Chương 8

Yoseob đã ngồi vào bàn làm việc,cậu đang sắp xếp một số tài liệu quan trọng trong kì họp sắp tới. Công việc này khiến cậu khá khó chịu. Không phải là do nó quá nặng nhọc,vất vả,mà là do cậu luôn phải chạm mặt Junhyung và luôn phải nghe theo mọi sự chỉ đạo của hắn.Chính xác là cậu đang nằm dưới trướng của hắn.

Nghĩ tới chuyện sáng nay,Yoseob không khỏi thở dài một cái. Suy cho cùng mà nói,là cậu đã quá mất cảnh giác đối với loại người như Junhyung.

Yoseob dường như không còn quan tâm đến mấy tờ giấy trước mặt mình nữa. Ánh mắt cậu vô hồn như lạc vào một suy nghĩ xa xăm nào đó. Yoseob dường như quên mất việc mình đang là một nhân viên bình thường.

Cậu vẫn đắm chìm trong cái suy nghĩ của riêng cậu. Và cho tới khi,tiếng giày cao gót tiến lại gần cậu mới sực tỉnh như bị thôi miên.

Yoseob đứng thẳng người cúi đầu chào hỏi lịch sự:

-Chào thư kí Kim!!

Thư kí Kim với bộ đồ công sở bó sát người,trang điểm đậm tới nỗi môi đỏ chót trên nền phấn trắng bệch khiến cho người ta liên tưởng tới những chú hề ở rạp xiếc.

Cô ta cong môi,liếc xéo Yoseob một cái xém mặt rồi tuôn ra một loạt với giọng điệu khinh người nhất:

-Chào!

-Không biết,thư kí Kim có gì giao phó?

-Là Yong Tổng,Yong tổng giao cho cậu chồng giấy tờ trên mặt bàn giám đốc.Nói là phải làm xong chỗ đấy. Không xong thì sẽ không được về. Cậu hiểu chứ?

-Tôi hiểu rổi,tôi sẽ cố.

Thư kí Kim bực bội khi nhận thấy Yoseob vẫn không hề có chút phản ứng cáu gắt hay nổi giận. Cậu ta chẳng lẽ không phải người? Sau khi bị Junhyung chơi cho một vố , Yoseob ngoài ánh mắt lơ đễnh,vô hồn ra thì chẳng có chút sức sống nào.

Thư kí Kim cố tình nhấn mạnh :

-Chỗ đó rất nhiều đấy!

Người con trai đứng trước mặt vẫn không thay đổi sắc mặt.Khuôn mặt nhỏ nhắn,ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt thư kí Kim,thậm chí Yoseob còn không thay đổi vị trí dù chỉ là 1s ngắn ngủi.

Cậu thản nhiên đáp,cứ như việc này quá đỗi bình thường đối với Yoseob vậy :

-Tôi biết chứ.

-Cậu thật là không bình thường mà.

Thư kí Kim bĩu môi nói ,trước khi đi cô ta không quên lườm cậu một cái. Gì chứ,cô ta đã biết là giữa cậu và Yong tổng có cái gì đó không bình thường ,thậm chí cái cách mà Yoseob phản ứng cũng đủ để chứng minh điều đó. Yong tổng đang muốn gây khó dễ cho cậu ta đây mà!!!

Bóng thư kí Kim dần dần khuất dạng sau cánh cửa gỗ đen đặc,Yoseob mới thở dài rười rượi...

-Là bắt đầu rồi sao?

--------------------------------------

6:00pm

-Hết giờ làm việc rồi,về thôi mọi người!

Tiếng của Jimin vang lên,kéo theo sau là tiếng thở dài thườn thượt của đám nhân viên cùng với lời ca cẩm:

-Cuối cùng cũng về rồi,tôi cứ tưởng ngày hôm nay như là một thế kỉ ấy!

-Phải phải,đống văn kiện em vẫn chưa hoàn thành hết đây này.

Cô gái với 2 bím tóc trông vô cùng dễ thương bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

-Sắp tới chẳng phải là chuẩn bị hợp tác với bên Lee Thị sao? Thế nên chúng ta mới ra nông nỗi này đây mà!

-Chị à,em không trụ nổi nữa cơ!

-Thôi,dọn đồ đi rồi về.

Cánh nhân viên cũng khẩn trương gói ghém đồ đạc rồi ra về. Trong phòng chỉ còn lại Yoseob với mớ giấy tờ hỗn độn này. Yoseob tự động viên chính mình rồi bất chợt nhớ ra cái hẹn với HyunSeung,cậu không ngừng rên rỉ:

-Biết làm sao đây? HyunSeung,phải làm sao đây? 8h tối,liệu có kịp không chứ??

Yoseob lo lắng đến phát khóc,cả văn phòng im lặng như tờ. Chính cái sự im lặng đến ghê rợn ấy khiến Yoseob phát sợ.

Nước mắt yếu mềm cứ tuôn ra một cách vô thức,thậm chí cậu còn không biết mình khóc từ lúc nào. Yoseob vội lấy tay quệt đi nước mắt,cố định thần lại,cậu chỉn chu lại quần áo. Hít một hơi thật sâu,giọng cậu cứng rắn nhưng có chút lạc đi do vừa khóc:

-Yang Yoseob,mày có thể làm được. Chỉ cần quyết tâm,cố lên!

Nói rồi cậu bắt đầu với đống giấy tờ,cậu chăm chú và cực kì tập trung,dường như đối với cậu,duy chỉ có Yang Yoseob này tồn tại.

--+++++++++--

Bar- Shadow

-Này,Junhyung,nhìn mặt cậu có vẻ rất vui nha,có chuyện tốt gì vậy?

Doojoon huých vai Junhyung ánh mắt đùa cợt dõi theo từng cử chỉ trên gương mặt người bạn. Bên tay trái của hắn là một nữ nhân,với thân hình bốc lửa và bộ đồ ngắn cũn cỡn.

Junhyung cầm ly rượu vang đỏ lắc qua một chút khiến rượu trong ly sóng sánh trông rất điệu nghệ. Ánh mắt hắn ẩn chứa một tia gian tà,miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo:

-Là một nam nhân,kẻ tôi muốn trả thù.Hắn đã nằm trong tay tôi!

-Chẳng lẽ là chuyện Boyoung sao?

Doojoon chau mày nói.

Junhyung nhìn qua phía Doojoon cười lạnh:

-Cậu thật là hiểu tôi đấy.

Doojoon có vẻ người ngồi bên cạnh mình không đơn thuần là một chàng trai phong lưu nữa,mà hơn thế hắn chính là kẻ tàn nhẫn máu lạnh.

Cho dù 2 người chơi với nhau từ lúc còn chập chững bước đi cho tới bây giờ,đã thân với nhau như hình với bóng. Nhưng quả thực,con người của Junhyung có những lúc Doojoon cũng không thể hiểu.

Cậu thừa nhận rằng,việc Boyoung đột ngột rời đi cùng với số tiền 5 tỉ won khiến Junhyung không khỏi choáng váng.Cậu biết là Junhyung rất đau khổ,trong suốt thời gian qua Junhyung vẫn luôn lùng sục tin tức về Boyoung,thậm chí còn điều tra cả bên nước ngoài.

Hắn ráo riết như truy đuổi con mồi,quyết giăng ra một tấm lưới dày và vững chắc. Nhưng đổi lại,cho tới ngày hôm nay Doojoon mới hay tin hắn đã bắt phải một người vô tội...

-Dừng ngay việc làm ngu ngốc ấy đi Junhyung!

Khuôn mặt Doojoon trong phút chốc trở nên nghiêm túc khác thường. Trên gương mặt anh tuấn ấy tản ra một chút cương nghị,rắn rỏi trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi cười lỡm lờ ngày nào. Chàng trai đẩy nữ nhân đang rót rượu cho mình qua một bên,ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc như khẳng định lời mình vừa nói là một điều đúng đắn.

Junhyung lạnh lùng nói:

-Không bao giờ.

-Cậu hãy quên cái chuyện đó đi,thay vì sống trong trả thù thì cậu hãy sống cho chính mình đi!- Doojoon gần như là gắt lên trước thái độ dửng dưng của người bên cạnh- Mọi chuyện kết thúc rồi.

-Kết thúc,hư,chỉ là đối với cậu thôi.

-Cậu vẫn cố chấp như xưa!

Doojoon nói rồi bực tức đứng dậy,không quên cầm lấy chiếc áo vest trên ghế. Cậu đi nhanh mà không thèm nhìn lại Junhyung.

___________________________

08:10pm

Yoseob vươn vai,thở phù mệt mỏi. Cậu lay lay cổ tay cho đỡ mỏi,dường như cánh tay phải của cậu như sắp đứt ra vậy.Trong suốt cả ngày,cậu luôn viết viết lách lách,tính ra có thể thành một quyển truyện dài 200 trang vậy.

Cậu vốn biết là do Junhyung tính hành hạ cậu,để cho cậu làm việc không được nghỉ ngơi,tạo sức ép cho cậu. Nhưng Junhyung nào biết cậu đã hoàn thành nó sớm đến thế.

Thôi suy nghĩ đến điều đó,Yoseob mỉm cười rồi,dọn đồ trên bàn một cách gọn gàng rồi đứng dậy ra khỏi phòng...

-------------------

-Quán ăn-

-Seungie à,seungie~••

Yoseob đứng ngoài cửa quán gọi vọng vào trong,vừa ngó ngó xem HyunSeung đã ra đây chưa.

-Yoseobie~ vào đây,may quá tớ vừa giao hàng về.

HyunSeung hồ hởi đón tiếp rồi cầm tay Yoseob vào trong quán.

-Hôm nay đóng cửa sớm thế?

Yoseob thấy quán tắt điện bèn hỏi HyunSeung.

-À,tại bố mẹ mình phải về quê có việc.Cậu chưa ăn gì đúng không Seobie?

-Mình ăn rồi,ăn rồi.

Yoseob vội xua tay trước lời mời hàm ý của HyunSeung,thực ra là cậu cũng không muốn làm phiền đến HyunSeung một chút nào. Bởi vì,cậu đã nợ HyunSeung quá nhiều rồi..

-Thôi nào,tớ cũng biết là cậu vừa đi làm về mà.

HyunSeung cười tươi rồi nghiêm giọng:

-Cấm từ chối!!!

Nói rồi liền nhanh chóng xào nấu.

HyunSeung nấu ăn rất cừ nên 10' sau đã hoàn thành món ăn nhẹ.

Đặt đĩa thức ăn xuống bàn,HyunSeung tươi tỉnh mời dùng cơm :

-Ăn tạm nha,tại quán cũng hết rau củ rồi.

-Không sao đâu,ngon lắm luôn,mà cậu cũng biết là tớ rất thích ăn ở đây sao?

-Vậy thì tốt,mà này Yoseob bác trai bác gái đi du lịch hết rồi sao mà nhà khóa cửa suốt vậy?

-...

-Yoseob à,làm sao vậy? Có chuyện gì sao?-HyunSeung chợt nhận thấy điều gì khác thường bèn hỏi lại.

-Seungie à,huhuhuhu...

Yoseob khóc mãi,cha mẹ cậu còn đâu nữa...

Cậu biết trả lời sao đây? Rằng cậu bị người ta mua về bằng thi thể của cha mẹ mình và an nguy của em trai mình sao?
-Seobie,nói mình nghe!

-Seungie à,cha mẹ mình bị người ta giết hại rồi huhuhu...

Cậu khóc nấc lên,cảm giác lòng mình như một lần nữa rỉ máu,đau lắm!

HyunSeung không khỏi choáng váng,giọng lắp bắp run rẩy:

-Sao? Là ai? Tại sao chứ?

-Huhu,Seungie à,là chủ nợ,họ giết cha mẹ mình,ngay trước mặt mình..huhu...là mình quá vô dụng..huhu..là mình quá ngu ngốc..huhu..là mình không tốt..

Yoseob không ngừng tự trách mình. Cái quá khứ đau buồn ấy,cậu thật muốn cất đi vào sâu trong lòng mình. Vết thương ấy giờ như bị rạch ra thêm lần nữa,khiến cậu nhói đau. Thậm chí cậu còn tưởng rằng,mình đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi. Và cậu biết,nỗi đau này,vĩnh viễn không thể xoa dịu...

-Seobie à~~huhu..bác trai bác gái đều là người tốt mà,đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên,bằng mọi giá cậu phải vượt qua nỗi đau này!

HyunSeung kéo đầu Yoseob vào lòng mình rồi vỗ nhè nhẹ bên vai Yoseob. Chính HyunSeung còn không thể tin vào sự thật này huống hồ gì là Yoseob...

-Vậy còn Luhan đâu?

-Thằng bé đang nằm viện điều trị tâm lí huhu...nó cũng chứng kiến cảnh này...huhu..

Yoseob khóc nấc lên,nỗi bi thương trong cậu càng lúc càng mãnh liệt...

-Bọn họ,đúng là không có tình người mà!!

HyunSeung vừa khóc vừa nói,đối với cậu,cha mẹ Yoseob cũng không khác gì cha mẹ cậu.HyunSeung còn nhớ lần cậu bị cha đánh,chính cha mẹ Yoseob đã can ngăn và cho cậu ngủ nhờ ở nhà họ một đêm,rồi cả làm cơm hộp đem đến tận trường cho cả 2 đứa,họ còn làm bùa may cho 2 người thi đỗ đại học.... Tất cả những gì cha mẹ Yoseob làm cho cậu HyunSeung tuyệt đối không quên!

_________________________

*Biệt thự họ Yong*

-Yoseob vẫn chưa về sao?

Junhyung hỏi người giúp việc đang lau dọn bếp.

Cô hầu vội vàng trả lời ngay như sợ làm mất ý của Junhyung,chỉ sợ công việc này chỉ vì một phút chậm chạp mà bay về nơi nao~~

-Vâng,Yang thiếu gia chưa về ạ.

Junhyung khẽ chau mày,hắn phẩy tay ý muốn nói "cứ tiếp tục làm việc đi" rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã 11 giờ rồi,chẳng lẽ cậu vẫn chưa xong việc??

-Hư,mắc gì phải quan tâm chứ?

Nói rồi hắn lại lên phòng mình,nhìn đống vali của cậu vẫn để ngoài cửa,hắn nhếch môi cười đầy khinh miệt:

-Là cậu không xứng.

_________________________

-Seobie,seobie~ à,ngủ rồi sao?

HyunSeung lay lay người Yoseob,thấy cậu không động đậy,ắt là cậu đã ngủ rồi. Rõ là đang khóc mà thiếp đi lúc nào không hay,chắc cậu đau lòng và mệt mỏi lắm...

HyunSeung đặt Yoseob lên chiếc giường đơn nhỏ trải một tấm chăn dày. Khẽ kéo chăn lên tận cằm cậu bạn HyunSeung mới ngồi xuống,cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng,vàng dịu,cô độc,ảm đạm và đậm màu thê lương... Trăng máu,là hiện hữu của chết chóc của thù hận. Có phải là cậu đang reo rắc trong lòng Yoseob về những lối trả thù sai lệch kia không? Tương lai,Yoseob sẽ ra sao???

Lòng như nguội ngắt,HyunSeung mở điện thoại ra,thấy có một tin nhắn bèn chạm vào. Cậu sửng sốt khi thấy dòng chữ : TIN BÁO TRÚNG TUYỂN CỦA TẬP ĐOÀN DJ

DJ là một tập đoàn rất nổi tiếng,không ngờ cậu lại được nhận làm ở đây? Rồi trong hoàn cảnh này,nên vui hay nên buồn?

...Và HyunSeung cũng không thể lường trước được những rắc rối tiềm ẩn sẽ xảy tới với cậu không lâu nữa...

____________

________

Là 2144 từ nha~~ Rất cố gắng luôqqq *tung bông*

Vote+Cmt cho #Min vui nàooo~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top