[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap1*

 Anh dồn cậu vào tường, ghé sát mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia. "Mày điên rồi, tại sao lại làm thế này chứ"_tâm trí anh đang gào thét.

- Chính cậu, cậu dám coi thường tôi và đây là cái giá phải trả _ "Chết tiệt, mình không thể dừng lại"

 Nói rồi thật nhanh môi anh đã khóa chặt môi cậu. Đôi mắt mở to, hai tay bị giữ chặt. Đôi môi cậu run rẩy trong môi anh. Cậu sợ hãi nhắm tịt hai mắt. Anh vẫn nhìn chằm chằm biểu hiện của cậu rồi khẽ nghiêng đầu, đổi bên, thế nhưng cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hơi nhíu mày anh khẽ buông môi cậu ra thì thầm

- Đừng tưởng cứ ngậm chặt như thế thì tôi sẽ bỏ qua, cậu không thoát được đâu.

 Dứt lời anh lại vồ lấy đôi môi cậu, lần này anh bắt đầu cắn nhẹ rồi đưa lưỡi lướt qua đầu môi. Cậu rùng mình, chân cậu bỗng như tê liệt đầu óc quay cuồng. Anh vẫn cứ nhẩn nha như đùa nghịch đôi môi cậu. Cảm nhận được nhịp tim đập mạnh, hơi thở nóng dồn dập của cậu, anh đưa tay đặt lên eo cậu rồi kéo mạnh người cậu sát người mình. Anh nghiêng đầu, dùng tay luồn qua mái tóc mềm giữ đầu cậu thật chặt. Rồi khi đôi môi cậu giật mình hé mở, anh không chần chừ lập tức đưa lưỡi nhẹ tách chúng ra. Chiếc lưỡi điêu luyện đảo một vòng trong khoang miệng cậu rồi nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve lưỡi cậu. Toàn thân cậu run lên, trước mắt trời đất như đảo lộn rồi tối sầm lại. Không chút sức lực, hai tay cậu buông thõng từ khi nào. Chân cậu mềm nhũn, toàn thân hoàn toàn dựa vào người anh. Mặt cậu đỏ ửng, khắp cơ thể nóng bừng, cậu dường như sắp chết vì ngạt. Lúc ấy anh mới buông cậu ra. Cậu ngồi thượt xuống đất, thở dốc. Anh cũng bàng hoàng nhìn cậu rồi vội vàng quay mặt đi.

- Đây chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau thì hậu quả như thế nào không lường trước được đâu, cậu rõ chưa?

 Anh lạnh lùng bước đi. "Chết tiệt, mình đã làm gì thế này. Tại sao lại có cảm giác đó chứ" _ anh cũng đang hoang mang trước cảm giác kì lạ.

***

 Anh biết cậu qua một sòng bạc nhỏ. Cậu ngây thơ và hiền lành. Cậu hết mực yêu thương cô em gái nhỏ ốm đau suốt ngày. Vì kiếm tiền để chữa bệnh cho em gái đang nằm viện mà cậu bị đám bạn xấu dụ dỗ vào sòng bài. Cho đến khi cậu thua sạch lại còn mang thêm nợ cậu mới biết mình bị lừa. Chúng bắt cậu phải đưa đủ tiền mới cho cậu về. Không có tiền, chúng bắt đầu đánh cậu. Cậu bé co quắp đau đớn trước trận đòn dồn dập. Và anh đã ở đấy, giải thoát giúp đỡ nhưng rồi lại đưa cậu đến một cuộc giao dịch mới...

 Anh là quý tử của một tập đoàn lớn, trở thành vị giám đốc trẻ tuổi nhất do ảnh hưởng của gia đình nhưng lại là một dân chơi, tay sát gái siêu hạng nhưng anh luôn căm ghét "lũ đàn bà lăng loàn" ấy. Anh biết cuộc hôn nhân của bố mẹ mình chỉ là một sự thỏa thuận mang mục đích thương mại, mỗi người họ đều có người riêng của mình. Từ nhỏ anh đã không nhận được sự yêu thương chăm sóc đúng nghĩa. Anh lớn lên cô độc cho đến khi anh gặp được người con gái khiến trái tim anh loạn nhịp thế nhưng... Mối tình đầu của anh là một cô gái xinh đẹp đã lấy đi của anh không biết bao nhiêu nước mắt và tài sản. Rồi thứ hai, thứ ba, tất cả cũng chỉ nhắm vào cái ví của anh, không một ai thật lòng. Họ sẵn sàng lên giường để rồi sáng sớm hôm sau bỏ đi với chiếc ví dày cộp kia. Dần dần anh trở nên lạnh lùng và vô cảm. Mặc cho gia đình ép buộc anh luôn phá hủy mọi cuộc gặp mặt và phá hủy mọi sự sắp đặt. Tất cả nổ tung trong một lần khi cha anh nóng giận hỏi lý do. Anh nhếch mép "Con thích đàn ông, thế thôi!". Câu trả lời làm cha mẹ anh suy sụp, nhưng với anh đó là lý do nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Thế nhưng cha mẹ anh vẫn không tin, vì họ thừa biết anh vẫn luôn chơi bời với các cô gái trong vũ trường hằng đêm, và họ vẫn cố gắng tiếp tục. 

- Cậu sẽ làm người yêu tôi trong vòng một tháng.

- Hả? Cái gì? Yêu...yêu ai cơ?

- Trả ơn, trả nợ và cứu em gái. Không phải quá lời sao? Tất cả chỉ là bên cạnh tôi và làm cho người nhà tôi tin là đủ. Sau ba mươi ngày cậu sẽ tự do. Thế nào?

- Nhưng ... Nhưng sẽ không có gì kì lạ chứ?

- Tôi không có hứng thú với con trai vì thế mới phải thuê cậu nếu không tôi cần cậu đóng giả làm gì? 

- Nhưng ... ?

- Nếu không cậu sẽ phải lên đồn công an vì sự việc đánh bạc trái phép đấy. Và cả trong thời hạn đóng giả cũng vậy. Nếu cậu có ý phản kháng hay cố tình bỏ trốn thì cậu sẽ thêm tội lừa đảo quỵt tiền nữa đấy. Không có sự lựa chọn nào khác cho cậu đâu vì thế nên chấp nhận đi.

- Vậy ... Chỉ ba mươi ngày thôi đấy.

- Đương nhiên, ba mươi ngày thôi là đủ. Bắt đầu từ ngày mai.

- Ngày mai?

- Đúng vậy. Ngày mai. Cậu về thu xếp đi ngày mai sẽ có người tới đón cậu. À, đưa tôi địa chỉ bệnh viện nơi em gái cậu đang chữa trị, tên nữa, sẽ có người chăm sóc và viện phí cũng sẽ thanh toán luôn. Coi như món quà cho cậu yên tâm. Giờ thì về bôi thuốc chăm sóc cho gương mặt cẩn thận, ngày mai nhớ ăn mặc chỉnh tề chút đấy.

 Anh bỏ đi, mình cậu ngồi thở dài. Ngước lên bầu trời đêm mây phủ kín, giống như tâm trí rối bời của cậu lúc này, như báo hiệu một tương lai âm u mờ mịt đang chờ cậu phía trước.

 Sáng ngày hôm sau, cậu đứng đợi bên ngoài cổng từ sớm. Như đã hẹn, đến giờ một chiếc ôtô đen bóng dừng lại ngay trước mặt cậu. Cánh cửa bật mở, một gã mặc bộ đồ tây đen kịt bước ra mở cửa cho cậu. Cậu hít một hơi rồi nhẹ bước vào. Anh đang ngồi đấy, ung dung thanh thản nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay mặt nhìn cậu. Khó chịu trước thái độ của anh, cậu khẽ hắng giọng...

- Chào...chào anh! Anh ngủ ngon chứ ạ?

- Đương nhiên _ bây giờ anh mới chịu quay lại _ Không lẽ chưa gì cậu đã mất ngủ vì tôi rồi ư?

- Không ... Không phải thế. Chỉ là ... Tôi có chút lo lắng _ cậu ấp úng.

 Anh đưa tay kéo chiếc kính đen xuống, nhìn cậu chằm chằm khẽ nhíu mày.

- Không phải tôi đã dặn cậu phải ăn mặc cho tử tế một chút rồi à? 

- Đây là bộ quần áo "tử tế" nhất của tôi rồi đấy thưa anh.

- Còn đây... Không phải tôi nói cậu bôi thuốc vào rồi sao? Cậu là côn đồ à?

- Này, anh kia! ... Lời anh nói là lệnh chắc, anh muốn tôi đào đâu ra thuốc thần bôi một đêm là hết ngay được chứ.

 Anh quay hẳn người sang cậu, nghiêng người về phía cậu rồi đưa tay cầm lấy phía dưới cằm kéo gương mặt cậu lại gần.

- Đúng vậy, từ giờ phút này đi lời của tôi là mệnh lệnh. Chỉ cần lặng lẽ làm theo là được. Diễn cho đạt vào, có vậy thì cô em gái bé nhỏ của cậu mới vui vẻ mà sống tiếp được. Cậu nhớ đấy! Bây giờ thì bước xuống và ngoan ngoãn đi theo tôi.

 Chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Cậu bị đôi mắt kia làm tê liệt. Chỉ đến khi anh quay mặt đi bước ra ngoài cậu mới giật mình thở mạnh _ "Thật đáng sợ".

 Anh mở cửa xe cho cậu. Cậu sững người, vẫn bị đôi mắt kia làm cho khiếp sợ. Anh cúi người nắm lấy tay cậu, ghé sát tai thì thầm "Đứng lên và bước ra!", rồi nhìn cậu nhẹ nhàng

- Kìa bước xuống đi chứ em yêu, đừng ngại!

 Cậu lại càng bàng hoàng hơn. Cái giọng nói lạnh băng như lưỡi gươm đang kề cổ cậu ban nãy đột ngột như được ướp đường, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu khẽ rùng mình, tay cậu lạnh toát, ngập ngừng bước ra.

 Căn biệt thự mà cậu vẫn thường thấy trên họa báo, trên TV nay hiện lên trước mắt. Không có lẽ còn đẹp hơn thế, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn. Bỗng cậu giật mình, ánh mắt của người phụ nữ khiến cậu lo lắng, ánh mắt như muốn thiêu sống cậu. Anh lại đưa tay vòng qua giữ lấy eo cậu kéo cậu lại gần.

- Mình vào nhà thôi em.

 Người phụ nữ quay người bước vào. Anh ấn mạnh mấy ngón tay đấy cậu bước tiếp. Cậu đành bước theo. Bước qua cánh cửa lớn, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày cậu được đặt chân vào một căn nhà sang trọng đẹp đẽ đến vậy. Cậu không thể dừng việc nhìn quanh.

- Khỏi nói chắc cũng biết đây là người yêu con. Em yêu, đây là bố mẹ anh. _ anh quay sang nhìn cậu nhẹ nhàng nói. Cậu sững người _ Kìa em, cũng phải nói gì đi chứ _ anh khẽ bấu chặt bên hông cậu.

 Cậu giật mình cúi rạp.

 - Ơ... Dạ. Cháu chào hai bác, cháu tên là Yang YoSeob. Rất vui được gặp hai bác!

 - Vui vẻ gì với loại người như cậu chứ! _ người phụ nữ đặt mạnh ly nước xuống bàn trừng mắt nhìn, khiến cậu giật bắn.

- Kìa! Cậu ấy ngây thơ lắm, mẹ đừng làm cậu ấy sợ thế chứ. Sợ mọi người không tin nên con đã bảo cậu ấy đến nhà chúng ta ở chơi một thời gian, đương nhiên là cậu ấy sẽ ở phòng con rồi. Cho nên mọi người dừng việc theo dõi và sắp đặt cuộc gặp mặt kia đi nhé. A còn nữa, đừng quên đối xử tốt với cậu ấy lúc con vắng nhà đấy. Mình đi lên phòng thôi nào, em yêu. _ Anh kéo tay cậu bước đi.

- Cái gì cơ, bảo ta phải đối xử tốt với cái loại đó ư? Ngây thơ? Thật là không sống nổi mà. Ông cũng phải nói gì đi chứ, cứ để nó ngang nhiên dẫn cái loại cặn bã đó về nhà thế này ư?

 Người phụ nữ lớn tiếng, quay sang trách mắng người đàn ông vẫn im lặng đọc báo. Anh dẫn cậu đi qua dãy hành lang dài, lên tầng rồi lại đi tiếp. Căn phòng ở cuối lối đi. Cánh cửa mở ra, khung cảnh ô cửa kính lớn nhìn ra bầu trời và hàng cây xanh ngắt, những thứ mà cậu vẫn hay thấy trong truyện nay hiện ra trước mắt. Đầu óc cậu mơ hồ, cậu nên biểu hiện thế nào đây. Những lời mắng nhiếc khinh bỉ ban nãy vẫn vang lên bên tai, và còn căn phòng kia. Cậu đã chuẩn bị trước tinh thần về những lời nói khó nghe vì cậu biết đây là việc làm sai trái, nhưng sao cậu vẫn thấy khó chịu. 

- Này cậu tính đứng mãi ở đấy sao? Vào đây nhanh lên!

 Tiếng nói anh như lưỡi dao cắt đứt đống suy nghĩ ngổn ngang kia. Lời anh là mệnh lệnh, cậu vội vã bước vào.

- Tôi...tôi sẽ phải ở đây thật ư? Không thể ngủ ở phòng riêng à? Mình chỉ đóng kịch thôi mà đâu nhất thiết phải thế này.

 - Chỉnh vì là đóng kịch cho nên mới phải làm sao cho giống thật. Đừng lằng nhằng nữa, nghe tôi nói cho rõ đây. Trước mặt mọi người thì đừng có làm cái dáng vẻ hiền lành lễ phép ấy nữa không hợp với phong cách của tôi chút nào hết cũng đừng có cứng nhắc trước những hành động thân mật nữa. Đã bảo là phải diễn cho đạt cơ mà,trong ngôi nhà này cậu là người yêu của tôi, đừng quên!

- Vâ...ng! 

 Một lần nữa anh làm cho cậu khẽ run lên vì sợ. Sự thay đổi chóng mặt ấy khiến cậu hoang mang.

- Đúng rồi, phải ngoan như thế. Chỉ cần như thế trong ba mươi ngày thôi cậu sẽ được tự do. Còn bây giờ, hãy ngoan ngoãn ở yên trong căn phòng này tôi phải đi rồi.

- Đi ngay bây giờ ư? Anh đi đâu? Vậy khi nào thì anh quay lại?

- Đó là việc của tôi. Cậu đừng có hỏi nhiều.

- Thế nhưng còn bữa ăn? Tôi sẽ phải diễn kịch một mình ư?

- Đến bữa tôi sẽ dặn người mang đồ ăn lên cho cậu, đừng dại dột mà xuất hiện trước mặt bố mẹ tôi khi tôi không có nhà, nhớ đấy. Hôm nay mọi chuyện cứ thế đã. Cậu ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo là được. À căn phòng này cậu có thể tự do đi lại nhưng tuyệt đối không được đụng đến đồ đạc riêng của tôi. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi.

 Nói rồi anh bước đi thẳng. Tiếng cửa đóng lại khẽ vang lên sau lưng. Cậu thở dài ngồi bệt ngay xuống sàn. "Hắn ta quả là một tên khó chịu mà. Cái này mà là giúp đỡ gì chứ mình bị hắn ta lừa thì đúng hơn. Cả hắn và cái ngôi nhà này, thật đáng sợ". Ánh mắt sắc lẹm ban nãy của anh lại xuất hiện trong tâm trí cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu nằm hẳn xuống sàn, nhắm chặt mắt cố xua đuổi ánh mắt kia. Khi cậu mở mắt ra, khung trời xanh vắt trong trẻo đến mênh mang. Cậu ngắm nhìn rồi lại ngắm nhìn cho đến lúc thiếp đi. 

 Khi cậu hé mở mắt, khung trời xanh kia đã không còn mà thay vào đó là một màu đen bao trùm. Cậu vội vã ngồi bật người dậy, bắt đầu mò mẫm tìm công tắc để bật đèn. Ánh đèn vụt sáng, anh xuất hiện ở cửa phòng, người đầy mùi rượu.

- Cậu là ai?

- Hả? Anh say rồi à?

- À à ... Quên mất. Người yêu bé nhỏ của tôi đây ư? 

- Anh uống hơi quá rồi đấy.

- Tôi trở về cậu phải vui mừng lên chứ, cậu bé. À mà cậu không ăn uống gì sao? Đồ ăn để ngoài cửa phòng đấy.

- Ừ nhỉ! _ cậu nói khẽ, sực nhớ mình ngủ suốt cả buổi.

- Cậu nhịn đói giỏi thật, ăn đi rồi đi ngủ. Cậu nằm dưới đó, nhớ đấy _ anh chỉ tay xuống sàn nơi mà cậu cũng vừa ngủ quên. Rồi anh lăn ra ngủ.

- Cái gì chứ, còn không có giường cho mình nằm. Minh là nô lệ chắc, mà nếu đúng thì đây là hành động ngược đãi nô lệ mà _ cậu hậm hực, cái bụng bắt đầu lên tiếng _ nhưng mình phải ăn đã, không thể không ăn được.

 Cậu khẽ mở cửa, khay đồ ăn đặt ngay ngắn trước mặt. "Ra đúng là có người gọi mình thật, nửa tỉnh nửa mê mình cứ tưởng đang mơ, haizz làm mình đói meo" _ cậu rón rén kéo cái khay vào rồi đóng cửa. "Daebak! Mình có thể ăn những thứ này ư? Ngon quá! Những thứ thế này phải chi MiYeon được ăn nhỉ..." *MiYeon: tên em gái* "Đúng là bất công mà, trên đời này có những kẻ sung sướng đến phát điên còn những người như mình thì..." _ cậu ăn một mạch hết sạch. Khi lấp đầy cái bụng rỗng cậu khẽ lại gần giường nơi anh nằm, nhìn thật kĩ gương mặt đang say ngủ của anh. "Rốt cuộc anh ta là người như thế nào nhỉ? Là ân nhân hay một tên lừa đảo đáng sợ đây, thật tình không phân biệt nổi. Được lớn lên trong một ngôi nhà thế này, được ăn sung mặc sướng nhưng sao ngay cả khi ngủ gương mặt kia cũng nhăn nhó khó chịu thế kia. Anh ta còn bất mãn điều gì nữa không biết? Haizzz ... Mình còn phải chịu đựng anh ta ba mươi à không hai mươi chín ngày nữa... Sao có cảm giác dài thế nhỉ..." Suy nghĩ này đan xen suy nghĩ kia, cứ miên man bất tận cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

 Rồi ngày mới lại bắt đầu. Vở kịch của hai người lại tiếp tục. Vẫn là những lời nói dịu dàng, những cử chỉ thân mật nơi phòng khách, phòng ăn, trong vườn, trước mặt mọi người. Thế nhưng chỉ đến nửa ngày là kết thúc. Anh lại đi, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng rộng. Và cho đến tối khuya mới trở về, luôn kèm theo men rượu. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đều lặp đi lặp lại như vậy, cho đến ngày hôm ấy khi mọi chuyện xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top