ vô học các người giống nhau thật. Không biết thân biết phận còn ở đấy mà lên giọng. Thằng nhóc hỗn xược này dụ dỗ, làm hỏng cuộc đời con trai, thân làm mẹ sao có thể làm ngơ đứng nhìn được. Đây là chuyện riêng, ngươi tốt nhất nên im miệng rồi đứng sang một bên đi.

- Làm mẹ ư? Thật nực cười. Từ lúc sinh nó ra cô đã từng bế nó lần nào chưa? Từng cho nó bú bữa nào chưa? Sinh nó xong cô vứt nó cho bà vú già này rồi bay nhảy suốt ngày, quan tâm nó được bữa nào, mà sao nay tự dưng quan tâm tham gia vào chuyện của nó thế?

- Ngươi... _ người đàn bà nghiến răng, đôi mắt trợn lên giận dữ.

- Cô nghĩ mình có học là thanh cao lắm sao? Không làm tốt thân phận người mẹ thì cũng nên giữ chút thể diện cho gia đình chứ. Đừng đổ lỗi cho thằng bé làm hư con trai mà nhìn lại mình đi. Nó sợ cũng sẽ rước về một người vợ như cô nên mới vậy đấy...

- Ngươi dám... Còn không mau câm miệng... _ bà ta bắt đầu mất bình tĩnh.

- Ông chủ dù có trăng hoa nhưng ít ra ông ấy cũng là đàn ông, còn cô, không biết giữ mình còn tưởng bản thân tốt đẹp, rốt cuộc người ta nhìn vào cũng chỉ thấy một con đàn bà lăng loàn mà thôi _ bao nhiêu bức bối bà giữ trong lòng bấy lâu cũng có ngày được giải tỏa, không ngần ngại bà cao giọng nói một mạch.

- Con mụ thối tha này còn dám nói... _ toàn thân run lên, bà ta lại vung tay.

- Không được _ cậu túm lấy cánh tay trước khi nó kịp hạ xuống _ Dù sao dì ấy cũng là người có tuổi rồi...

- Buông ra _ bà ta giằng tay hất mạnh, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xượt ngang mặt cậu _ Chưa đến lượt mày lên tiếng.

 Cậu mất thăng bằng mà ngã uỵch xuống đất. Lúc này một gã mặc đồ đen chạy lại.

- Bà chủ không sao chứ ạ?

- Ngươi lôi bà già đi chỗ khác cho ta, thật là chướng mắt.

- Vâng _ gã nhanh chóng túm lấy tay bà kéo mạnh.

- Buông dì ấy ra, mấy người sao có thể làm vậy với người lớn tuổi hơn thế chứ _ cậu lại vùng dậy lao vào cố đẩy gã kia bỏ tay khỏi người bà.

 Gã hất tay lại khiến cậu ngã xuống.

- Còn không mau dừng lại! _ giọng nói tức giận quát lớn.

- J..Jun à...

- Ngươi còn không mau buông bà ấy ra? _ anh trừng mắt khiến gã giật mình lóng ngóng lén nhìn người đàn bà thầm hỏi. Bà ta chỉ khẽ gật đầu.

 Nhìn thấy anh, chân cậu tự động mềm nhũn chỉ biết ngồi im dán mặt xuống đất.

- Mẹ kính yêu, không phải người rất bận rộn sao, sao hôm nay lại có thời gian tới nơi xa xôi thế này?

- Jun à, ta phải làm sao mới khiến con tỉnh ra đây? Lũ người thấp kém này chỉ lợi dụng con mà thôi...

- Bà thì không ư?

- Cái gì?

- Đẩy tôi lên làm giám đốc từ lúc còn trẻ để dễ dàng kiếm một chỗ đứng trong cổ đông, ép tôi kết hôn vì lợi ích cá nhân, càng nhiều công ty trên nhiều lĩnh vực không phải sẽ dễ dàng hợp thức hóa cho việc buôn lậu nữ trang đá quý của bà sao?

- Im ngay cho ta. Đừng tưởng con là con trai ta thì muốn nói gì cũng được.

- Được thôi, nếu vậy thì bà nên đi khỏi đây trước khi tôi nói thêm những điều khó nghe khác.

- Mày...

- Mẹ yêu quý không quên cuộc trò chuyện lần trước chứ, tốt nhất mẹ đừng nên bước đến cái nơi mẹ cho là rác rưởi thấp kém thế này, mẹ nên làm sao cho giống người có học cao quý như mẹ vẫn thường hay nói chứ. Cổ phần của mẹ ở chỗ con cũng đâu có ít, mẹ không cần phải lo những người này sẽ lấy hết phần của mẹ đâu. Mẹ chỉ cần luôn có tiền đầy túi để khoe mẽ, tiệc tùng, và để nuôi người tình của mẹ thôi mà đúng không? Nếu vậy thì mẹ yên tâm, cứ tận hưởng cuộc sống xa hoa hào nhoáng đi đừng bận tâm nữa nhé _ anh ghé người nói nhỏ, mỉm cười khinh miệt.

 Người đàn bà mím chặt môi, giận tím mặt nhưng lại không thể làm được gì chỉ biết trừng mắt rồi quay người.

- Mày không xem tao là mẹ nhưng đừng quên trên danh nghĩ mày vẫn là con trai tao, đừng tự cho rằng mình tài giỏi rồi lên mặt, không có cái gia đình này thì mày cũng không có được ngày hôm nay đâu. Đi thôi!

- À này, cũng phải nói cho rõ luôn điều này. Chuyện ngày hôm nay vì tôi có mặt kịp thời và cũng không có gì lớn xảy ra nên tôi bỏ qua, nhưng những chuyện làm sau lưng tôi mà để tôi biết được thì đừng trách, lúc ấy đừng bảo tôi "bất hiếu". Cả bà và ông bố đáng kính của tôi nữa, mong hai người nhớ cho _ anh gằn giọng nói với theo. 

 Không ngoảnh mặt lại, bà ta tức giận bước thẳng, gã đàn ông cũng vội vã chạy theo.

- Dì không sao chứ ạ?

- Ừ ta không sao... _ đôi vai thô kệch lúc này mới có thể nhẹ nhõm mà trĩu xuống.

 Cậu vẫn chưa thể định thần mà đứng lên. Anh đau xót cúi xuống bế thốc cậu lên.

- Cháu cảm ơn dì đã giúp cậu ấy...

- Ta có làm được gì đâu, cậu ấy mới là người bảo vệ ngược lại ta ấy chứ.

- ... Chắc dì mệt rồi, hôm nay dì hãy đóng cửa sớm về nghỉ ngơi đi ạ, cháu sẽ đến thăm dì sau.

- Ừ, chắc cậu bé vẫn còn sốc lắm. Cậu đưa cậu ấy về trước đi, đừng lo cho ta. À điện thoại đây, cũng may cậu bé để quên nó ở trong bếp ta mới có cái mà gọi cho cậu chứ không ta cũng không biết làm sao nữa.

- Vâng. Cảm ơn dì đã gọi cho cháu. Cháu sẽ cho người cầm điện thoại khác đến cho dì, có chuyện gì gấp dì cứ gọi cho cháu. Hôm nay dì đã ra mặt thế này cháu e họ sẽ không để yên cho dì đâu.

- Không cần đâu. Ta tự lo được mà.

- Không được. Dì không nhận cháu sẽ giận đấy. Dì cứ cầm lấy coi như là cháu cảm ơn dì đã ở bên cạnh cậu ấy. Cháu cũng định mua cho dì từ lâu rồi nhưng biết thế nào dì cũng từ chối, lần này có lí do chính đáng nên dì nhận đi. Có chuyện gì dì phải gọi cho cháu đấy.

- Thật là... Ừ thôi được rồi, ta biết rồi. Thôi cậu mau đưa cậu bé về trước đi, ta còn phải dọn dẹp cửa hàng nữa.

- Vâng. Vậy cháu xin phép.

 Anh vẫn ôm chặt cậu trong tay quay trở ra xe. Cậu chỉ im lặng nép trong lòng anh. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm chiếc xe cả quãng đường dài trở về.

 Về đến nơi anh định bế cậu vào nhưng cậu gạt tay, thẫn thờ bước vào nhà. Anh chỉ lặng lẽ bước theo sau cậu. Cậu thả mình ngồi vô hồn trên chiếc ghế dài. Anh quay đi rồi trở lại với hộp y tế trên tay. Đưa tay lau vệt máu khô đọng lại trên má cậu mà tim anh như bị ai đấm mạnh. Cẩn thận sát trùng rồi dán băng, yên lặng ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn với một bên má sưng tái vết tay còn một bên thì bị thương, anh đau đớn đến nghẹt thở, "Có đau lắm không?"

 Nhận ra ánh mắt đau buồn của anh, cậu không nói gì chỉ nhào đến ôm lấy anh, khẽ dụi đầu vào lồng ngực đang phập phồng từng hơi thở khó nhọc, "Không đau lắm đâu. Chỉ một chút, một chút thôi...". 

 Anh sững người bất ngờ. "Làm em đau là người thân của anh, vậy mà em lại đang an ủi anh sao?". Anh kéo cậu ra, đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ. Nhẹ hôn lên vầng trán ương bướng, hôn lên đôi mắt buồn nặng trĩu, hôn lên nơi sưng tấy ửng đỏ, hôn lên miếng băng dán mỏng. Anh nhìn cậu thật kĩ, cậu mỉm cười nhìn anh. Trao nhau ánh mắt u buồn, cảm thông và biết ơn, anh hôn lên đôi môi ngọt ngào màu hồng ấy. Nụ hôn sâu lắng và ấm áp. 

 Cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mỏi mệt.

.

.

 Bóng tối dần bao phủ khắp mọi nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách. Cậu cựa mình tỉnh dậy. Căn phòng tối đen, ánh sáng trắng hắt ra từ khe cửa khiến cậu uể oải bước. "Anh có ở nhà không nhỉ?", căn phòng đã trở nên quen thuộc khi cậu có thể bước thẳng ra cửa mà không cần bật đèn. 

- Anh Jun?

- Ừ, anh đây. Dậy rồi đấy à? Đói chưa? _ đang mải mê lục tìm thứ gì dưới gầm tủ, nghe tiếng cậu khiến anh đứng phắt dậy.

- Ưm... Mấy giờ rồi ạ? _ cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn đồng hồ _ Hớ! Gần chín giờ rồi á? Sao anh không gọi em dậy?

- Gọi mấy lần rồi mà có thèm dậy đâu. Lại còn cáu nhặng lên quẫy đạp tùm lum còn gì...

- Thật á? Em không nhớ... Thế anh đã ăn gì chưa?

- Chưa. Anh cũng mới dậy ấy mà _ anh mỉm cười _ Nấu mì gói thôi nhé, ra ngoài ăn cũng lười mà nhà thì hết đồ ăn rồi.

- Vầng, vậy cũng được. Để em nấu cho.

- Ừ vậy em nấu nha, anh đi tắm cái đã.

- Ưm. Nhanh lên đấy.

 Anh tắm rửa sạch sẽ, nồi mì nghi ngút khói cũng đã sẵn sàng. Bữa tối muộn trôi qua trong im lặng. Cả hai đều ngập ngừng với ý nghĩ của riêng mình, rốt cuộc không ai nói với nhau câu nào.

- Vậy...vậy em cũng về phòng đây. Em cũng phải đi tắm nữa, trễ rồi.

- Ư..ừ.

 Cậu lẳng lặng quay vào phòng, anh cũng chỉ ngần ngại nhìn theo. Phân vân, anh chỉ thở dài rồi cũng lê bước về phòng mình.

 "Khó chịu quá... Sao tự dưng lại thấy khó xử thế này, có phải mình ích kỉ quá không? Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh... Nhưng sao...sao mình không thể buông tay... Anh ta...mình thực sự yêu anh ta rồi sao?", dòng nước xối xả tuôn như đống suy nghĩ đang tràn ra trong đầu cậu lúc này. Thế nhưng khi đã tắm xong, vòi nước đã đóng lại nhưng chúng vẫn không chịu ngừng. Bộ đồ ngủ mỏng manh mềm mại khiến cậu thoải mái hơn mà nằm lăn ra giường, và vẫn tiếp tục suy nghĩ.

 Chiếc điện thoại rung lên báo tin nhắn.

- "Này, tắm xong chưa?"

- "Vừa mới xong. Sao thế? Tự dưng lại nhắn tin..."

- "Thì em cũng nhắn lại còn gì"

- "... Rồi sao?"

- "Ăn nói cộc lốc thế đấy hả? Lên đây đi..."

- "Lên đấy làm gì? Muốn nói gì thì anh xuống đây này. Đúng là người lắm tiền, còn phải nhắn tin"

- "Muốn tự lên hay dùng vũ lực, ép lên? Chọn đi đừng nói nhiều. Đếm đến 10 thôi đấy, 1..2.."

 "Thật là lắm chuyện. Hở tí là dùng bạo lực ép người... Mình đúng là điên khi phải lòng anh ta...", cậu vừa mắng thầm vừa miễn cưỡng bước lên từng bậc thang.

 *Cốc cốc*

- 10! Đúng giờ đấy _ anh mở cửa, mỉm cười trêu cậu.

- Rồi đây, nói gì thì nói đi _ cậu khoanh tay mắt nhìn đi chỗ khác vờ giận dỗi.

- Lại đây nào _ anh lôi tuột cậu vào trong đóng sập cửa, kéo cậu vào rồi nhấn cậu ngồi xuống giường _ Đấy biết ngay mà, không phải đã dặn là đừng để dính nước sao?

- Sao mà không dính cho được chứ, vừa phải gội đầu lại còn rửa mặt nữa, cố tránh lắm rồi.

- Được rồi, được rồi. Ngồi yên đó để anh gỡ ra cho. Phải lau sạch cho khô chứ _ vừa nói anh vừa đưa tay cẩn thận gỡ miếng băng dán đã lem nhem nước rồi sát trùng thay băng cho cậu _ Mà sao còn để tóc ướt thế này? Không cẩn thận nó lại nhỏ vào chỗ này nữa đấy, khăn này lau cho khô đi.

- Anh nhiều chuyện thật đấy. Vết thương có tí xíu mà anh cứ làm quá lên _ cậu nhăn mặt cầm lấy chiếc khăn mềm, vẫn ngoan ngoãn lau tóc cho khô.

- Chứ sao, không cẩn thận nó để lại sẹo đó chứ không đùa được đâu _ "Thật là... Mình muốn làm người tốt cũng không được mà...", anh không thể rời nổi mắt khỏi cậu, từng cử động của cậu cũng khiến anh bị hấp dẫn.

- Da em lành lắm, nhiêu đây ăn nhằm gì. Mà nhỡ có sẹo thật thì sao chứ? Đàn ông con trai có tí sẹo cũng có sao đâu _ cậu còn chẳng biết anh đang nhìn mà liên tục càu nhàu.

- Không được, ở đâu chứ nhất định không thể để bị sẹo trên mặt được... 

- Trên mặt thì sao? Hay là sợ lúc đó em xấu xí quá không vui vẻ được à... _ "Mình đang nói cái quái gì thế này..."

 Anh lặng người, cậu vờ thản nhiên vẫn tiếp tục lau tóc không dám đối diện với anh lúc này. "Cũng đúng, anh ta cũng chỉ có hứng thú với gương mặt mình thôi chứ có tình... Huhmm?", cậu bất ngờ bị anh đẩy mạnh ngã ra sau.

- Cái miệng này thật là luôn biết cách khiến người ta nổi giận mà. Đúng là chỉ có cách này mới khiến nó ngừng lại _ nói rồi anh nhào tới khóa chặt môi cậu.

 Vồ vập, anh hôn điên cuồng. Cắn nhả, mút mát, anh như rút cạn từng hơi thở trong cậu.

- Umhmm...umm~ ... Buo...buông em ra _ cậu quẫy đạp khó khăn lấy hơi mà lên tiếng _ Em không thở được...

- Cho chừa cái tội ăn nói linh tinh. Tội này phải phạt nặng xem ra mới được.

 Nói rồi anh kéo thốc cậu lên, nhanh chóng kéo phăng cả bộ đồ trên người cậu.

- A~ ... Thôi mà, em sai rồi, em xin lỗi, em không dám nữa đâu...

- Không được. Ngoan ngoãn chịu phạt đi _ anh cười ranh mãnh, phút chốc đã tự cởi sạch quần áo của mình.

- Nhưng mà... Ummh~ 

 Anh lại lao vào ngấu nghiến đôi môi chưa kịp khép lại. Đùa nghịch chán chê với khuôn miệng nhỏ anh chuyển sang vành tai tội nghiệp.

- Thơm quá! _ chiếc lưỡi rê chậm rồi phả vào đấy từng hơi thở nóng ran.

- Aa~...aaah~... _ toàn thân tê dại, hơi thở run rẩy khiến nơi cuống họng phát ra những âm thanh ngây ngất.

 Anh để lại nơi hõm cổ gầy nụ hôn ướt át rồi kéo dần xuống hai đầu nhũ tí hon ửng hồng. 

- Ahh~... Đừng...đừng mà _ cậu dần mất kiểm soát, yếu đuối chống cự.

 Ngược lại, anh lại càng hưng phấn. Sau khi khiến chúng ướt nhẹp anh cà hai hàm răng lên mà cắn nhả, mút mát. Anh thích thú khi nhìn thấy biểu hiện cậu cũng như ngắm nhìn cậu bé xinh đẹp của cậu lớn dần rồi căng cứng mà dựng đứng.

- Em nhanh thật đấy _ anh nheo mắt trêu đùa cậu _ Khó chịu lắm không, để anh giúp em nhé? 

 Nói rồi không kịp để cậu phản ứng anh đã tụt xuống vồ lấy cậu bé mà xoa nắn.

- Phhhh~ .... Arhh~... _ lưng cậu đã chạm sát thành giường, cố gắng rút lui mà bất thành, lại không thể đẩy nổi anh ra, cậu đưa tay ôm mặt cố che đi biểu hiện của chính mình.

 Khẽ đưa mắt nhìn, khóe môi chợt cử động như một nụ cười. 

 Anh hôn cậu bé thật chậm. Chiếc lưỡi ranh ma thoải mái chạy nhảy khắp làn da mỏng. Toàn thân cậu bắt đầu mềm nhũn.

- Ar! A~rhhh... _ cậu giật nảy khi nhận thấy phía dưới có thứ đang tiến vào trong sâu dần. 

 Một ngón, hai ngón, anh vui vẻ để ngón tay mình bị nuốt chửng, ươn ướt thít chặt. Không buông tha, anh đưa cả cậu bé vào miệng mà ngậm chặt. Chiếc lưỡi cứ quấn chặt lấy cậu bé mà cọ xát, bàn tay anh cũng chuyển động không ngừng. Đôi bàn tay hoảng loạn mà túm chặt lấy một thanh ngang của thành giường phía trên đầu, toàn thân căng ra gồng mạnh, cậu run lên từng đợt khiến cơn khoái cảm trong cậu thoát ra ngày một lớn và cao vút. 

 Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, cậu bé mềm oặt ướt nhẹp ngã nhoài nằm thoi thóp. Cậu cũng buông thõng, như bị rút cạn sức lực. 

- Nhìn em thôi cũng đủ khiến anh bị kích thích rồi và anh không đợi thêm được nữa. Mà hôm nay em bị phạt cho nên ta sẽ không dùng cách thông thường nữa _ nói rồi anh ôm thốc cậu lên, lộn lại đặt cậu ngồi lên người mình. Không cho cậu cơ hội từ chối, anh hôn lên môi cậu rồi đưa tay nâng mông cậu lên _ Nhanh lên nào. 

 "Thật là, toàn thích làm gì là làm... Nhưng...nhưng sao mình không ghét nó...", hông cậu di chuyển theo sự chỉ dẫn của bàn tay anh, cậu hoàn toàn mở rộng chào đón anh.

- A~...arr~...hhaaah~.... _ cậu lại túm chặt lấy thanh giường lần nữa, gồng người chống cự trước sự co thắt chật chội mà khít chặt.

- Ưrrg~...phhhh....ưrgggg... 

 Nóng, ướt, anh không kiềm chế được bản thân mà đẩy hông theo bản năng, ngày một mạnh dần. Cậu không trụ nổi mà đổ gục trên người anh. Cậu luồn tay ôm chặt lấy cổ anh, tiếng rên rè rè bên tai, hơi thở phả ra nóng rát, làn da mát rượi áp chặt trên cơ thể nóng bừng, anh ngày một cuồng nhiệt.

- J...Jun a~...phhhh... Arhha~ .... Jun a...em...

- Hmhhh... Huh???

- ... Em~....em ... Arrr~ ...y...yêu anh... Em yêu anh Jun a~.... _ cậu gục mặt hổn hển câu nói rụt rè.

 Tim anh bỗng tê liệt, hơi thở bỗng biến mất. Đưa tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng, tìm lại hơi thở đi lạc trong cậu. Tim anh như bừng tỉnh khiến mọi thứ guồng chân chạy, từng mạch máu, tế bào, cử động. Ngày một nhanh, ngày một mãnh liệt, anh đã vào thật sâu trong cậu. Phút chốc mọi thứ vỡ òa. Cái thứ nóng ấm ngập tràn, bao trùm cả hai. Cậu ngã nhoài trên người anh khẽ giật nấc từng cơn, anh vòng tay quanh eo cậu siết chặt. Hơi thở đều đều, trần trụi họ tan vào nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top