Chap 12
Junhyung ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Mắt anh xám lạnh, đôi mày co lại vẻ trầm tư.
- Oppa! Anh phải làm gì đi chứ! Cứ thế này thì ông nội sẽ tái phát bệnh đó!
- Ông ta...lại đến quấy phá à?
- Vâng! Đầu tiên là hỏi thăm sau đó đề cập đến tài sản, còn nói là muốn nó nên ông nội mới giận như vậy!
- EunJi à! Vì em ở đây nên anh hai nhờ em việc này!
- Vâng! Anh nói đi!
- Nếu ông ta còn quay lại thì phải báo ngay cho anh! Rõ chưa?
- Em hiểu rồi!
- Ừ!
- Dạo này trông anh có vẻ hồng hào lên nhỉ? Chịu ăn uống đầy đủ rồi à?
- Toàn nói nhảm! - Nghĩ đến Yoseob /Cũng tại vì heo Yoseob nên mình mới thế này/
- Hay oppa có bạn gái mới!
- Thôi thôi cho tôi xin đi cô nương! Nhảm nhí quá rồi đấy!
- Vậy là đúng rồi! Có người chăm sóc nên mới tươi tắn thế này!
- ...
Junhyung lại thầm trách Yoseob, vì cậu mà bây giờ anh đang bị cô em lôi mình ra để nói nhảm.
- Cậu Yong! Mời cậu xuống ăn cơm
- Được rồi!
.
.
.
- Oa! Lâu rồi được ăn thịnh soạn thế này đấy! - EunJi thích thú
- Các cháu ngồi đi!
- Là thịt nướng hả ông? - Cô nàng hí hửng
- Ừ! Chắc Junhyung thích nhỉ?
- Cháu ăn gì cũng được mà ông!
Các miếng thịt lần lượt được xếp đều lên mặt chảo nóng, tiếng "xèo xèo" cũng vang lên. Anh bật cười thật tiếng. Mọi người thấy lạ, nhìn anh kì quặc.
- Mọi người ăn đi! Kệ cháu!
- Anh hai à! Lâu rồi anh mới về, em muốn anh làm cho em ăn cơ!
- Cô bao nhiêu tuổi vậy cô nương? 19 tuổi đầu rồi đó!
- Nhưng em thích thế!
Junhyung gói mọi thứ vào rau rồi đưa EunJi. Cô nàng nhanh nhảu ăn, đến lúc cay quá lại hối anh lấy nước. Junhyung bắt đầu cười to. EunJi bỗng dưng không quan tâm đầu lưỡi đang cay xè, cô dán mắt vào người anh của mình. Hai người còn lại cũng dừng mọi hoạt động đang làm.
- Dạo này ông thấy cháu khác quá
- Anh ấy có bạn gái đấy ạ! - EunJi tiếp lời
- Làm gì có! - Junhyung cãi
- Nếu có thì dẫn về ra mắt gia đình chứ! - Bà Yong hưởng ứng
- Không có đâu ạ!
- Có phải báo cho ông đấy!
- Nae!
Bữa trưa trở nên hào hơn khi nó cứ tiếp tục xoay quanh về vấn đề Junhyung có bạn gái. Trong khi anh toàn nghĩ đến chú bé Yang đang ở nhà.
Mây trời chẳng biết đã đen kịt từ lúc nào, gió bắt đầu nổi lên ngày một to hơn. Sấm cũng thi nhau nổ đùng đùng trên trời. Junhyung đang ngồi uống trà thì giật mình sực nhớ, Yoseob sợ sấm. Anh nhắn tin hỏi DooJoon xem Yoseob thế nào
"Tôi về lâu rồi! Công ty có chuyện đột xuất! ^o^"
"Aishh sao không nói? >_<"
"Ai mà biết được! -.-"
Anh xin phép gia đình rồi lái xe về nhà. Junhyung nôn nóng, sôi hết cả ruột. Mưa đã rơi, hạt nước nặng trĩu lăn dài trên mặt kính. Chiếc xe đen bóng lao vun vút trong màn nước trắng xóa.
Vừa về đến anh lao vội vào nhà, gọi Yoseob mãi mà không ai trả lời. Junhyung lục cả căn nhà vẫn không có ai. Anh về phòng đột nhiên tức giận
- Chắc nó lại là ăn trộm giả vờ ngu ngốc để mình thương hại mà! Sao mình ngu thế nhỉ?
Anh ngồi xuống giường, vò đầu bứt tai giận đến đỏ cả mặt. Mưa mỗi lúc một to, sấm chớp thi nhau rạch xé bầu trời. Có tiếng sột soạt phát ra từ trong tủ quần áo. Junhyung tiến lại, dùng tay đẩy nhẹ cửa tủ. Yoseob cuộn mình ôm gối chuối trong đó. Nghe động cậu quay lại nhìn. Mắt cậu ướt đẫm nước, tay ôm ghì chân anh. Junhyung biết mình đã trách nhầm Yoseob, anh ngồi xuống, vỗ lưng Yoseob
- Được rồi! Seobie ngoan! Không khóc nữa nào!
- ưm...ưm
Cậu ôm chặt lấy anh mà không chịu buông. Yoseob cứ khóc nấc lên từng đợt. Người cậu nóng như lửa đốt. Anh xoay người cậu lại, sờ trán mới biết cậu sốt cao. Vì quá mệt, Yoseob ngất trong tiếng nấc. Anh đưa cậu đến bệnh viện. Ngoài trời mưa đã ngừng, từng hạt nước long lanh hơn khi nắng chiều chiếu vào nó.
End Chap 6.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top