[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap11*

Khắp người đau nhức, đôi chân không còn chút sức lực, cố gắng bước cậu ngã nhoài ra giường rồi  thiếp đi nhanh chóng. Vì anh mà cả đêm cậu không thể ngủ, khi tỉnh lại đã gần trưa. Cậu giật mình tỉnh dậy, dù còn đau nhưng cậu vẫn cố gắng sửa soạn thay đồ thật nhanh chóng. Chần chừ một lúc trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu cậu nhẹ bước ra ngoài.

 Khẽ nhíu mày, “Anh ta đi làm rồi ư? Hay là vẫn còn ngủ? … Mình không thể lên đó được, chạm mặt như thế thật ngại mà…”. Cậu ngập ngừng, bước loanh quanh trong phòng khách rộng. Có giọng nói khẽ vang khiến cậu dừng lại, lắng nghe tìm nơi phát ra tiếng nói. Là anh, anh đang đứng ngoài vườn phía sau nhà cùng một người đàn ông nữa, có vẻ là chuyện công việc. Đúng lúc ấy anh ngước mặt, vô tình chạm phải ánh mắt rụt rè của cậu. Cậu sững người, lúng túng quay đi. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua cậu, rõ ràng nhìn thấy mà làm như cậu là kẻ vô hình. "Anh ta bị sao vậy? Công việc căng thẳng quá ư?" 

 Cậu trở vào trong, vội vàng chuẩn bị bữa trưa. Lúc này, anh và người đàn ông vào lại trong nhà.

- Anh chờ một chút, tôi sẽ dọn bữa lên ngay.

- Dẹp đi!

- Dạ?

- Tôi nói là khỏi làm nữa, đã quá trễ để chuẩn bị. Bản thân dơ bẩn mà còn không biết điều. Kẻ ở mà không biết thân phận. Đừng quên, nếu làm tôi không vừa ý hậu quả như thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Bây giờ thì ngoan ngoãn trông nhà cho đến khi tôi về. Đi thôi!

 Anh nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Người đàn ông hơi ngỡ ngàng, lúng túng vội vã bước theo anh. Cái giọng nói hờ hững, nhẹ nhàng trong hư không vậy mà như ngàn trái bom vừa nổ tung trong đầu cậu, cả tim nữa. Đôi tai ù đi, lồng ngực như có vật đè nặng. "Tên khốn, anh dám nói với tôi như thế...". 

 Anh đi, bỏ lại mình cậu trong căn nhà trống. Sự yên lặng càng làm tăng thêm sự hoang mang trong cậu. Mới đó anh lại như một con người khác, mí mắt cậu nặng trĩu, nước mắt cứ chực rơi. Lặng đi một lúc lâu, cậu khẽ cắn môi đưa tay dụi mắt, ngăn không cho giọt nước mắt rơi. "Được thôi anh cứ lo việc của anh đi. Tôi thật điên khi nghĩ anh thay đổi. Mình phải chuẩn bị thôi, không sẽ trễ mất", cậu quay lưng trở vào trong phòng. Cậu quyết định sẽ đến chỗ DooJoon, một mình. 

 Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, ngay lập tức cậu bắt taxi đến nhà DooJoon theo hướng dẫn của anh.

- DooJoon-sshi !

- Em đến rồi đấy à _ anh nở nụ cười tươi chào đón cậu _ Em đến thế này, cậu ta biết được sẽ nổi điên lên đấy.

- Mặc kệ anh ta đi, em không quan tâm. Nhìn anh ta điên riết em quen rồi.

- Ha, em thật là... 

- Em làm sao? _ cậu cong môi trước câu nói lấp lửng.

- Không... Anh muốn nói em thật giỏi, có thể chịu được cậu em quý hóa trời đánh đó _ anh lại vò tung mái tóc cậu. Cả hai cười xòa.

- Anh ơi ! _ từ trong nhà bóng dáng nhỏ bé chạy ù ra.

- MiYeon à. Em cũng ở đây sao?

- Vâng. Anh DooJoon đón em tới, em còn tưởng anh không đến được, làm buồn nguyên ngày nay. Anh vẫn khỏe chứ?

- Ừ, anh khỏe lắm. Chà mới có gần một tháng không gặp mà trông em cao hẳn lên đấy. À mà anh DooJoon này, không phải anh bảo hôm nay có tiệc sao, sao chỉ có hai anh em em thế này?

- Thì tiệc đấy. Là mình anh ra ở riêng, cũng không thích làm lớn, chỉ định làm bữa cơm nhỏ với mấy đứa thôi. Với lại tạo điều kiện cho con bé gặp cậu, em ấy cứ hỏi cậu suốt.

- À, ra thế. Em cảm ơn anh, chăm sóc MiYeon giúp em lại còn tốt với em thế này, em thật không biết phải làm gì để trả ơn cho anh.

- Ngốc ! _ anh vờ cốc nhẹ đầu cậu mắng _ Trả cái gì chứ, là anh tình nguyện muốn giúp đỡ em mà. Em ra thế này cũng là do tên tiểu tử kia cả, nó lại là em anh, thật tình anh không biết phải làm sao mới trả hết nợ giùm nó ấy chứ.

- Việc của anh ta làm sao anh phải gánh giùm chứ. Thật vô lí. Đến khi việc này chấm dứt, em sẽ cho anh ta biết tay.

- Hai người đang nói về ai đó? Có phải người làm cho mọi việc thành thế này không, việc anh phải bỏ rơi em để làm tay sai cho hắn ấy?

- Cái con bé này, ai bỏ rơi em chứ. Anh làm vậy vì có lí do riêng, hơn nữa việc này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, rồi anh sẽ sớm đón em về. Vì vậy đừng có nói kiểu đó nữa, biết chưa?

- Xí. Anh nghĩ em sẽ tin việc anh tình nguyện giúp ai đó mà bỏ rơi em sao. Chắc chắn là có điều gì em chưa biết, em mà biết được thì anh coi chừng em đó. 

- Thôi được rồi. Hai đứa muốn ăn nhanh thì  vào đây phụ anh một tay nào, đừng có đứng đó mà cãi nhau nữa _ Doojoon khoác vai rồi nhanh chóng kéo cả hai anh em quay vào trong.

 Bữa ăn diễn ra vui vẻ và ấm áp, như những ngày mà cậu có được trong ngôi nhà cũ kia. Giờ đây tuy sống trong căn nhà rộng lớn gấp trăm lần nhưng niềm vui nhỏ nhoi hằng ngày cậu có được chỉ là con số không. Nụ cười trên môi nhưng trong lòng cậu chực như òa khóc. 

- Em nghỉ học một bữa hôm nay thôi, được không anh?

- Không được! 

- Nhưng lâu rồi mới được gặp anh mà. Cho em nghỉ một buổi này thôi. Đi mà anh...

- Không là không. Việc học quan trọng hơn, không phải em sắp có bài thi sao. Không được nghỉ. Ngoan ngoãn đi học đi. Khi nào rảnh anh sắp xếp được sẽ đến gặp em sau, đừng mè nheo nữa.

- Anh Doojoon à... _ cô bé quay đôi mắt ướt tìm người dựa dẫm.

- Vô ích thôi. Em mà còn vậy thì còn lâu anh mới đến thăm em, rồi sau này về nhà anh sẽ phạt em đấy.

 Doojoon nhún vai tỏ vẻ chịu thua trước ánh mắt cương quyết của cậu. Cô bé xịu mặt, phụng phịu quay đi. 

- Để anh đưa em đi _ Doojoon nói cố gắng dỗ dành cô bé đang dỗi.

- Thôi không cần đâu. Ngay gần đây, em đi bộ chút là tới rồi, lát nữa cũng có bạn chở về cho nên anh không cần phải lo. Anh ở lại đây chơi với ông anh yêu quái của em đi.

- Cái con bé này. Để anh Doojoon chở em đi.

- Em đã bảo không cần rồi mà. Chỉ bằng từ nhà ra đến chợ thôi, em tự đi được anh không cần phải lo đâu. Anh đó, nhờ anh Doojoon chở đi mua ít thuốc bổ đi, em không biết anh làm việc gì, nhiều tiền đến đâu mà trông anh bây giờ như cái xác khô í, nhìn không có tí sức sống nào hết. Lần sau gặp lại anh mà còn như vậy em không cho anh đi làm nữa đâu đấy. Thôi em đi học đây. Gặp lại anh sau nha, anh Doojoon!

- Ừ, đi đường cẩn thận.

- Haizz... Cái con bé cứng đầu này, thật là... _ cậu thở dài nhìn bóng dáng ngúng ngẩy quay đi của cô em gái.

- Thôi đừng mắng em nó nữa. Mà em ấy nói đúng đấy, dạo này nhìn cậu gầy quá. Hôm nay lại còn có cả quầng thâm này. Ban nãy vì có MiYeon nên anh không dám nói, không lẽ cậu ta ngược đãi, không cho em ăn ngủ luôn sao?

- Dạ? À dạ không. Không phải đâu. Tại đêm qua... À... Thì tại dạo gần đây không hiểu sao em bị mất ngủ thôi. Em không sao đâu, chỉ làm mấy việc loanh quanh trong nhà ấy mà cũng chưa bằng mấy công việc làm thêm của em hồi trước cộng lại. Cho nên anh đừng lo _ cậu gãi đầu cười xòa cố giấu sự mệt mỏi vào trong.

- Nhưng mà nhìn em như vậy cũng không được. Thôi đợi anh một lát, dọn dẹp xong anh dẫn em đến hiệu thuốc bắc lấy vài thang về sắc mà uống cho khỏe người. Làm việc một mình trong căn nhà rộng thế lại còn phải chịu đựng cậu ta, em phải khỏe mới chiến đấu tiếp được. 

- Em không sao thật mà. Nhìn em vậy thôi chứ em khỏe lắm đó. Đừng đi đâu hết, em muốn được nói chuyện thoải mái thế này thêm một lúc nữa, trước khi quay về lại đó.

- Em sao thế? Có chuyện gì đúng không?

- Không. Chỉ là ở căn nhà kia rộng quá, lại chỉ có một mình, em ghét như thế cho nên muốn nói chuyện với anh cho thoải mái thôi ấy mà.

- Vậy ư? Nếu thế thì em muốn nói gì, em nói đi. Anh sẽ làm pho tượng im lặng nghe em nói.

- Xùy, nếu thế thì thà em ở nhà nói chuyện với cái bàn cho rồi. Em muốn nghe anh nói, em muốn hỏi anh vài chuyện.

- Cái tên nhóc này _ anh bặm môi vờ mắng rồi lại cười tươi _ Được rồi, nếu thế thì em hỏi đi, nếu biết gì anh sẽ trả lời.

- Anh biết bao nhiêu về anh ta?

- Ai cơ? JunHyung á?

- Vâng... _ cậu lặng lẽ cúi đầu.

- Về bên ngoài anh là người biết rõ nhất, còn về bên trong nếu so với những người xung quanh cậu ta thì anh cũng là người biết nhiều nhất, kể cả bố mẹ của cậu ấy cũng không rõ về cậu ấy bằng anh.

- Thật ư? Tại sao?

- Cậu ấy là đứa con ép buộc được sinh ra, ép buộc phải lớn lên và ép buộc phải thừa kế. Mọi thứ cậu ta đều cô độc. Cậu ta đáng thương từ trong bụng mẹ. Vì mối quan hệ máu mủ, vì sự thương cảm nên anh không nỡ bỏ rơi cậu ấy. Cậu ấy ghét anh vì thấy đươc sự thương hại trong anh, mà lòng tự trọng của cậu ta không muốn thế. Nhưng anh biết cậu ấy cũng cần anh như một lẽ đương nhiên khi anh là người duy nhất cậu ấy có thể nói chuyện. Bởi vậy có đôi khi những việc bố mẹ cậu ta có đau đầu bắt ép cũng không được, nhưng nếu anh thấy nó là đúng anh sẽ không ngại mà đối mặt nói thẳng với cậu ấy. Đương nhiên cậu ta sẽ không làm theo ngay, nhưng một phần nào đó cậu ấy đồng ý và sau đó sẽ tự khắc thay đổi. Do đó mà anh mới được họ chiếu cố cho như thế này, bố mẹ cậu ta tin tưởng anh và luôn nhờ vả anh khi họ cần.

- Anh ta đáng thương như vậy ư? Nhưng đó chỉ là hoàn cảnh, bản chất anh ta xấu thì nó mới vậy, đâu thể đổ lỗi cho gia đình mình được. 

- Bản chất cậu ấy ư? Bây giờ cậu ta tốt hay xấu anh không dám nói chắc được, nhưng anh tin còn một con người khác ẩn sâu bên trong đấy. Cậu ta chịu khá nhiều tổn thương cho nên việc cậu ta thay đổi là điều tự nhiên. Ngày còn nhỏ cậu ta từng là một thằng nhóc nhút nhát và  hay khóc nhè, dần lớn lên, khi bắt đầu hiểu chuyện cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Và kết quả là cậu ta của ngày nay, khô cằn và kiêu ngạo.

 "Nếu vậy đêm qua và sáng nay, đâu là con người thật của anh ta?", cậu hoang mang suy nghĩ. Anh bắt đầu kể cho cậu nghe về Jun của ngày xưa, một cậu bé hồn nhiên và yếu đuối. Cậu bé chỉ biết khóc nhè bám váy người vú nuôi mỗi ngày, cậu bé nhút nhát chỉ cần thấy gương mặt của ba là xanh ngắt không còn giọt máu, cậu bé cô độc lặng lẽ giữa căn phòng chỉ có sách và vở. Cứ như vậy câu chuyện cuộc đời của một cậu bé ngây thơ lên mười chấm dứt khi trời vừa ngả bóng.

- Anh ta lúc bé như vậy thật ư? _ cậu lặng im cho đến khi anh ngừng lại mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ừ, cậu ấy đã từng như vậy đấy. Nhưng khi cậu ta thay đổi, mọi thứ lại càng đáng thương hơn. Em có muốn nghe tiếp không.

- Em cũng muốn lắm, thế nhưng có lẽ bây giờ em phải về rồi. Sắp tối, anh ta về mà không thấy em lại nổi điên lên nữa thì mệt lắm. Tranh thủ lúc anh ta vắng nhà em sẽ lại ghé, em về trước đây.

- Để anh đưa em về.

- Dạ thôi không cần đâu, em đi taxi về cũng được rồi. Chứ rủi sao anh đưa về đúng lúc gặp anh ta nữa thì đúng là thảm họa. Nghĩ đến thôi em cũng thấy rùng mình rồi, thôi em đi đây, gặp lại anh sau nha. Chào anh.

- Ừ, về cẩn thận. Cần anh giúp gì thì cứ nói. Rảnh thì đến đây, anh sẽ kể tiếp chuyện cho em nghe. 

 Anh tiễn cậu ta cổng, cười tươi vẫy chào cậu. Lặng im nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy xa dần, "Cậu đến đây chỉ để hỏi về cậu ta, cậu thật biết làm người ta chạnh lòng..."

 Cậu đưa đôi mắt nai nhìn vô định vào khoảng không bên đường phía ngoài cửa sổ. "Đêm qua thật sự mình có thể cảm nhận được, con người ấy. Con người si ngốc khát khao sự mong muốn của mình dành cho hắn, con người cô độc vội vã run lên khi mình khóc... Lần này mình nhất định sẽ hỏi rõ, nhất định có lý do mới khiến anh ta trở nên bất thường như vậy. Nhưng là vì chuyện gì được chứ...". Chiếc điện thoại rung lên đưa cậu quay trở lại với nơi cậu đang ngồi. Số máy lạ...

- Alo? Ai vậy ạ? ... _ cậu lặng đi _ Bác tài ơi làm ơn quay xe chạy về đường cũ.

 Cả ngày hôm nay tâm trí anh rối bời. Anh trở nên điên cuồng trong mọi thứ, những nhân viên vốn đã quen thuộc với hình ảnh một con người lạnh lùng, thờ ơ đến lãnh cảm nay trở nên nóng nảy. Vẫn giọng điệu hằn học quen thuộc nhưng nay có phần gay gắt, cộng thêm đôi mắt như muốn thiêu rụi mọi vật thể xuất hiện trước mắt. Anh không muốn về nhà, anh không muốn hìn thấy cậu, bởi anh sợ anh sẽ lại mất bình tĩnh. Trời đã sập tối, đắn đo suy nghĩ cuối cùng anh cũng cho xe chạy về khu biệt thự quen thuộc. 

 Căn nhà tối om. Anh khẽ nhíu mày đưa tay gạt công tắc. Ánh đèn vụt sáng, trong nhà không một bóng người. "Cậu ta đi đâu rồi? Không lẽ nào biết mình sẽ về mà lại dám cả gan chưa về sao?", đi thẳng lên phòng trong anh lại càng khó chịu. Đợi một lúc vẫn chưa thấy cậu về anh rút điện thoại gọi., cậu không nghe máy. Căn nhà im lặng làm anh càng cảm thấy ngột ngạt. Anh tức giận lái xe ra ngoài. "Cậu ta đi đâu được chứ? Trong nhà vẫn còn đồ ăn không thể nói là đi siêu thị được... Rốt cuộc cậu ta đi đâu được chứ..." "Cậu ta cũng chẳng có người quen để thăm ngoại trừ em gái... Phải rồi, là hôm nay...". Anh giận giữ vòng xe lại, nhấn ga phóng nhanh.

 Tiếng chuông dồn dập vang lên. Từ trong nhà dáng người cao ráo vội vã chạy ra mở cửa. 

- Có chuyện...

- Mau kêu cậu ta ra đây, mau! _ anh túm lấy cổ áo Doojoon hằn học nói.

- Ai cơ?

- Anh còn giả nai vờ như không biết ư? Nếu cậu ta không bước ra đây ngay mọi việc xảy ra sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát đấy, cậu ta sẽ không lường trước được hậu quả đâu.

- YoSeob ư? Cậu ấy vẫn chưa về sao? Không lí nào, cậu ấy đã về từ sớm, chính mắt tôi đã thấy cậu ấy lên taxi mà.

- Bây giờ anh còn nói láo che giấu cậu ta ư?

- Bỏ ra _ Doojoon hất tay anh xuống _ Cậu đừng có nổi điên lên vô cớ như thế. Đúng là ban sáng cậu ấy có ghé đây một lúc vì có MiYeon ở đây nhưng cậu ấy đã về lâu rồi. Cậu ấy thật sự không có ở nhà ư, cậu đã gọi điện cho cậu ấy chưa?

- Cậu ta không nghe máy. Nếu không tôi không phải nổi điên lên như thế này. Phải rồi, vậy thì MiYeon ở đâu?

- Để tôi gọi điện hỏi cô bé.... Em ấy cũng không trả lời điện thoại.

- Mau đưa tôi địa chỉ nơi con bé ở _ anh bỗng từ giận dữ trở nên lo lắng.

- Để tôi đi với cậu, người nhà con bé ở biết mặt tôi có lẽ sẽ tốt hơn một người lạ mặt lao vào đòi kiếm người.

 Chiếc xe lại lập tức lao vút đi.

- Em nói sao, MiYeon chưa về? Không phải hôm nay em ấy có buổi học với em sao?

- Không thấy cậu ấy tới lớp. Em gọi điện mãi cho cậu ấy mà không được. Em cũng gọi điện cho cả anh của cậu ấy mà cũng không được luôn, em đang chuẩn bị gọi cho anh thì anh tới.

 Đứng bên cạnh nghe mà lòng anh như lửa đốt. 

- Không phải hai anh em họ bỏ trốn đấy chứ? _ anh cắn môi cố tìm ra lí do khiến cả hai biến mất.

- Nếu muốn cậu ấy đã bỏ đi từ lâu rồi. Với lại hồi chiều cậu ấy còn bắt con bé đi học cho bằng được vì bài kiểm tra sắp tới mà. Có lẽ tốt nhất mình nên đi báo cho cảnh sát _ Doojoon cũng lo muốn điên lên nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh để còn nói đỡ cho cậu.

 Anh cố gọi lại cho cậu lần nữa. Khi hồi chuông gần hết điện thoại mới có tiếng động. Cậu đã nghe máy.

- Cậu biến đi đâu vậy hả?

- La...làm ơn ...hộc hộc ... Làm ơn... Hic...cứu với... Hãy cứu anh của em với... _ giọng nói yếu đuối nhòe đi rồi im bặt. 

 Tim anh như ngừng đập, hơi thở dường như cũng mất theo từng câu nói kia.

.

.

- Bác tài ơi cho cháu xuống ở đây được rồi ạ.

 Cậu nhanh chóng xuống xe rồi hộc tốc chạy đi. Đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi, cậu vội vã tim đường. Chạy bộ cả quãng đường xa cuối cùng cậu đa tìm đến được bãi phế thải, nơi mà cậu nhận được cuộc điện thoại yêu cầu cậu đến.

 Không lưỡng lự cậu chạy thẳng vào trong căn nhà gỗ hoang dáo dác đưa mắt tìm kiếm.

- MiYeon à _ cậu thất thanh khi nhìn thấy cô bé nằm im trên sàn.

- Shhh... _ một gã to lớn từ phía trong góc tối nhẹ nhàng bước ra _ Đừng phá giấc ngủ của cô bé thế chứ.

- Nhà ngươi muốn gì? Nếu là tiền thì các ngươi bắt nhầm đối tượng rồi bởi chúng tôi không có.

- Ồ, đương nhiên là tao biết điều đó chứ. Thứ ta muốn là mày vì thế nên mới kêu mày tới đây. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ nhanh thôi. Một tên từ đằng sau lao tới bịt chiếc khăn lạ lên ngang mặt cậu ấn chặt. Cậu chỉ kịp hoảng hốt rồi nhận ra mình dần dần chìm vào vô thức.

 Cậu bị trói chặt rồi vứt nằm cạnh cô bé. 

- Haizz... Phải đợi đến bao giờ? Sao mình không đốt trụi căn nhà này cho rồi, vừa giải quyết được chúng nó vừa dọn dẹp xong luôn bãi phế thải này.

- Cái thằng ngu này, chỗ này vẫn gần với nhà dân, bị phát hiện thì tính làm sao? Với lại mình làm thuê, chưa có lệnh mà tự ý làm có chuyện gì mình phải tự gánh thì mày tính sao? Đúng là ... Đừng nói nhiều nữa đứng đây trông chừng đi tao ra ngoài giải quyết cái đã, cõ lẽ họ cũng sắp tới rồi đấy.

- Vâng, em biết rồi thưa anh.

 MiYeon đã tỉnh được một lúc. Nhìn thấy anh trai đang bị trói nằm bất tỉnh ngay bên cạnh khiến cô bé sợ hãi. Lại vừa nghe được cuộc trò chuyện làm cô bé lại càng hoang mang. Có lẽ chúng không nghĩ cô bé sẽ tỉnh sớm nên sơ suất quên không bịt miệng cô bé lại. 

 Bỗng có ánh sáng phát ra từ túi áo khoác của cậu. Là một người thông minh cô bé khẽ nhích lại gần phía cậu, biết rõ thói quen để điện thoại trong túi áo của anh trai, cô bé nhanh chóng tìm được vị trí cố gắng ngăn tiếng chuông phát ra ngày một lớn và trả lời cuộc gọi để cầu cứu trước khi bọn chúng quay lại và phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top