[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap15*
Sau hàng tiếng đồng hồ anh và cậu bên nhau như thế, anh ôm chặt cậu trong vòng tay còn cậu chỉ biết rúc mặt vào ngực anh mỉm cười hạnh phúc. Đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cậu, kéo dần xuống làn da nhẵn nhụi mềm mại cong lên đầy quyến rũ.
- Seobie ah~
- Dạ?
- Seobie ah~ _ anh đưa tay xoa lên làn da ấy vẫn gọi tên cậu.
- Sao cơ? _ cậu ngước mắt nhìn anh.
Bất ngờ anh dùng cả mười đầu ngón tay ôm gọn cả hai bên mông rồi đẩy mạnh, kéo cậu lên ngang tầm mắt mình _ Nhà còn gì ăn không em? Anh đói chết mất.
- Ya~ cái anh này thật là... _ cậu ngồi bật dậy.
- Sao? Không lẽ... Em khỏe đến vậy hả Seobie? Em còn đang ốm đấy _ anh cười trêu ghẹo cậu.
- Này, em đâu có nói ý đó _ mặt cậu ửng đỏ.
- Ừ thì anh đâu có nói gì đâu... Anh chỉ hỏi em không thấy đói à thôi mà... Em đang nghĩ gì khác đấy à? _ đôi mắt anh nheo lại nhìn cậu lúng túng đầy thích thú.
- Aish, không nói với anh nữa _ cậu chun mũi hậm hực đứng lên mặc quần áo _ Cơm ở dưới nhà đấy, xuống mà ăn _ giọng nói phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.
- Này, đi đâu đấy?
- Xuống hâm lại đồ ăn cho nóng chứ còn đi đâu. Anh có ăn không thì bảo?
- Rồi rồi xuống ngay đây.
Anh phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. Lâu rồi anh mới có được cái cảm giác ấm áp hạnh phúc đến thế.
Khi chiếc bụng rỗng đã được lấp đầy, vòng tay trống trải cũng đã có cậu làm cho trọn vẹn, giấc ngủ êm đềm lần đầu có được sau ngần ấy năm khiến giấc mơ đêm thêm ngọt.
- Ưm~... Anh dậy lâu chưa? _ vừa nhíu mày mở mắt anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn dài, bất ngờ, lúng túng cậu chỉ biết rúc mặt vào trong chăn.
- Đủ lâu để chứng kiến bộ dạng lúc ngủ của em kinh khủng đến mức nào...
- Hả?
- Mắt thì mở trợn ngược, miệng thì há lại còn ngáy nữa, nước dãi thì chảy ướt cả tay anh đây này...
- Hả? Thật á? Em ngáy á? Không thể nào...
- Haha... Đùa đấy, em ngủ đẹp lắm _ anh đưa tay ôm lấy cậu _ Thôi mau dậy xuống nhà ăn sáng thôi anh còn có việc phải đi nữa.
- Hôm nay là chủ nhật mà, anh vẫn phải đi sao?
- Ừ. Em có muốn đi cùng không?
- Em á? Em được đi sao?
- Ừ. Sao, không muốn à?
- Không, đi, đi chứ. Chỉ là em ngạc nhiên thôi.
- Có gì mà ngạc nhiên chứ ... Thôi đứng lên nào, đi cho sớm.
- Mà đi đâu thế?
- Cứ đi theo anh rồi em sẽ biết.
Cậu nhanh chóng đứng lên theo anh, gương mặt rạng rỡ.
- Sao mình lại đến đây? _ cậu ngơ ngác ngước mắt nhìn tòa nhà lớn sang trọng.
- Vào đi, để mua điện thoại cho em chứ còn làm gì. Chẳng phải cái kia bị hỏng rồi sao, cần phải có cái để kiểm soát em những lúc anh không có nhà chứ.
- Xí... Hở ra là đòi giám sát người ta _ đôi môi mím lại chu ra phụng phịu.
- Em mà ngoan hiền thì đã không phải vậy. Việc lần trước hình như chưa bị mắng nên không sợ đúng không? Còn liều mạng khiến anh đau tim như vậy một lần nữa thì em biết tay anh chứ ở đấy mà trả treo _ anh đưa tay bẹo hai bên má cậu lắc lắc vờ đe dọa.
- A~ đau. Được rồi em biết rồi mà.
Sau khi đã lựa chọn được chiếc điện thoại hợp ý anh, anh nhanh tay lưu số của mình vào.
- Đây. Phím số 1 là ra ngay số anh đấy. Điện thoại chỉ được lưu và gọi cho một mình anh thôi biết chưa?
- Ơ, không được. Còn phải lưu số MiYeon nữa chứ....cả DooJoon nữa.
- MiYeon thì được còn anh ta thì không _ anh nhíu mày nghiêm nghị.
- Dù anh cho hay không, em vẫn phải lưu số vì em còn phải nhờ vả anh ấy chăm sóc cho MiYeon mà. Nhỡ những lúc không gọi được cho con bé thì sao?
- Hummm... Thôi được rồi. Lưu số chỉ để gọi vì vấn đề MiYeon thôi đấy, không được liên lạc riêng biết chưa?
- Rồi, rồi, em biết rồi... Vậy bây giờ mình đi đâu? Đi về ạ?
- Không, cùng anh đến nơi này nữa.
- Đâu vậy? Có xa không?
- Em đã từng đến rồi mà. Mau lên xe đi.
- Em á? _ "Là đâu vậy nhỉ?"
Chiếc xe phóng nhanh, chỉ một lúc đã ra khỏi thành phố tấp nập. Khung cảnh tươi mát với những bóng cây trải dài trên đường và phía xa là ánh sáng lấp lánh như dát bạc của biển khơi. Cậu phấn khích hạ hẳn cửa sổ xuống mà đưa đầu ra ngoài hít hà hương vị của biển.
- A! Là chỗ đấy. Là chỗ của dì gì đó lần trước đúng không?
- Ừ _ anh mỉm cười nhìn cậu vui vẻ _ Vú nuôi, bà ấy tên là MiSun.
- Ah. Anh đến thăm dì ấy à? Cũng lâu lắm rồi nhỉ.
- Ừ, vì anh không thể chịu nổi mấy món do em nấu nữa nên mới phải tìm đến dì ấy đấy.
- Hả? Anh nói sao cơ? Thế sao còn ăn? Lần sau đừng hòng bảo em nấu gì nữa...
- Hahaa... Đùa thôi mà, cái cậu nhóc này _ anh đưa tay vò tung mái tóc còn đang bị gió thổi loạn cả lên.
- Hừ anh cứ đợi đấy có ngày em nấu cho khỏi ăn thật lúc đó đừng kêu _ cậu lừ mắt giận dỗi rồi lại quay mặt về phía cửa sổ hét lớn _ Aaaaaa~ thích quá đi.
Anh phì cười trước câu nói đầy đe dọa của cậu, hạnh phúc nhấn ga khiến chiếc xe lao vút.
- Chào dì _ anh cất tiếng nhỏ nhẹ bước vào.
- Ô cậu JunHyung cậu đến đấy à? Lâu lắm rồi, tôi còn tưởng cậu quên bà già này rồi chứ.
- Sao cháu quên dì được.
- Cháu chào dì.
- À là cậu bé hôm đó đúng không?
- Dạ vâng, cháu tên YoSeob, Yang YoSeob ạ.
- Ừ, chào cháu _ bà nở nụ cười hiền nhìn cậu ấm áp _ Hai đứa đói lắm không? Ngồi đợi dì chút nhé.
- Vâng, dì cứ từ từ. À dì lấy cho cháu một phần súp nóng đừng bỏ hành nhé, cậu ấy không ăn được hành đâu.
- Ừ, ta biết rồi _ bà lại khẽ mỉm cười rồi quay đi.
- Anh này đâu cần phải làm phiền dì như vậy. Mà sao anh biết em không ăn hành?
- Món nào có hành em chả nhặt bỏ hết sang một bên còn gì? Ăn cơm với em vài bữa cũng phải biết chứ. Người gì đâu khẩu vị như trẻ con vậy.
- Kệ em... Anh này, chưa ăn cho em xuống dưới kia chơi chút nhé...
- Này, lần trước em ch...
- Chỉ đứng trên bờ thôi, em không xuống nước đâu, chỉ đứng nhìn biển chút thôi, tại nó đẹp quá mà.
- Không cản được em. Ra ngắm chút rồi còn vào ăn đấy nhá.
- Ưm... _ nói rồi cậu nhảy cẫng chạy thẳng ra ngoài.
Anh lắc đầu mỉm cười nhìn cậu.
- Dì có cần cháu giúp gì không ạ?
- Không. Cũng xong cả rồi chỉ cần đợi chúng sôi nữa thôi, cậu cứ ngồi đi.
Anh vẫn cứ đi lại quanh chỗ đấy chỉ im lặng nhìn từng hành động của bà.
- Sao thế? Cậu có chuyện gì muốn nói sao?
- Dạ? À, vâng... Thì...
- Cậu đã có đáp án rồi mà phải không?
- Dạ? Đáp án...?
- Thì câu chuyện lần trước, cậu đã có đáp án về cậu bé ấy chưa?
- Vâng... Chuyện này...chuyện này thật sai trái đúng không dì? _ hai ngón tay cứ mân mê chiếc chén nhỏ trên bàn, anh cúi mặt nói nhỏ như đứa trẻ đang thú tội trước mặt mẹ.
- Cậu chủ, à không, Jun à, nhìn ta này... Trên đời này không ai có thể làm cháu hạnh phúc ngoài chính bản thân cháu cả. Hạnh phúc thực sự phải đến từ đây _ bà đặt tay lên ngực anh _ Chứ không phải từ phương diện sinh lý hay những thứ lý thuyết định kiến vô hồn. Nó sẽ là sai trái nếu cháu bắt ép trói buộc người khác cho hạnh phúc của riêng mình, còn nếu nó đến từ hai phía thì nó là điều tốt đẹp đúng đắn nhất. Ta luôn coi cháu như con trai của mình, ta sẽ không bao giờ nói những điều sai trái khiến cháu phải hối hận, cháu biết điều đó mà đúng không?
Cảm giác ấm áp ngập tràn trong anh khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu xung quanh đã gấp đầy những nếp nhăn của năm tháng, anh khẽ gật đầu chỉ muốn lao vào vòng tay nhăn nheo thô ráp ấy để được vỗ về như thuở nhỏ.
- Thôi mau ra gọi cậu ấy vào ăn đi, đồ ăn được rồi đấy.
- Vâng.
Bữa ăn đơn giản nhưng nóng hổi ngon lành nhanh chóng kết thúc.
- Em ở đây với dì nha, anh đi có việc một lát sẽ quay lại đón em sau.
- Um được thôi. Nhưng mà anh đi đâu thế?
- Ừ có việc cần giải quyết. Nhớ là ở yên đây đừng có mà loắng ngoắng xuống biến như lần trước nữa đấy, dì già yếu rồi không cứu nổi em đâu.
- Rồi, rồi, biết rồi mà, nói mãi thôi.
- Còn dám nói kiểu đó hả? _ anh trừng mắt gõ nhẹ vào trán cậu mắng _ Dì ơi cháu có chút chuyện dì trông cái thằng nhóc này dùm cháu một lát nha.
Cậu ôm trán phồng má lên nổi giận khi nghe anh nói, vừa cong môi lên tính cãi thì bị cái lườm của anh làm cho im bặt, "Chỉ được cái ăn hiếp người là giỏi thôi".
- Ừ, đi đi, không phải lo. YoSeob à, phụ ta dọn dẹp chén bát vào đây đi.
- À vâng ạ.
Anh lặng lẽ quay đi.
Một vài người khách ghé tiệm, cậu nhanh nhẹn đứng ra phục vụ phụ giúp bà, cậu dường như khiến cho cửa tiệm nhỏ bừng sáng với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Khi khách khứa rời đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và tiếng sóng vỗ rì rào.
- Dì này...
- Ừ?
- ... Dì đã chăm sóc anh ấy từ bé vậy hẳn dì hiểu rất rõ về anh ấy đúng không ạ?
- Ừ, có lẽ vậy. Với ta nó mãi chỉ là đứa nhóc nhút nhát ngoan ngoãn thích bám theo và làm nũng ta như ngày xưa mà thôi. Sao thế? Cháu vẫn chưa hiểu hết về nó sao?
- Dạ?...không, không phải vậy... Chỉ là...
- ... _ bà hướng đôi mắt nhẫn nại chờ đợi vào sâu trong mắt cậu.
- Cháu cũng không biết nữa, cháu biết anh ấy là người tốt, nhưng...nhưng cháu cứ muốn biết thêm về anh ấy... Ấy, không phải thế, ý cháu là... Haizzz cháu biết phải nói sao bây giờ nhỉ?
- Chuyện của hai đứa ta biết cả rồi, cháu không cần phải giấu đâu.
- Dạ? Dì biết rồi ư? ... Dì...cháu là một đứa tồi tệ và kinh tởm đúng không ạ?
- Sao hai cái đứa trẻ này lại giống nhau đên thế chứ? _ bà bật cười.
- Dạ? Là sao ạ?
- Cháu yêu à, cháu là đứa trẻ tốt bụng và xinh đẹp nhất ta từng được gặp _ bà đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu nhẹ nhàng nói _ Jun đối với ta cũng rất quý báu, như chính con trai ta vậy, vậy nên ta phải cảm ơn cháu vì cháu đã đến với nó. Cháu đã khiến một đứa trẻ cộc cằn suốt ngày chỉ sống trong cô độc, thù hận và độc đoán như nó phải lo lắng, sợ hãi, mỉm cười và hạnh phúc. Hãy tin ta, lần đầu tiên ta thấy được ánh sáng trong mắt nó là khi khi nó nhìn cháu, cho nên đừng lo lắng những gì người ta nói, cháu hãy ích kỉ giữ lấy hạnh phúc ấy cho mình vì nó cũng sẽ khiến Jun hạnh phúc. Và đó cũng là một mong ước ích kỉ của bà già này vì chỉ có thế ta mới có thể trút bỏ đi sự lo lắng hằng đêm khi ta đã buông tay nó quá sớm.
- Cháu cảm ơn lời khuyên của dì, nhưng dì cũng đừng nói như thế. Chắc anh ấy hiểu mà, anh ấy có phải trẻ con đâu, dì đừng lo.
- Haha, ừ nhỉ sang tuần là nó cũng gần ba mươi rồi còn gì.
- Sang tuần? Là sinh nhật anh ấy hả dì?
- Ừ, là ngày kia đấy, cháu không biết sao?
-Dạ... Anh ấy không nói, với lại trong khoảng thời gian vừa qua xảy ra nhiều chuyện quá cho nên cháu cũng không có cơ hội hỏi, may mà có dì chứ không là cháu cũng không biết luôn. Cháu thật là...
- Chà, trò chuyện có vẻ thân thiết quá nhỉ? _ một giọng nói đầy sự mỉa mai vong lên từ ngoài cửa _ Đúng là nơi chỉ dành cho thứ hạ đẳng rác rưởi các người, thật kinh tởm và bốc mùi.
Cậu chợt chết lặng, tái mặt khi nhìn thấy bóng dáng kiêu kì của người phụ nữ đứng nơi ngưỡng cửa.
- Nói vậy bà chủ còn tới đây làm gì?
- Cái thứ rời bỏ chủ như ngươi thì không có quyền lên tiếng. Còn ngươi, nhìn thấy ta mà dám giương mắt lên nhìn không thèm chào hỏi, càng ngày càng xấc xược, đúng là thứ vô học mà.
- A...V...vâng, cháu xin l...
- Thôi khỏi. Ngươi mau bước ra ngoài này trước đi, đứng đây thứ mùi hôi thối này ta chịu không nổi.
- Bà nói cái gì? Yoseob à cháu không việc gì phải ra...
- Dạ cháu không sao đâu ạ, dì cứ ở trong này. Cháu không ra không được, với cả sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của dì mất.
- Không...ta k...
Bà chưa nói dứt lời cậu đã mạnh mẽ bước ra ngoài.
- Chào bác, lâ.... *Bốp* _ vừa cúi đầu chào, cậu chưa kịp nói dứt lời một cái tát mạnh đã giáng thẳng lên má khiến cậu ngỡ ngàng, mặtt mũi chợt tối sầm lại chỉ còn đom đóm nổ ra trong bóng tối trước mắt.
- Mày nghĩ mày là ai? Khiến con tao gặp tai nạn phải nhập viện chưa đủ sao bây giờ còn khiến nó từ bỏ, chống đối lại bố mẹ. Thứ sâu bọ như mày không tự cảm thấy nhục nhã cho bản thân sao? Cũng may bố mẹ mày biết đường mà bỏ đi sớm chứ không phải chứng kiến cảnh đứa con kinh tởm của mình đi làm hư hỏng con nhà người khác như vậy chắc cũng xấu hổ đến mức có thùng rác cũng phải chui vào. À, hay là bố mẹ mày rồi cũng sẽ dày mặt như mày, có khi còn ép con vì mục đích đào tiền từ con trai tao không chừng...
Cậu nghiến chặt răng, nghẹn lời đến nghẹt thở.
- Không dài dòng nữa. Bây giờ thì ngoan ngoãn tự động tránh xa con trai tao ra. Tiền, ngươi cần bao nhiêu cứ việc nói. Ra nước ngoài cũng được, ta sẽ cho người lo, ngươi sẽ có một cuộc sống an nhàn với cô em gái bé nhỏ đến suốt đời, chỉ cần ngươi biết điều im lặng và nhả thằng Jun ra. Từ một đứa ăn mày bẩn thỉu, nhờ vào sự nhẹ dạ cả tin của thằng Jun nhà này mà đi đến được ngày hôm nay, ta đã không muốn làm bẩn tay mình nên cho ngươi con đường đi quá tốt rồi ngươi còn không mau biết điều...
- Hạnh phúc...
- Cái gì?
- Bác có cho cháu được hạnh phúc không? Nụ cười của anh ấy...bác có cho cháu được không, nó là thứ thuộc về cháu, bác không thể cướp nó đi và cháu cũng sẽ không đánh mất nó lần nữa đâu. Tiền của bác cháu không cần, tiền của anh ấy, cháu cũng không lấy, nhưng thứ gì của cháu cháu sẽ không buông tay.... _ cậu hít một hơi nhìn thẳng vào người đàn bà ấy mà nói.
- Mày dám...
Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt nhắm lại khi bàn tay kia vung lên....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top