[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 45]
Chap 45
Yoseob cầm giấy khám bệnh lững thững đi dọc hành lang bệnh viện.
Nghỉ ngơi nhiều hơn trong lúc nước sôi lửa bỏng này sao? Cậu không làm được.
Lại là Junhyung. Cậu hắng giọng nhận điện thoại.
_Sao em lại xin nghỉ làm vậy?
_Em có chút việc cần giải quyết.
_Lại có chuyện gì giấu anh hả?
_Em làm gì có gì mà giấu.
_Vậy tới tập đoàn đi.
_Xin lỗi nhưng chắc em phải nghỉ cả chiều nay mất.
_Em đang ở đâu vậy.
_Em cúp máy đây.
Chẳng kịp để Junhyung nói thêm câu nào, Yoseob chủ động nhấn phím End trước. Cậu thực sự rất mệt mỏi.
Cậu không thể hiểu nổi điều gì khiến cho mình trở nên như thế này, hoặc tất cả mọi thứ đang dồn nén lại. Chuyện ở tập đoàn quá nặng nhọc, chuyện điều tra ban đầu, chuyện đi mua chuộc các quan chức có liên quan tới vụ án, chuyện Junhyung và Jessica, cả chuyện cậu phải gồng mình lên để cười mỗi khi thấy anh.
Cậu sợ rằng nếu khi đó không cúp máy nhanh, cậu sẽ hét ầm lên trong điện thoại để giải tỏa mất.
Yoseob không phải người ham mê tốc độ nhưng hôm nay cậu phóng xe bạt mạng trên đường cao tốc.
Đồng cỏ xanh rì, cao ngang ngực khiến cậu thấy thư thái hơn.
Seoul quá tù túng.
Cậu đã bước chân vào con đường này rồi thì có lẽ chỉ có thể bước tiếp, không thể quay lại nữa, hoặc có muốn quay lại thì Junhyung cũng sẽ chặn đường.
Đi cùng nhau ư?
Chưa chắc cậu đã làm được.
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể hiểu hết con người Junhyung. Cậu muốn một cuộc sống bình yên, chỉ cần cùng nhau hít thở chung một bầu không khí, vậy là được còn anh lại muốn nhiều hơn như thế. Anh muốn sống hạnh phúc, đầy đủ để bù đắp lại năm tháng xa cách.
Yoseob vẫn không thể hiểu.
Hoặc là cậu suy nghĩ quá đơn giản.
Hoặc là con người Junhyung quá phức tạp.
***
2 ngày sau đó, Yoseob mê man không biết gì.
Cậu ấy làm việc quá sức và stress trong thời gian dài. Có lẽ nghỉ ngơi và thư giãn sẽ ổn. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt, nếu như tỉnh lại thì cho cậu ấy uống thuốc.
Junhyung cảm ơn bác sỹ Kim, tiễn ông về rồi ngồi bên cạnh giường, vuốt gọn mấy sợi tóc còn vương trên mặt Yoseob, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ.
_Đúng là... em chẳng thay đổi gì. – Junhyung thở dài.
Yoseob vốn dĩ khá cố chấp và luôn muốn tự giải quyết mọi việc. Đôi ba lần anh bắt gặp cậu không thể lấy một món đồ trên cao khi đang nấu ăn trong bếp cũng chẳng nhờ vả người khác. Hoặc những lúc gặp khó khăn thực sự, cũng không mở miệng đòi hỏi sự trợ giúp.
Và ấy là những lúc anh sợ nhất.
Sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương từ những việc vụn vặt nhất.
Sợ rằng cậu sẽ một lúc nào đó trốn vào một góc mà khóc thầm một mình.
Sợ rằng cậu sẽ quên rằng luôn có anh ở bên cạnh.
Anh rất sợ.
Junhyung lấy khăn mặt nhúng vào nước lạnh, vắt khô rồi đắp lên trán Yoseob, cố gắng vừa nấu cháo vừa xem tình trạng cậu có chuyển biến xấu đi không để báo lại cho bác sỹ Kim.
Ơn trời, Yoseob đã dần hạ sốt.
_Anh đã ở đây suốt ư? – Cậu định bật dậy thì Junhyung đã ngăn lại.
_Đừng, em mới ốm dậy.
Anh lấy khăn lau mặt cho cậu rồi vắt cam cho vào cốc, đỡ Yoseob dậy uống.
_Em thi thoảng cũng nên tự nghĩ cho bản thân chứ.
Yoseob nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. Junhyung lại tiếp lời.
_Ngày trước, công việc bộn bề, tối nào anh cũng “được” em yêu cầu kể cho nghe, bây giờ em cũng nên làm vậy với anh chứ?
Cậu lắc đầu.
_Chúng ta còn chuyện gì khó nói?
_...
_Hay em chán anh rồi?
Yoseob lại lắc đầu. Junhyung thở dài đưa tay lên sờ trán cậu rồi cầm cốc nước cam đã cạn đứng dậy.
_Em nghỉ ngơi đi. Ai cũng nên có bí mật.
Trước khi Junhyung kịp bước ra khỏi phòng ngủ, anh cảm nhận thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau.
_Chúng ta chạy trốn đi, Junhyung. Trốn đi đâu đó thật xa vào, để không ai có thể tìm thấy chúng ta.
Em sao vậy?
_Em ghét Seoul lắm. Em sợ nơi này lắm, ai ai cũng suốt ngày chỉ tiền bạc và ganh đua nhau thôi, tại sao không thể chung sống hòa bình. Càng biết nhiều em càng sợ, càng đi nhiều em càng sợ. Em sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ thay lòng, không, là em sợ em sẽ thay lòng. Em thấy em quá ác. Nếu như chúng ta làm theo kế hoạch, chẳng phải ít nhất chủ tịch Jung sẽ chết mục xương trong tù sao? Em không muốn, em không muốn làm nữa.
Em sao vậy?
Junhyung chỉ biết đứng đó, nắm chặt bàn tay của Yoseob và để cho nước mắt cậu rơi đẫm lưng áo.
Phải chăng anh đã quá ích kỷ khi chưa nghĩ tới việc cậu cảm nhận thế nào về kế hoạch trả thù ấy.
***
Sáng hôm sau, Yoseob vẫn đi làm bình thường. Junhyung há hốc mồm khi thấy Yoseob bưng tách cà phê sáng vào phòng.
_Vì cả phòng thư ký mấy cô đâu có ai pha được cà phê như em. – Cậu nhún vai.
_Em không còn sốt đấy chứ?
_Em hoàn toàn ổn. Không tin, anh sờ thử xem. – Yoseob đưa tay vuốt ngược tóc lên. Junhyung thấy vậy chỉ cười.
_2 ngày em nghỉ có gì mới không?
_Dĩ nhiên. – Junhyung lôi từ trong ngăn kéo ra một đĩa CD, cho vào ổ đĩa, những hình ảnh hiện lên làm cho Yoseob không khỏi ngạc nhiên.
_Sao anh lại làm được việc này? Còn cả Donghae nữa.
_Chẳng phải em đã kể một chút về viên cảnh sát điều tra kia sao? Ít ra anh vẫn nhớ được cái người đã đến để “thẩm vấn” mình ngày đó. Đẹp trai như anh ta không phải đâu cũng có đâu.
_Ý anh là sao hả? – Yoseob phụng phịu.
_Nhưng đáng yêu như thế này thì có một không hai. – Junhyung cười, véo má Yoseob. – Tối nay anh có chuyện quan trọng cần nói.
_Chuyện gì? Không nói bây giờ được sao?
_Không, để tối đi.
_Thế này không phải ám muội quá sao? – Yoseob đưa 2 tay che trước ngực.
_Đầu óc em chỉ có thế thôi sao?
Yoseob ngúng nguẩy ôm tập hồ sơ của ngân hàng Doz về phòng thư ký, không quên lè lưỡi trêu ngươi anh.
Junhyung thấy bóng dáng Yoseob đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng đêm qua cậu cũng nói hết mọi chuyện cho anh. Từ việc áp lực cuộc sống, áp lực công việc, áp lực từ dư luận về đám cưới của anh và Jessica,...
Giá như có thể gánh bớt nhọc nhằn cho em.
Với tay vào sâu bên trong ngăn kéo, Junhyung lôi ra chiếc hộp đen nhỏ.
***
Tối.
Mưa.
Yoseob dám cá dạo này thời tiết quá đỗi thất thường và dự báo thời tiết hoàn toàn không chính xác chút nào.
Cậu ngồi đợi trong tiệm coffee quen thuộc đối diện quán quà lưu niệm của Anna ngày trước, nhìn ra ngoài. Cảm giác ngồi đợi một người tới ở nơi này, bây giờ mới có dịp trải nghiệm. Đúng như Junhyung nói, quả thực cũng thú vị.
Yoseob ngồi nghĩ tới ngày Junhyung đợi cậu về, ngồi ở đây cau có nhìn sang rồi ghen tị với khách hàng của cậu, bất giác mỉm cười.
Đã 6 năm rồi...
_Trầm ngâm như ông cụ. – Junhyung đã tới tự lúc nào, lên tiếng làm Yoseob ngoảnh sang. Anh vẫn “style” như trước, trông anh ai dám bảo đã 26 tuổi chứ. Cậu nhìn một lượt từ dưới lên trên : boot đen, cao cổ, quần jeans rách, áo pull trắng họa tiết lạ mắt và vest kẻ đen trắng.
_Trông anh như phi công trẻ lái máy bay ông già. – Yoseob trêu chọc Junhyung.
_Không, là phi công trẻ và trẻ vị thành niên. – Anh trả lời vậy mới khiến Yoseob cậu để ý mấy cô nhân viên đang nhìn sang bàn phía mình. Cậu ngoảnh ra gương soi lại mình. Tóc có hơi dài một chút thôi, mặt thì vẫn nhỏ và bầu bĩnh rồi.
_Trông em như tomboy. – Anh cười ầm lên còn Yoseob ngượng chín mặt.
Junhyung cầm quyển menu, giở giở để gọi đồ uống.
_Anh định đưa em đi ăn nhưng có việc đột xuất quá.
_Không sao, em đi ăn với Gikwang và Dongwoon.
_Vậy hả?
_Vâng.
_Dạo này chứng khoán Doz ngày càng làm ăn hiệu quả.
_Em có đọc báo cáo.
Junhyung nhướn mày.
_Em uống gì?
_Americano.
Junhyung gọi 2 Americano rồi quay lại câu chuyện.
_Em có muốn chuyển chỗ làm không?
_Ý anh là sao? Anh muốn đuổi việc em hả?
_Không. Thì đêm qua em chả bảo...
Yoseob thở rất khẽ nhưng Junhyung có thể nhìn nét mặt mà phát hiện ra cậu đang cố che giấu điều gì đó.
_Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
_Em... – Yoseob ngập ngừng.
_Không làm thư ký riêng nữa, về làm “Yong thiếu phu nhân” của anh.
Anh rút từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Yoseob không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương.
_Dù trước giờ anh vẫn luôn coi em là của riêng, coi em là “vợ” nhưng chưa bao giờ anh làm điều này. Đem đến cho em nhiều đau khổ, nước mắt và không ngừng làm tổn thương em. Anh biết có thể anh vẫn chưa xứng đáng nhưng anh hứa trong tương lai anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất.
Junhyung bước ra khỏi ghế, quỳ hẳn xuống, cầm lấy tay cậu.
_Em đồng ý lấy anh chứ?
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của Yoseob. Junhyung lấy tay lau nước mắt cho cậu.
Yoseob vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, miệng không ngừng nói “Em đồng ý”.
Bản nhạc “Marry U” vẫn còn vang vọng mãi trong không gian ấm cúng của quán coffee.
Suốt cuộc đời này sẽ luôn ở bên em, anh hứa
Yêu thương em, anh hứa
Chân trọng em dù có là ngày tuyết đổ hay mưa rơi, anh hứa
Anh sẽ bảo vệ em, tình yêu của anh
Anh chẳng có gì trao em ngoài tình yêu
Đó là tất cả, thật khó đong đếm
Cho dù anh còn vụng về và đầy thiếu sót
Anh vẫn sẽ bảo vệ em
Hãy hứa với anh một điều thôi
Dù cho chuyện gì có xảy ra
Chúng ta vẫn sẽ luôn yêu nhau
Chỉ cần vậy thôi
Em sẽ lấy anh nhé
Em đồng ý...
End chap 45
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top