Chap 8
Thân ảnh nhỏ nhắn của cậu ngập trong nắng. Anh cảm giác như tim mình đã ngừng đập, đầu óc rỗng tuếch. Thấy cậu nhìn quá lâu trên trời anh ngạc nhiên cứ tưởng là có máy bay bay qua nhưng không chỉ là những tia nắng chói lóa cả mắt mà thôi. < Bim bim > anh ấn còi xe, Yoseob giật mình, chạy vào
- Ya! Cậu hâm à? Tự nhiên nắng thế này lại đứng nhìn lên trời
- Đẹp mà!
- Cậu lạ thật đấy! Haizz!
Thở dài rồi anh nổ máy lái xe đi. Con đường hôm nay vắng lạ thường nhỉ? Chẳng có lấy một bóng xe nào cả. Cái nắng g.a.y gắt buổi trưa cũng đã dần trong hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng chuyển thành một màu vàng trong trẻo đến thuần khiết. Chiếc xe cứ thế lao vun vút, nắng trải dài, bao lấy chiếc Ford đen. Những bản ballad nhẹ nhàng bắt đầu trỗi lên khi Yoseob hí hoáy ấn vào cái nút gần đó. Cậu lắc nhẹ người theo nó rồi dựa hẳn vào ghế, thoải mái thư giản. Khi nhìn thẳng vào nó cậu cảm giác như có ai đang cười với cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng lắm. Yoseob mãi chìm vào miền suy nghĩ mà không hay biết rằng anh nhìn cậu. Tuy là đang lái xe đấy nhưng lâu lâu Junhyung cứ thích liếc nhìn cậu rồi cười tủm tỉm cơ! Lạ thật! Trước giờ anh có thế đâu! Từ khi cậu xuất hiện anh đã có một số thói quen mới và bỏ đi những việc anh hay làm.
- Tôi muống bay lên trên kia quá!
- Hở?... Cậu vừa nói gì? - Anh không để ý nên chả nghe cậu nói gì cả.
- Tôi muốn bay!
- Bay? Bay ở đâu?
- Lên trời! Được chạm vào những đám mây xốp kia! - Cậu chỉ vầ phía đám mây có hình thù như cái kẹo bông khổng lồ.
- Cậu đừng có nói nhảm nữa! Lên đấy rồi, liệu cậu có xuống được không? Có còn gặp tôi không?
- Tôi sẻ đưa anh đi cùng! Nếu tôi có cánh!
- Haizz! Tôi còn trẻ, đẹp trai, nhà giàu, và cả cái sự nghiệp sáng lạng phía trước nên tôi chưa muống "chết" được chưa? Mà cậu cũng lạ, có cái sở thích kì quặc! Rồi có cánh với chả không cánh! Bớt tưởng tượng đi nhóc!
- Chết là gì? - Mặt cậu lại nghệch ra
- Là kết thúc! Cậu sẽ không được gặp người mà cậu yêu thương, không còn được sống, không còn được làm những gì cậu thích và quan trọng là cậu sẽ đi vào lãng quên! Nếu có ai đó yêu cậu họ sẽ chỉ đau khổ một thời gian, sau khi họ tìm được hạnh phúc mới họ sẽ lãng quên cậu và cậu sẽ cô đơn lắm! Cậu có muốn thế khôn Yoseop?
Anh nói, giọng điệu trầm lắng có chút buồn. Cậu chăm chú nghe, thấy hỏi đến mình cậu bối rối.
- Hả? À! Tuy rằng không mấy hiểu, nhưng tôi không muốn anh quên tôi!
- Vậy thì được! Không nói tới chuyện này nữa!
End
Chap 4.2
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top