[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap14*

Đã lâu rồi cậu không có được một giấc ngủ sâu và bình yên đến vậy. Bình mình trong veo khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc. Khẽ cựa mình nhưng dường như cánh tay không thể cử động, cậu hé mắt nhìn. Anh gục đầu ngủ say, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nhẹ nhàng cậu đưa tay chạm vào mái tóc mềm được cắt gọn gàng. "Thật mềm mượt... Hình như đây là lần đầu tiên mình có thể chạm vào chúng một cách đúng nghĩa thì phải...", vừa mân mê vài sợi tóc trong tay cậu vừa suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt gương mặt cậu ửng đỏ.

- Này, sắp hói tới nơi rồi đấy.

- Hả! Á...xin...xin lỗi. Tôi không cố ý _ cậu giật mình lúng túng rụt tay lại, cắn nhẹ môi gạt những suy nghĩ đang nhảy nhót loạn xạ trong đầu. 

- Này cậu sốt đấy à? Sao mặt lại đỏ lựng lên thế này? Tỉnh lâu chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không _ anh hỏi dồn, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ đột ngột sốt sắng, hai tay hết sờ trán lại ôm mặt cậu để kiểm tra.

- Hả? Ơ...? À...um...không... _ cậu bối rối, chưa kịp tỉnh lại đã bị đống câu hỏi của anh là cho ngơ người _ Không. Em... À không, tôi không sao.

- ... _ anh ngừng lại ngẩn ra nhìn cậu _ Vậy à? Nếu cậu tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi, rồi ra ngoài, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng _ anh nhẹ nhàng buông tay khỏi cậu đứng lên rồi bỏ ra ngoài. 

 "Anh ấy lại sao nữa vậy? Sao lại nhìn mình như thế chứ? ... Cái con người này thật là...", cậu nhíu mày nhìn theo tấm lưng anh từ từ biến mất sau cánh cửa. 

- Cậu ngồi đó đợi chút đi, sắp xong rồi _ anh nói mà không nhìn cậu vẫn chăm chú cắt miếng cà rốt đang dang dở.

 Cậu im lặng ngồi xuống, nhìn anh không rời. "Không phải anh ta lại đang nổi giận đấy chứ? ... Hình như không phải ...vậy thì rốt cuộc là làm sao?"

- Này, anh...

- A!

 Cậu đứng bật dậy.

- Hơ, cắt trúng tay rồi sao? _ cậu hốt hoảng chạy lại phía anh.

- Không sao... Không sao đâu _ anh cắn môi, khẽ nhíu mày rụt lùi giấu cánh tay ra phía sau.

- Đưa tay đây! _ cậu không thèm để ý, lao thẳng đến giằng lấy tay anh _ Máu chảy thành giọt xuống sàn nhà rồi này, anh không cầm máu đi còn làm gì nữa thế _ nói rồi cậu đưa thẳng ngón tay đang rỉ máu của anh vào khuôn miệng của mình mút nhẹ _ Được rồi, bây giờ thì anh lấy tay bóp chặt ngón tay thế này, đứng đấy đợi tôi đi lấy băng dán.

 Nói rồi cậu vụt chạy mất, anh đứng ngẩn người bất động.

- À quên. Nước. Có cần là nước ấm không nhỉ? Bình nước đâu mất tiêu rồi? _ cậu lẩm bẩm liên tục trong miệng, chân thì chạy quanh khu bếp _ Đây rồi. Anh lại đây chút đã...

 Cậu kéo anh lại phía bồn rửa cẩn thận rót nước từng chút một lên chỗ vết cắt. Anh vẫn không nói một lời.

- Vết cắt có vẻ khá sâu đấy. Anh làm gì mà cắt cả vào tay vậy? Nhìn anh có vẻ tập trung lắm mà _ cậu vừa bôi thuốc vừa luôn miệng nói không ngừng _ Tôi không biết có chuyện gì, nhưng ...không phải tôi lại làm gì khiến anh khó chịu đấy chứ?

- ... 

- Nếu là vì sáng nay tôi sờ vào tóc anh, tôi không biết là anh không thích thế ... Nếu vậy thì tôi xi...

- Vớ vẩn! _ anh đột ngột gõ nhẹ vào trán cậu _ Tôi nhỏ nhen đến thế sao?

- Ừ!

- ...

- Anh lúc nào chẳng có lý do để mà cáu giận. Đưa tay đây, dán lại nữa là xong rồi _ hàng mi cụp xuống, chăm chú dán miếng băng lên vết thương.

- Đừng như vậy... _ anh nắm lấy tay cậu, ngập ngừng lên tiếng.

- Hả?

 Cậu còn đang ngơ ngác không hiểu anh nói gì, bất ngờ anh kéo mạnh ôm chặt lấy cậu, môi mím chặt.

- Đừng giữ khoảng cách với anh nữa... Đừng cư xử cẩn thận với anh, đừng nghĩ em sẽ làm anh khó chịu, em không cần phải e dè lo lắng điều đó nữa...

- Nhưng gương mặt anh cứ lù lù một đống ra đấy, bảo người ta không nghĩ sao được.

- Mặt anh làm sao chứ?

- Như này này... _ cậu đấy anh ra, trợn mắt nhăn mặt diễn tả. 

- Thật thế sao? _ anh lại vòng tay ôm lấy cậu, mỉm cười _ Chỉ là thấy em có vẻ ngần ngại khi đối mặt với anh vào buổi sáng, anh không muốn em phải lo lắng nữa nhưng lại không biết phải nói ra thế nào nên mới vậy, xem ra anh lại làm sai nữa rồi. Nhưng mà cũng còn may chán.

- Hả? May gì? Chẳng phải anh muốn nói gì chẳng được sao, có chuyện như vậy mà cũng không nói được, suy nghĩ đến nỗi tự làm đứt cả tay thế kia mà còn may gì chứ?

 - May vì lần này người bị thương là anh.

- ... Có phải anh không vậy, ngài giám đốc? _ cậu đẩy nhẹ buông khỏi vòng tay anh _ Anh đi thay đồ đi, còn phải đi làm, cái này đơn giản...umm... để em làm nốt cho.

 "Anh ta học đâu ra mà sến súa vậy chứ...", tim cậu dường như lên đến năm mươi nhịp trên một giây, tưởng chừng như vỡ tung ra tới nơi. Cậu vội vã bước ra chỗ khác để giấu đi gương mặt đang dần đổi màu của mình. 

 Nhìn cậu mới giây trước còn đang luyến thắng không ngơi, chỉ vì một câu nói mà lúc này trở nên lúng túng, ngượng ngùng đáng yêu không thể tả, khiến anh không thể giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. 

 Kết thúc bữa sáng đơn giản và trong lành, anh nhẹ nhàng đứng dậy.

- Đến giờ phải đi rồi. Chén dĩa cứ để đấy lát nữa sẽ có người tới lo, em về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ uống thuốc đấy. 

- Trưa... Bữa trưa anh có về không? _ cậu cúi gằm.

- Hôm nay thì không được rồi. Bữa trưa sẽ được chuẩn bị cho em, ăn rồi uống thuốc nhé. Chiều anh sẽ về sớm, được không? _ anh xoa đầu cậu, dịu giọng như dỗ dành.

- Ưm... Anh đi đi không trễ giờ đấy _ cậu đứng dậy vờ bận bịu gom chén bát, nói mà không nhìn anh.

- Ừ, vậy anh đi đây...

 "Lại phải ở nhà một mình..." - Chụt~ 

 Anh chưa quay đi ngay, chân anh không chịu cử động. Anh đang nhắc thầm bản thân phải nhấc chân lên, nhưng... Có lẽ não bộ của anh có chút nhầm lẫn trong việc xử lí và truyền tín hiệu, trong khi chân anh vẫn đứng im bất động thì tay anh lại tự động vươn về phía trước. Khi những ngón tay chạm vào làn da mềm mại kia chỉ mất chưa đầy một giây thì phải đến vài chục giây sau anh mới nhận thức được điều mình đang làm. 

 Cậu thẫn thờ đứng im bất động. Hơi thở dường như cũng bị rút hết theo làn môi kia. Đôi mắt hoảng hốt còn chưa kịp khép lại nhưng lại không thể nhìn thấy gì ngoài màu hồng của nắng. 

  - Trễ rồi, anh đi đây _ anh nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra rồi quay đi _ Á! A~... Aishhh

 Anh muốn kết thúc một cách thật ngầu, anh không muốn để cậu biết anh cũng bất ngờ và lúng túng, anh không ngờ được rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi mà khiến toàn bộ tế bào trong anh như nổ tung. "Aishh... Cái ghế chết tiệt...", anh bặm môi, lén đưa mắt nhìn cậu rồi lại đứng thẳng bước đi.

 Cậu nén cười nhưng không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Lần đầu cậu có thể thấy được dáng vẻ lúng túng ấy của anh, lần đầu có thể cảm nhận đầy đủ nhất sự ngọt ngào yêu thương trong nụ hôn ấy dù chỉ vài giây. Từ lúc nào đôi má nơi anh chạm vào đã mọc lên mặt trời của hạnh phúc.

 Mọi người trong công ty có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong năm năm trời họ được chứng kiến cảnh giám đốc của họ nở nụ cười khẽ không lí do và còn cúi chào với họ, nhất là những người làm lâu năm thân tín trong công ty biết cậu từ nhỏ. Chưa một lần họ thấy cậu cười thật sự dù chỉ là cười khẽ, chỉ có những nụ cười cứng nhắc trong những cuộc giao dịch làm ăn. Không còn ánh mắt sắc lạnh, giám đốc của họ cũng có thể cười hiền đến thế sao?

- Mọi chuyện với bên đối tác vẫn tốt cả chứ? Công ty X có đồng ý với việc hợp tác lần này không?

- Vâng, bên đối tác muốn gặp mặt trực tiếp để bàn bạc thêm về chuyến hàng đợt này, khoảng ba mươi phút nữa họ sẽ đến đây. Còn bên X họ đã đồng ý hợp tác với chúng ta, tối nay họ sẽ đến để ký hợp đồng.

- Sao? Tối nay ư? Không được, hãy bảo họ dời sang ngày mai đi. 

- Hả? Tối nay anh có việc gì sao?

- Ừ. Việc riêng.

- Nhưng... 

- Nhưng sao?

- Giám đốc bên ấy là Park MinWoo, ông ấy nổi tiếng khó tính và rất khắt khe về chuyện thất hẹn, lần này là do họ hẹn, tôi không biết anh có việc nên đã đồng ý giờ lại bảo không được, tôi e...

- Tại sao cậu tự ý sắp lịch mà không nói tôi hả?

- Trước giờ luôn là mình tôi sắp lịch cho anh mà. Tôi đã kiểm tra giờ kĩ càng, với lại lần trước không phải anh bảo chỉ cần họ đồng ý sẽ sắp lịch gặp họ ngay sao. Họ chủ động hẹn chúng ta trước, tôi nghĩ anh sẽ đồng ý cho nên... Với lại trước giờ không phải anh luôn có thể sắp xếp mọi việc khác để đi sao, lần này chỉ cần lùi lại vài tiếng thôi mà.

- Không được. Bảo họ dời lại đi. Địa điểm, chi phí gặp sẽ do bên mình lo, hãy nói họ có thể đến bất cứ lúc nào miễn không phải hôm nay. Còn nữa, từ nay trở đi khi xếp lịch tất cả đều cần phải được thông qua tôi mới được đồng ý biết chưa?

- Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc.

- Được rồi. Việc tiếp đón xong cả rồi chứ?

- Vâng.

- Ừ. Vậy còn chuyện điều tra? Mọi chuyện tiến hành đến đâu rồi?

- Vẫn đang tiếp tục ạ. Đúng như dự đoán, bọn chúng được thuê bởi một kẻ khác. Chúng nói tất cả mọi việc đều được trao đổi qua điện thoại chứ chưa từng gặp mặt. Chưa gặp mặt giao kèo mà đã chuyển một khoản lớn vào tài khoản, chúng được lệnh bắt cóc anh em họ trước rồi sau đó mới gặp mặt. Nhưng không ngờ lại không gặp mà nhận được lệnh phải ra tay, qua điện thoại chúng bảo phía kia sẽ chuyển một khoản đủ để trốn ra nước ngoài hoặc sống tới già với số tiền ấy. 

- Bọn chúng hiện giờ đang ở đâu?

- Vẫn sống bình thường ở khu xã hội đen, tôi đã đưa người vào trong cẩn thận điều tra và lấy thông tin. Vì biết có người sẽ theo dõi nên không dám bức dây động rừng. Thế nhưng mọi việc có vẻ không khả quan lắm...

- Tại sao?

- Số điện thoại liên lạc của kẻ kia chỉ là số rác, chỉ dùng một vài lần rồi vứt. Kể cả số tài khoản cũng vậy, chứng tỏ kẻ đó biết sẽ có chuyện như này nên chuẩn bị rất kĩ càng, và hắn là một người có tiền và địa vị khá cao. Sẵn sàng chuyển một khoản không hề nhỏ cho một đám vô danh mà không cần gặp mặt hay có bất cứ điều kiện nào chỉ để thực hiện nhiệm vụ, anh thấy có phải hơi quá không?

- ... _ đôi chân mày của anh chúng gần như thành một đường thẳng nối liền vậy.

- À, còn chuyện này nữa. Chúng có bảo, tuy gọi điện và nói chuyện là giọng đàn ông, nhưng trong lần gọi cuối lúc ra lệnh phải thủ tiêu hình như có giọng đàn bà ở phía bên kia, dù đó là một nơi khá yên tĩnh, có vẻ không phải ở ngoài đường hay trong mấy quá bar. 

 Anh cắn môi, trán anh đang dần hình thành những nếp gấp kì quái. *Cộc cộc*

- Phía đối tác đã đến rồi thưa giám đốc.

- Ừ được rồi, tôi sẽ sang ngay. Cậu cứ tiếp tục điều tra đi, bằng mọi cách phải tìm ra kẻ đó cho tôi.

- Vâng!

- Đi thôi.

 Niềm hạnh phúc nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. Cho đến khi tỉnh lại cậu vẫn không ngừng tủm tỉm khi nghĩ về nó. Bữa trưa đã được dọn sẵn sàng trên bàn ăn. Chậm rãi cậu bắt đầu ăn và vẫn không ngừng suy nghĩ về anh. 

 Ngồi trong một mình trong căn nhà yên tĩnh, cậu hết đứng lên ngồi xuống, ra sân rồi lại quay trở vào phòng. "A~ chán quá đi... Điện thoại thì bị hỏng rồi không gọi điện cho ai được hết. Anh ấy thì đến tối mới về. Ngủ nhiều quá không ngủ được nữa ... Haizzz... Hay là ... Mà thôi, biết được lại bị mắng nữa. Nhưng mà... Haizzz ... Về sớm là được nhỉ, có biết thì bảo đi thăm MiYeon vậy... Aigooo... Không biết đâu...". Phân vân lưỡng lự chán chê cuối cùng cậu cũng đứng lên lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

- Ơ kìa, YoSeob! Em đi đâu thế này _ DooJoon ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

- A, em chào anh. Anh đang định đi đâu à? 

- Ừ anh đang định đến viện làm thủ tục xuất viện cho MiYeon đây.

- MiYeon chưa về nữa ạ?

- Ừ, anh muốn để con bé ở đấy theo dõi thêm nhưng hôm nay người ta bảo đã có thể về rồi. Còn em, sức khỏe sao rồi mà đã đi lang thang thế này?

- Em ngủ một đêm với uống thuốc là khỏe ngay ấy mà. Hai mươi mấy năm trời bệnh tật gì cũng tự động mà khỏi, chứ em làm gì được thuốc men cẩn thận như này.Cho nên anh yên tâm đi, nhìn mặt em vậy thôi chứ em khỏe lắm đấy.

- Thật hết nói nổi với cậu. Thế Jun có biết cậu đi lang thang thế này không hả?

- Um... Cái đó...

- Cậu lại tự động đến đây đó hả? Mặc dù anh cũng rất vui khi gặp cậu, nhưng chuyện vừa rồi làm anh sợ chết khiếp đi được. Cậu có biết lần đó nó suýt chút nữa là xé xác anh ra rồi không _ anh đưa tay bóp nhẹ chóp mũi cậu, lên giọng vờ trách mắng.

- Nhưng mà ở nhà một mình chán chết đi được. Điện thoại thì bị hỏng không gọi cho anh hay MiYeon được, việc nhà cũng không được làm. Tay, chân, miệng ngứa điên lên được thì anh bảo em phải làm sao đây _ cậu phụng phịu.

- Đúng là không nói gì được mà. Aigoo, cái cậu nhóc này. Thế rồi đến đây làm gì? Nhớ anh nên mới tới hay là đến để nói cho thỏa cơn ngứa miệng thế?

- Anh này... Umm, thế nào nhỉ... Cả hai _ cậu cười toe.

- Thật là... _ anh lại bẹo má cậu _ Lần sau muốn gặp anh thì nói trước để anh đến đấy đỡ mất công cậu phải đi đi lại lại, chưa kể là nhỡ không gặp được anh lại tốn công hơn, hôm nay là cậu may mắn đấy, chậm chút nữa là anh đi mất rồi.

- Vâng, em biết rồi mà. Sao hôm nay anh y chang anh ta vậy, cứ cằn nhằn mãi thôi.

- Chỉ với cậu thôi. Giờ thì anh biết tại Jun nó phải khắt khe với cậu rồi. Suốt ngày tự ý làm theo ý mình không à.

- Rồi, rồi, em biết rồi mà. Em không thế nữa, được chưa.

- Cậu nhóc này. Thôi lên xe đi anh đưa cậu về rồi còn đi đón MiYeon nữa. Lên xe rồi muốn nói gì thì nói, nói cho đã đi rồi ngoan ngoãn ở trong nhà biết chưa.

- Em không cũng đi đón Miyeon được sao?

- Không kịp đâu, làm thủ tục các kiểu lâu lắm, nhà cậu lại xa bệnh viện nữa, cậu ta về mà không thấy cậu đâu lại làm ầm lên nữa, lúc đó anh không bênh cậu được đâu, nó đánh luôn cả anh thì khổ cái thân già này.

- Xí... Thì thôi, đi về, em có nhằng nhẵng đòi đi theo đâu mà _ cậu chun cái mũi lại ương bướng, nói lại cho bằng được mới thôi. 

 Suốt trên đoạn đường cậu lại luôn miệng hỏi. Nhân vật chính vẫn là anh. Càng hỏi cậu càng tò mò về anh, quá khứ mà anh luôn che giấu, dùng bóng tối của bản thân để bao phủ lấy nó, để không ai có thể thấy được và chạm vào. Giờ đây những điều mà MiYeon nói lại quay trở về, càng biết nhiều trái tim cậu càng hoang mang. Cậu biết giờ đây, có lẽ đâu đó trong cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Nước mắt cậu như chực trào khi biết anh đã từng có khoảng thời gian đen tối suy sụp đến mức nào. 

- Đến nơi rồi. Em vào nhà đi, anh nên quay xe sớm trước khi cậu ta về nếu không muốn bị chất vấn. 

- À vâng. Anh đi cẩn thận, em sẽ gọi cho anh sau. Lần sau hãy đưa MiYeon đến đây nữa nhé. Nhờ anh chăm sóc con bé hộ em.

- Ừ anh biết rồi. Vào nhà đi, anh đi đây. Chào em.

- Vâng, anh đi ạ.

 Cậu quay trở vào nhà, vội vã thay đồ rồi lại nhanh chóng vào bếp. "Anh ấy bảo sẽ về sớm, có lẽ cũng sắp về rồi, nên nấu món gì bây giờ nhỉ?"

 Trời vừa sập tối, đứng trước cánh cổng anh ngước mắt nhìn căn nhà. Tim anh lại vừa gõ chậm một nhịp. Ánh đèn ấy, thứ anh hằng mơ ước mỗi khi trở về nhà, như nói cho anh biết rằng trong đó có người đang đợi anh. Anh đẩy cổng bước vào, chậm rãi, từ tốn như sợ giấc mơ sẽ biến mất vậy.

- Anh về rồi đấy à? 

- ... 

- Mau đi thay đồ đi rồi còn ăn cơm, đứng đấy làm gì thế? 

 Mới lúc trước tim ăn còn lỡ nhịp chỉ vì ánh đèn, thì giờ đây tim anh loạn nhịp vì ánh sáng phát ra nơi cậu. Mùi hương của bát cơm trắng tinh nóng hổi, mùi của miếng thịt được ướp vị xào nấu một cách cẩn thận, mùi của bát canh đậu tương sôi sục, tất cả dồn dập tràn đầy trong cánh mũi anh. Và trong đó dường như anh có thể cảm nhận được mùi hương trên đôi bàn tay cậu, mùi thơm từ những giọt mồ hôi mằn mặn lăn dài trên trán. 

 Thấy anh cứ đứng im bất động, cậu đặt mọi thứ xuống bàn một cách cẩn thận rồi từ từ bước lại gần anh.

- ... Anh sao thê? Không khỏe ở đâu à? Hay là có chuyện gì sao?

- ... _ anh không thể rời mắt ra khỏi thứ ánh sáng nơi cậu.

- Không phải anh ốm đấy chứ?... Hay là anh ăn rồi và giờ đang tìm từ để nói hả? Nếu thế thì không cần phải ăn là được mà, để tôi dọn đi... _ cậu giận dỗi quay mặt đi.

 Chưa kịp bước cậu đã thấy toàn thân cậu bất động.

- Đứng yên. Đừng đi. Đừng quay lưng mà bước rời xa anh _ anh siết chặt vòng tay quanh cậu.

- Ơ... Anh lại làm sao thế? T... Em có đi đâu đâu...

 Anh lại nắm chặt vai xoay người cậu lại, nhìn đôi mắt trong veo còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra anh vội vã hôn lên môi cậu. Nụ hôn mạnh mẽ mà tràn đầy. Cậu hơi bàng hoàng nhưng vẫn nhẹ nhàng chấp nhận, khiến anh càng chìm đắm trong nó.

- Humm... An..h anh... Dừng lại đi _ cậu hốt hoảng khi anh ôm siết cậu ngày một chặt _ Ăn tối đã, rồi em còn có chuyện muốn nói.

 Rồi đột ngột anh bế thốc cậu lên tiến thẳng về phía phòng mình. 

- Hơ... Anh sao vậy? Này đặt em xuống đi.

 Mặc kệ lời cậu nói anh vẫn cứ bước thật nhanh. Cánh cửa phòng vừa khép lại anh cẩn thận đặt cậu xuống rồi lại lao vào ngấu nghiến đôi môi cậu không để cậu kịp nói câu nào. Từ từ anh đẩy cậu về phía chiếc giường.

- Umm... a...anh... _ cậu cuống quít quơ tay khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay kia ngay trên làn da mình _ Dừn...g dừng lại đã... _ cậu đẩy mạnh _ Từ từ đã... Không phải là lúc này. Mọi chuyện để sau đi, mình xuống ăn tối đã...

- Xin lỗi em ...nhưng anh không thể đợi được nữa rồi _ vừa nói anh vừa nhanh chóng cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người _ Ăn tối... không phải là lúc này...

- Nhưng... Nhưng người em còn đang dơ lắm, cả chiều làm thức ăn vẫn còn bám mùi... _ cậu ngả người né tránh.

- Em có biết em tuyệt lắm không? _ anh ngồi xuống trước mặt nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

- Hả?

- Tất cả mọi thứ trên người em đều rất đẹp. Đôi mắt này _ anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu _ Đôi môi này _ rồi lại hôn lên môi cậu _ Làn da này _ chậm rãi anh hôn lên vành tai cậu _ Tất cả mọi thứ thuộc về em đều sạch sẽ và trong lành nhất, không có mùi hương nào có thể làm lu mờ đi mùi hương từ chính cơ thể của em _ anh khẽ thì thầm _ Cho nên đừng lo lắng, với anh chỉ cần là em thôi _ từ từ chiếc áo đã bị kéo lên quá nửa lúc nào không hay cũng đã theo lời nói của anh mà nằm gọn ghẽ dưới sàn nhà.  

 Giọng nói của anh như bùa mê khiến cậu không còn tâm trí nào mà suy nghĩ được nữa. Cái chất giọng trầm khàn khi hạ giọng thì thầm bên tai khiến toàn thân cậu như tê liệt, từng tế bào trong cậu bắt đầu co giật. Bất ngờ cậu ôm lấy cổ anh rồi nhấn chìm đôi môi mình trong làn môi ấy. Anh cũng bất ngờ trước hành động của cậu nhưng ngay lập tức anh cảm thấy vui sướng và đáp trả lại chúng nồng nhiệt. 

- A! _ anh đột ngột kêu lên khiến cậu giật mình.

- Anh...sao thế? _ cậu thở dồn, anh khẽ nhăn mặt _ Anh đau ở đâu sao? 

- Không. Không sao.

 Cậu bật dậy, đưa tay sờ trán nhìn sắc mặt anh. Thế nhưng khi ấy đập vào mắt cậu là miếng băng màu trắng trên vai anh.

- Vết thương này... Sao lại bị thương chứ? Từ lúc nào vậy?

- Không sao đâu. Cũng sắp lành rồi.

- Là mới đây thôi, đúng không? ... Không lẽ... Không lẽ là lúc đó... _ giọng cậu run lên nấc nghẹn _ Phải cứu em cho nên anh mới...

- Vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu, em đừng lo _ anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng dịu giọng an ủi.

- Nhưng... Nhưng...là vì em mà anh mới...

- Đã bảo là không sao rồi mà.

- Em lại khiến anh bị thương, là tại em, lần trước cũng vậy, tại em... _ toàn thân cậu càng run lên khi nhớ về cảnh tượng ngày xưa lúc anh vì cậu mà ngã xuống.

- Nghe này... _ anh đưa tay ôm gọn khuôn mặt cậu _ Nhìn anh này... Anh không sao, tất cả không phải lỗi tại em, đừng lo lắng. Hãy quên hết những chuyện ấy đi, được không? Lúc này, anh chỉ cần có em thôi _ anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trấn an.

- ... _ đôi mắt đã nhòe đi vì nước, cậu khẽ gật đầu _ Có đau lắm không?

- Không đau bằng những lúc em cấu anh.

- Hả? 

- Em nói đúng, vết thương này tuy không phải là do em nhưng em có phần sai khiến anh nổi giận, vì thế phải ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt biết chưa _ anh cười ranh mãnh, nhìn cậu còn đang ngơ ngác _ Ý anh nói là chút nữa đừng có cấu lưng anh nữa, biết chưa, đau lắm đấy! 

 Nói rồi anh thích thú hôn lên gương mặt bắt đầu ửng đỏ của cậu.

 Rồi dịu dàng như thế anh chầm chậm tan ra cùng cậu. Làn da nhẵn nhụi trơn tuột chạm vào nhau, đôi môi vồ vập tìm kiếm nơi đặt vào, từng hơi thở phả ra nóng hổi kèm theo những âm thanh trong trẻo trần trụi nhất, đôi bàn tay vừa siết chặt lấy nhau vừa di chuyển không ngừng. 

 Rồi khi anh nhìn thật sâu vào mắt cậu, khiến cậu vội vàng tránh né, khóe môi tự động vẽ thành một đường bán nguyện. 

- Nhớ là không được cấu anh đâu đấy. Nắm lấy tay anh này.

 Từng ngón tay đan vào nhau. Nhẹ nhàng anh tìm đường vào trong cậu, nơi cả cơ thể lẫn tâm hồn anh có thể cùng cậu tan vào nhau. Tiếng nói anh khản đục vang lên mỗi lần gọi tên cậu. Hơi thở cậu nóng ran, cậu đưa tay bịt miệng, tiếng kêu vang lên đứt quãng.

- Ư~ ....arh~ ....hho hhoo... Arhh~....... A~arhh... _ anh cầm lấy tay cậu kéo ra, nhắc cậu lên rồi hôn lên môi cậu, dồn dập. 

 Cùng nhau một nhịp thở, cùng nhau một nhịp tiếng, cứ thế lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được cậu thuộc về anh một cách tự nhiên và hòa vào nhau một cách đúng nghĩa nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top