Chap 2: cuộc chiến của hai người anh - Tảng băng trường kì, hắn là ai?? (p2)

Àn nhôn, mị đã trở lại hehe :3 mọi người đọc fic của mình nên nhớ nếu có ý kiến hay thắc mắc hãy cho mình biết ở ô bình luận hoặc tìm nick facebook: Đặng Lê Ngọc Linh. Rất mong mọi người ủng hộ. Nhớ vote cho Kyo nha =)))).

~~~~~~~~~~ Enjoy it ~~~~~~~~~~

Cả sáu cùng nhau bước lên sàn nhảy cùng với bao ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo.

Nữ a: " Trời ơi là GD đó sao?? Trông anh ấy thật phong cách "
Nam a: ".Chàng trai với mái tóc vàng và khuôn má hồng hồng đó là ai vậy? Tôi phát điên mất thôi! "
Nữ b: "Trông anh chàng cá tính đó, lạnh lẽo nhưng lãng tử quá đi!!"
Nam b: "Này, cậu có thấy hai cô nàng gợi cảm đó không? Họ thật xinh đẹp và sành điệu"
(Vân vân mây mây... Bao nhiêu lời nhận xét cứ được thể tuôn trào ra hết.)

Nhóm của GD bắt đầu trước, với những điệu nhảy cầu kì và cái nhếch mép khinh khỉnh khiến bao cô gái đứng dưới kia, họ sẵn sàng đổ rạp. Tiếp theo là chàng trai băng lãnh đó, tuy hắn nhảy không được điêu luyện nhưng với những động tác đầy cuốn hút, cũng đủ để làm người xem mắt không rời. Để kết thúc, Huynah  xoay hướng 180° với điệu nhảy nóng bỏng. (Ad: có vẻ hơi đối lập với Junhyung?)

Đội của Doojoon, họ không biểu diễn tách rời như của Ji Yong (GD) mà hợp lại nhảy với nhau cực kì ăn ý, họ là những người đã học nhảy từ lúc lên năm nên dù là những động tác khó khăn cầu kì, họ cũng có thể hoàn thành một cách xuất sắc, điêu luyện. Làm cho không khí ở đây còn sôi động hơn lúc ban đầu.

Kết thúc phần trình diễn, cả hai đội lấy khán giả xem làm ban giám khảo. Kết quả nhận được cho thấy 53% số người bình chọn cho team của Doojoon (xin lỗi các VIP nhưng đây là fanfic của một con Beauty :3 hyhy..)

Nhận được sự ủng hộ của khán giả, team Doojoon rất vui mừng và cảm ơn rối rít, còn team của Ji Yong (GD) hậm hực bước xuống sân khấu. Yoseob vì không thích nơi ồn ào vì cậu thường phát hoảng, khó chiu mỗi khi ở môi trường quá nhiều tiếng động lớn. Vì vậy cậu cũng nhanh chân xuống sân khấu cùng với team GD để mặc lại Hani và Doojoon nhận hoa, chụp ảnh cùng và mỏi cả miệng cảm ơn. Lúc bước xuống bậc cầu thang cao, cậu bất chợt bị trượt chân và ngã nháo nhào về phía trước. Bất ngờ thay trước cậu là tên băng lãnh đó! Cậu cũng nhận ra hắn cực kiệm lời. Từ lúc gặp nhau hắn im thin thít không thèm nở lấy nụ cười, hắn cũng không tỏ biểu hiện cho là thân thiện. Nên cậu tuyệt nhiên tự động đứng cách xa hắn tối thiểu 1 mét. Và bây giờ cậu lại ngã nhào, đen đủi đè vào người hắn. Bậc thang cao, hắn không đề phòng nên cũng mất thăng bằng ngã theo. Cái gì???? Cậu đang nằm đè lên người hắn... Chỉ cách nhau có một mm, môi sẽ chạm môi. Lúc này cậu mới có thể đánh giá khuôn mặt hắn ở cự li gần. Sóng mũi cao, mắt sác lẹm đầy tia u buồn, đôi môi hồng hình trái tim. Khuôn mặt đó,trông có vẻ quen, hình như cậu đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải...   Aisss, nghĩ nhiều khiến đầu cậu thật là đau!

Cậu trừng mắt ngạc nhiên, phát hoảng liền bật dậy khỏi người hắn ta, hai má từ khi nào đã đỏ ối bối rối trông quả là đáng yêu. Vì bị cậu đè lên nên hai khuỷu tay và gáy của hắn chà xuống mặt đất dần hình thành vết trầy nhẹ. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản nhìn cậu chăm chú, ánh mắt giờ đã dịu dàng hơn nhiều. Vội vàng gập người 180° xin lỗi hắn ta. Hắn không nói gì, chỉ im lặng trầm mặc ngắm vẻ bối rối của cậu, khuôn mặt ánh lên vẻ ôn nhu được che giấu kĩ nên không dễ dàng nhận ra. Nhưng cái vẻ ôn nhu hiếm thấy đó chỉ vụt qua trong phút chốc rồi tan vào mây khói trong hư vô. Hắn lại khôi vục vẻ mặt sắc lạnh thường thấy.

Đúng lúc Doojoon và Hani bước xuống. Trên tay có rất nhiều bó hoa, gấu bông nhiều không đếm xuể. Thấy không còn sớm, sợ bị appa Yoseob mắng nên Doojoon vội cáo từ, không quên hẹn lần sau có dịp sẽ gặp lại. Nói đoạn liền lôi 2 cục vàng vào xe phóng như bay trở về căn biệt thự họ Yang.

Dừng xe trước biệt thự, anh dịu dàng nói:
"Em lên phòng đi, số hoa tặng tạm thời đem về nhà anh trước, bác mà thấy sẽ không hay. Em tối ngủ ngon nhé, nhớ đừng nghịch điện thoại đến tận đêm nữa. Sáng mai còn phải dậy sớm đến trường..."
Sau khi nhắc nhở vài lời (ad: à không nhiều lời.) Cuối cùng cả ba người cũng chịu tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Từng bước nhỏ nhẹ thật khẽ lê đến phòng ngủ. Thả người xuống tấm nệm êm quen thuộc. Trong đầu cậu không khỏi suy nghĩ về "hắn". Hắn? Hắn tên gì nhỉ? Cậu đến nay vẫn chưa biết danh tính của hắn. Ừ thì hắn không lạnh lùng như cậu tưởng. Ít ra cậu vẫn cảm thấy thật ấm áp. Một chút xiêu lòng nghịch ngợm len lỏi trong tim cậu... Mải suy nghĩ, giấc ngủ êm đềm lại ập đến khiến cậu mệt mỏi không sao chịu được và thiếp đi một cách nhanh chóng.

-------------------------------------------------

Nhớ cho Kyo biết suy nghĩ của các bạn khi đọc fic. Ad thấy fic này có vẻ khá dài (hay chỉ ad nghĩ vậy??) Nhớ vote và luôn ủng hộ tác phẩm của Kyo nhoe :3 ✌((À mà quên nói gái trong ảnh là Kyo)) 😂😂 *tung bông*  *khuya lắm rồi*  *buồn ngủ quớ! *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: