Chap 48

Tuần tuổi thứ 20 thai kì của Yong thiếu phu nhân ^_^

Yoseob chậm rãi bước vào thang máy dành cho chủ tịch. Ở JH hầu như ai cũng biết cậu chính là chủ tịch phu nhân của họ, người đã khiến cho chủ tịch từ đa tình chuyển sang chung tình. Đa phần thì ghen tị, số ít thì ngưỡng mộ cậu, nhưng chí ít bên ngoài họ vẫn cung kính mỗi lần cậu đến công ty.

-Phu nhân chủ tịch đang họp với đối tác, cậu có việc cần thì tôi sẽ đi thông báo cho chủ tịch biết ngay.

Cô thư kí tận tâm đầy trách nhiệm nhanh nhảu nói với cậu, Yoseob xua tay rồi cười.

-Không cần đâu, tôi ngồi chờ anh ấy ở đây cũng được.

Cậu chỉ về phía sô pha trong góc, cô thư kí vội vã nhanh tiếng.

-Không không, phu nhân cứ vào phòng của chủ tịch đi ạ, cậu không phải người ngoài nên không cần ngồi ở đây.

Đùa à, ai cũng biết cậu là vợ yêu của chủ tịch, giờ lại đang mang thai, sô pha ở đây tuy không đến nỗi tồi tệ nhưng đầy tính công cộng. Không may phu nhân này sức đề kháng yếu rồi dẫn đến bệnh này bệnh kia ảnh hưởng con cưng và vợ yêu của chủ tịch thì cô có mà chết trong tay chủ tịch đáng sợ kia.

Thấy thái độ sợ sệt kia của cô thư kí, Yoseob cũng chẳng muốn làm khó, cậu gật đầu bước vào phòng làm việc của chủ tịch. Trang trí trong phòng rất đơn giản, tuy không có được sự sinh động nhưng không một chút u ám nào. Đã bảo rồi mà, chồng cậu là kiến trúc sư tài giỏi nhất mà. ( =^^= )

Hơn một tiếng rồi mà Junhyung vẫn chưa họp xong, Yoseob buồn chán đẩy cánh cửa trong góc phía sau bàn làm việc rồi bước vào. Đây là nơi nghỉ ngơi của chủ tịch, căn phòng này giống như một phòng ngủ nhỏ khá đủ tiện nghi. Đặt người lên giường cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ, có lẽ tiểu Yong muốn ngủ rồi nên kéo cả papa cùng ngủ theo.

-Chủ tịch, phu nhân đã đến và chờ ngài ở trong phòng hơn một giờ rồi.

Cô thư kí nhanh nhẹn báo cáo rồi há hốc mồm kinh ngạc nhìn người trước mặt. Quả là lời đồn không sai, bất quá tận mắt chứng kiến sẽ vạn phần tin tưởng. Vừa nhắc đến phu nhân tới là gương mặt chủ tịch giãn ra ngay, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhưng khóe môi lại nhếch khẽ. Này có lẽ nên gọi là hạnh phúc đi.

-Thưa, chiều nay ngài có hẹn kí hợp đồng với Lee tổng của MB lúc 3h, 6h có hẹn gặp giám đốc Shin để thảo luận điều kiện hợp tác.

-Hủy lịch trình chiều nay cho tôi, gọi điện xin lỗi và hẹn lại vào ngày khác.

Nói xong cũng chẳng cần để ý đến cô thư kí, hắn bước nhanh vào phòng làm việc của mình. Trong phòng trống trơn không một ai nhưng trên sô pha là chiếc áo măng tô màu lông chuột. Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ của mình. Hạnh phúc của hắn đang ngủ say trên giường, khuôn mặt trắng noãn có da thịt hơn trước đều là nhờ chế độ dinh dưỡng cho người mang thai hắn dành cho cậu. Thực không muốn đánh thức cậu nhưng đôi môi hơi mấp máy kia làm hắn nhịn không được mà cuối xuống hôn.

-Ưm...

Yoseob cựa quậy, ý thức vẫn chưa tỉnh, ai lại dám tập kích lén trong lúc cậu ngủ vậy. Khi thanh tỉnh lại hẳn, dù là chưa mở mắt nhưng mùi hoắc hương thoang thoảng bên mũi làm cậu thấy dễ chịu hẳn. Vòng tay theo bản năng ôm lấy ngươi phía trên, cậu dâng lên đôi môi mình.

-Em xin lỗi vì đến đây mà không gọi trước cho anh. Nhưng con nhớ daddy của nó nên em đành chìu theo thôi.

Yoseob tinh nghịch nhìn chồng mình, hắn yêu thương ngồi bên góc giường đỡ cậu đứng dậy.

-Vậy papa của con anh không nhớ anh à?

-Anio.

-Anio?

-A...a...a...không phải...em...anh...buông...mà...

Vừa rồi là Junhyung bế cậu lên, vục đầu vào hõm cổ cậu rồi hôn, mỗi lần như thế cả người Yoseob sẽ mềm nhũn, vô sức kháng cự hay trêu chọc hắn.

-Thả em xuống, con sẽ bị choáng đấy.

Hắn vội thả cậu đứng xuống, sửa sang lại quần áo cho cậu rồi cười ôn nhu.

-Anh xin lỗi. Đi ăn thôi, con đến giờ ăn rồi.

Yoseob ôm lấy tay hắn bước ra, Junhyung đem áo măng tô mặc vào giúp cậu rồi ôm lấy cậu đi xuống sảnh ra bãi đỗ xe trước những con mắt chữ A và mồm chữ O.

-Anh cứ như sợ mọi người không biết chúng mình là quan hệ gì vậy, trước mặt bao nhiêu nhân viên, ngượng chết đi được.

Vừa vào xe thì cậu đã bài trừ hành động lúc nãy của hắn, Junhyung cẩn trọng thắt dây an toàn cho cậu rồi hôn lên chiếc môi đang cong cớn kia.

-Anh thích thế.

-!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob nê chiếc bụng tròn tròn mặt không chút vui vẻ bước vào phòng. Bà Chun vẻ mặt cực khó hiểu nhìn cậu "đùng đùng" bước vào trước còn hắn thì có chút vội vã bước theo ngay sau đó.

-Thiếu phu nhân...cậu ấy mệt sao thiếu gia?

Chỉ dám tự đoán mò trong lòng rằng hẳn có chiến tranh xảy ra, nhưng bà Chun vẫn là cẩn thận hỏi. Tiếc là hắn đang gấp gáp đi lên phòng dỗ dành ai kia nên không để ý lắm đến thắc mắc của bà quản gia.

Cửa phòng im lìm, bên trong cũng không nghe ra có tiếng đập phá hay giận dữ mắng hắn. Thế nhưng Junhyung vẫn là gõ cửa.

-Seobie, anh vào nhé.

Vâng, thời kỳ thê nô đã điểm đối với Yong đại chủ tịch. Hoàn toàn mất phong thái lạnh lùng, kiên nhẫn đợi vợ lên tiếng chớ không tự ý xông vào như trước đây.

Bạn muốn hỏi vì sao à? Đơn giản lắm, vì thiếu phu nhân nhà họ Yong đang ghen a.

-Seobie.

Hắn vừa đẩy cửa phòng vào vừa gọi cậu. Thân ảnh nhỏ nhắn với cái bụng hơi nhô đang ngồi bên cửa sổ, quay lưng về phía hắn. Junhyung nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu. Yoseob đẩy vòng tay hắn ra, giọng có chút gắt.

-Đi mà tìm Công tước Anne của anh.

-Em biết rõ anh không muốn như thế mà, là cô ta tự tìm đến thôi.

Yoseob gạt phắt tay hắn ra khỏi người mình lần nữa.

-Đừng chạm vào em.

Hắn biết khi mang thai, tâm trạng của thai phụ sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng thay đổi xoành xoạch như cậu thì hắn có chút bất ngờ.

-Đừng giận nữa, từ khi yêu em anh đã không còn quan hệ gì với những cô gái khác, quá khứ đã qua lâu rồi.

Kiên nhẫn, giờ đây hắn chỉ còn cách kiên nhẫn giải thích với cậu. Nếu không phải vì cô Công tước kia vất bỏ mọi công việc bên Anh để bay sang đây gặp hắn thì giờ hắn đâu phải "khổ sở" như thế này.

-Đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngay, em không muốn nhìn thấy anh.

Nhìn phản ứng của cậu, Junhyung biết mình có nói thêm cũng bằng không, thôi thì đành để cậu một mình yên tĩnh, dù sao cũng nên để tiểu Yong được nghỉ ngơi một chút.

-Được rồi đừng giận nữa, lát nữa anh sẽ mang cháo dinh dưỡng vào cho em và con.

Junhyng cẩn thận tìm áo giữ ấm mặc vào cho cậu vì Yoseob không muốn lên giường nằm nghỉ. Vừa bước ra đến cửa thì hắn đã nghe tiếng rên nhẹ của cậu.

-Sao vậy em?

Yoseob thở hỗn hển, tay xoa lấy xoa để bụng mình.

-Con...em...đau....

Cậu chỉ nói được bấy nhiêu, mồ hôi ra ngày càng nhiều trên gương mặt đỏ bừng.

-Đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.

Hắn vội vã bế cậu lên, thân hình Yoseob run kịch liệt trong vòng tay hắn, muốn chạy thật nhanh xuống nhưng lại sợ cậu đau, chỉ có thể cố nhanh nhẹn một cách nhẹ nhàng nhất.

Từ trên lầu tiếng của hắn làm quản gia Chun lẫn người làm cũng rối theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top