Chap 7

Cái nắng g.a.y gắt chói chang có thể "thiêu cháy" bất cứ ai đang đi ngoài đường lúc này. Tại một quán thịt nướng nằm ngoài ngoại ô, có lẽ cái nóng oi ả kia không bằng cái nóng ran nơi cổ họng và đầu lưỡi Yoseob. Cái cảm giác ấy như muống xé tan cổ họng cậu. Nước mắt nước mũi cứ chảy ra như "suối". Theo phản xạ, cậu nhè hết ra cái đĩa gần đó, một tay cứ đánh thùm thụp vào người Junhyung còn tay kia thì nắm chặt vạt áo. Thấy cậu vậy anh cười ngặt nghẽo vừa xoa chỗ cậu đánh vừa chạy đi lấy nước. Yoseob mặt mày đỏ rần, cậu như chẳng biết gì nữa, cứ thế bấu chặt tay vào áo. Vừa thấy anh bưng hai ly nước lại, cậu đã nhanh tay vơ lấy rồi ừng ực uống, cứ như cậu đã không uống nước mấy năm rồi í! Lưỡi và cổ họng cậu vừa "trải qua" một kì khủng hoảng và bây giờ đã trở lại bình thường nhưng vẫn còn đâu đó hơi bỏng rát. Tuy rằng cơn cay đã dịu đi phần nào nhưng Yoseob vẫn đánh thùm thụp và người Junhyung.

- Ya! Sao cậu cứ đánh tôi mãi thế?

- Tại anh cả đấy! Cho tôi ăn cái thứ gì kinh quá!

- < hahaha > Tôi quên là cậu không biết ăn cay

- Bắt đền anh đấy! Làm cho tôi cái khác đi!

- Thằng nhóc này thật là!! Tôi chỉ làm cho cậu một cái nữa thôi nhá!

Tuy miệng thì nói thế nhưng suốt từ đầu đến cuối buổi ăn, anh vẫn làm cho cậu.

- Anh không ăn à? - Yoseob vửa nhồm nhoàm nhai vửa thắc mắc.

- Cậu ăn hết lấy gì tôi ăn? Nãy giờ mình cậu cũng đã ăn hết ba đĩa thịt rồi đấy!

- Hứ! - Yoseop hất cằm về phía anh - Tôi đâu có bảo anh nhịn! Tại anh không ăn chứ bộ! Plè - Yoseob vửa nuốt xong miếng thịt vừa lè lưỡi trêu ngươi Junhyung.

- Cậu cứ liên tục ăn như thế thì ai mà ăn được?

- Thế thì không ăn nữa! Dù sao thì tôi cũng đã no rồi!

- No rồi hả?

- Òhm! - Cậu gật gật

- Vậy thì về thôi!

Lắc đầu trước vẻ ngây ngô của Yoseop, Junhyung ung dung bước ra khỏi quán. Thấy cậu lon ton chạy theo, anh đùa:

- Này cậu cứ đi sau tôi thế này thì người ta bảo cậu là ôsin của tôi đấy! Đã vậy còn hay cúi đầu với cái bản mặt cực kì "thiểu não" ấy nữa chứ!

- Ôsin? Thiểu não là cái giống gì?

- Ôsin là mấy cái người hay phục vụ cho chủ của họ còn "thiểu não" thì tí tôi chỉ cho xem sau!

- Ý anh bảo tôi là người hầu của anh á?

- Nhìn giống lắm í! < hahaha > Mặt cậu trông ngố ngố đánh yêu ghê! - Theo phản xạ tự nhiên Junhyung đưa tay lên véo má Yoseob. Chợt nhận ra hành động lố bịch của mình anh rụt tay lại, lúng túng

- Nắng...nắng...quá nhỉ? Thôi lên xe cho mát!

Nói rồi anh lại chạy vọt lên xe. Do trời nắng nên nóng hay do tim anh chệch nhịp /Chắc do cậu ta đáng yêu quá thôi nếu là người khác chắc họ cũng sẽ như thế mà!/ Junhyung tự an ủi bản thân với lí do nham nhở nhất rồi ngồi cười khành khạch. Sau khi đã cười xong anh mới thấy cậu đứng như trời trồng ngoài nắng, cứ đưa mắt nhìn lên trời một cách vô thức.

End

Chap 4.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: