Chương 23


Junhyung nhẹ nhàng dìu cô lên phòng, lúc đi qua vú Lee thấy bà ta ngạc nhiên tột độ hắn chỉ nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói :

- Tôi tìm thấy Bo Young rồi, phiền vú hầm chút canh gà cho cô ấy!

- Vâng _ Vú Lee cũng chỉ gật đầu rồi đi về phía nhà bếp, nhớ ra việc Yoseob chưa về bà liền quay lại nói :

- Cậu chủ, vẫn chưa có tin tức gì của Yang thiếu sao ?

Junhyung cứng mặt, còn Bo Young lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, có vẻ như muốn hỏi :" Yang thiếu là ai?". Hắn trả lời qua loa rồi dìu cô bước từng bước lên bậc thang :

- Tôi vẫn đang cho người tìm kiếm!

Dìu cô ngồi lên giường, Bo Young nhìn mọi thứ quanh phòng, cô mỉm cười hạnh phúc :

- Junhyung, thì ra anh vẫn giữ nơi này lại. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ biến nó thành nhà kho rồi chứ? 

- Anh vẫn cho người ngày ngày lên quét dọn, vì anh biết sẽ có ngày anh tìm thấy em.

Hắn cũng mỉm cười lại với cô, khuyên cô nằm xuống giường. Sau đó, hắn định rời đi thì Bo Young đã nắm lấy tay hắn, cô nói :

- Anh không muốn hỏi tại sao em lại bỏ đi sao ?

Junhyung lặng người, hắn kì thực rất muốn hỏi, hắn rất muốn biết vì lí do gì mà cô có thể tuyệt tình bỏ mặc hắn như vậy, hắn muốn nói rằng hắn đã điên cuồng như thế nào, đau khổ ra sao khi không có cô ở bên. Nhưng thời gian qua hắn đã có Yoseob bên cạnh, hắn đã nguôi ngoai đi phần nào đau khổ. Cho tới bây giờ cô lại trở lại, muốn nói với anh rằng cô vẫn còn yêu... Tại sao số phận lại trêu đùa nhau khổ sở như vậy, thà cô cứ đóng vai phản diện để anh có thể kìm lòng quên đi cô, thà rằng cứ hận cô mãi mãi... Và hiện tại, cô lại đóng vai người tốt, khiến hắn trở thành kẻ lụy tình khổ sở.

Hắn sợ cô nói ra cái lí do chính đáng kia, hắn sợ hắn sẽ lại mềm lòng yêu thương cô như trước và rồi còn Yoseob ? Cậu ấy phải làm sao ???

Bo Young lại tiếp tục nói :

- 2 năm trước, em phát hiện ra một người đối tác làm ăn của anh có ý định hãm hại anh bằng chính kế hoạch mật đó, hắn muốn lợi dụng việc anh bỏ vốn đầu tư vào vũ khí để báo lên cảnh sát. Anh cũng biết là mấy tháng đó anh liên tục bị cảnh sát theo dõi, chính là người đàn ông đó đã bán tin tức. Trong phòng bảo mật kế hoạch, em biết là có rất nhiều vũ khí cấm vả lại anh muốn bán toàn bộ số vũ khí để đầu tư vào khai thác mỏ cho người đàn ông kia. Em nghe thấy ông ta nói qua điện thoại rằng đã bố trí đâu vào đấy, ông ta sẽ tự tạo một thương gia giả để mua hàng của anh, và cũng dùng thương gia giả đó để có được chứng cứ anh vận chuyển vũ khí trái phép, chỉ cần tóm gọn được lô hàng đó, anh sẽ ngồi tù cả đời.

- Vậy là em hành động trước một bước sao ?? Em đã ăn cắp con dấu của anh để bán chỗ vũ khí đó và nhờ ông Yang mua lại toàn bộ ? _ Hắn dường như mất bình tĩnh bởi sự "quá tốt" của cô! Tại sao cô lại thay hắn chịu đựng??

- Em xin lỗi, lúc đó em hoàn toàn không biết xử lí ra sao nữa!_ Bo Young đã nằm dậy nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt.- Vả lại,bệnh của em càng lúc càng trở nên khó khăn hơn, bác sĩ đã khuyên em từ 4 tháng trước- chính là 4 tháng trước khi em rời khỏi anh, bảo em phải làm phẫu thuật! Nhưng lúc đó mẹ của chúng ta lại mất,anh đã đau lòng như thế, em không muốn cho anh biết sự thật nên em đã quyết định không phẫu thuật nữa, em cũng có ý dấu anh bệnh tình của mình nên không nói cho ai biết, chỉ âm thầm dùng thuốc chống chọi! Cho tới khi kế hoạch làm ăn của anh vỡ lở, bác sĩ nói bệnh tình của em của em đã quá trầm trọng, máy móc y tế trong nước không đủ khả năng để phẫu thuật vì vậy mà em phải bay sang Mĩ gấp! Em đã lấy 5 tỉ để đặt cọc phẫu thuật, em không muốn nói cho anh biết, em sợ anh sẽ lo lắng. Vì thế đã lấy đi 5 tỉ mà không có lời nhắn nhủ gì!

- Em...em bị bệnh gì ? Tại sao lại coi anh như tên ngốc, sao không nói cho anh sớm hơn!_ Junhyung từ mất bình tĩnh lại trở nên hoang mang vô cùng.

- Ung thư! Em đã đấu tranh khổ sở gần 1 năm trời với căn bệnh đó! Em một mình tới Mỹ, vừa lạ lẫm lại vừa thiếu bóng anh. Cả ngày chỉ nằm bẹp trong phòng bệnh, ngày nào cũng phải tiêm đủ mọi loại thuốc lại phải trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật đau đớn. Lúc đó, em thực sự muốn được gặp anh, muốn vô cùng! Em nghĩ em tuyệt đối phải lành lặn trở về, phải vô cùng khỏe mạnh sống vui vẻ bên anh. Điều đó là động lực duy nhất để em tiếp tục tiếp nhận các ca điều trị!

Junhyung gần như phát điên, cuối cùng cô lại là vì hắn mà hi sinh nhiều đến vậy. Còn hắn cứ luôn cho cô là kẻ tội đồ đã hủy hoại hắn ! Chân hắn như nhũn ra, gần như muốn khụy xuống. Hắn đã có lỗi không chỉ với cô mà còn là Yang Yoseob.

 Bo Young vẫn chưa nói hết :

- Ông Yang đã biết được bệnh tình của em, em đã phát bệnh ngay lúc chuyển nhượng chỗ vũ khí. Ông ấy là có lòng tốt đã mua giúp em vé may bay qua Mĩ gấp. Bây giờ ông ấy thế nào rồi ?

Thì ra hắn đã giết nhầm người, Junhyung choáng váng vô cùng. Nếu biết trước được lí do này hắn đã không màng tình cảm dày xéo mà nghe theo lời DooJoon- dừng lại những việc tàn ác kia! Đôi bàn tay của hắn dính quá nhiều máu tươi cho dù có gột rửa thế nào vẫn không sạch được những vết nhem nhuốc đó! Hắn không thể đối mặt với Luhan lại càng không thể đối mặt với Yoseob. Rốt cuộc kiếp trước hắn đã tạo nên nghiệp gì mà kiếp này vướng bận quá nhiều ai oán đến như thế ??

- Ông ấy chết rồi, cả vợ ông ấy cũng vậy, ngay đến con trai của lão cũng sắp ra đi rồi!_ Hắn dường như kiệt sức khi nhắc tới chuyện này. 

- Cái gì ??_ Bo Young ngạc nhiên tột độ, cô gần như muốn ngất đi song vẫn còn tỉnh táo để gào lên sau khi nghe tiếng nói nhỏ từ hắn :" Là anh đã giết họ"

- Sao anh có thể ác độc đến vậy chứ ?? Tại sao anh có thể làm ra những chuyện đó! Anh có biết họ là người tốt không???

- Xin lỗi!_ Hắn chỉ nói độc câu đó rồi rời khỏi, không biện minh cũng chẳng giải thích, hắn cho rằng mình thực sự có lỗi.

______________________

Kikwang đến tận cửa biệt thự của Yong Junhyung, anh gần như mất kiểm soát khi nhấn chuông liên tục vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Cho tới khi một người phụ nữ trung tuổi bước vội đến hỏi- đó là vú Lee :

- Xin hỏi cậu thanh niên này cần gặp ai ?

- Yong Junhyung, hắn có ở nhà không ??

- Chờ một chút để tôi thông báo, cho hỏi cậu tên gì ?

Không thèm trả lời Kikwang bực bội xông thẳng vào, vừa đi vừa hét :

- Yong Junhyung anh ra đây ngay cho tôi!

Vú Lee đã có tuổi tác biết mình không thể dùng sức ngăn cản nên chỉ dùng lời nói :

- Cậu thanh niên này, cậu có thấy mình bất lịch sự khi tùy tiện xông vào nhà người khác rồi la lối om sòm lên không ??

- Nếu Yong Junhyung là người đủ tốt thì cháu đã không hành xử như vậy! Mong bác để cháu giải quyết rõ mọi chuyện._ Kikwang dừng bước, cậu thẳng thắn nói.

Nghe thấy bên ngoài ồn ào, giọng Junhyung từ trong nhà vọng ra :

- Vú Lee, có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Hắn ra ngoài xem, khá bất ngờ khi thấy Lee Kikwang thản nhiên đứng ở đây người còn tản ra mùi sát khí. Hắn vẫn điềm nhiên nói :

- Giám đốc Lee có chuyện gì quan trọng à ? - Nói rồi phẩy tay nói với vú Lee : - Phiền vú cho Bo Young ăn giúp tôi!

Vú Lee nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi qua 2 người bà vẫn có thể nghe rõ lời của chàng thanh niên kia rõ mồn một :

- Anh đã đem Yoseob đi đâu rồi, tại sao vẫn chưa chịu buông tha cho cậu ấy!

- Tôi không hại cậu ấy, nếu như đã đến đây rồi thì có lẽ giám đốc Lee cũng biết cậu ấy mất tích rồi đúng không ?

Thấy Junhyung không những không lo lắng mà còn nói chuyện với vẻ bình thản như vậy khiến Kikwang cảm thấy thật kinh tởm, cậu như dần mất kiểm soát :

- Vào thời khắc này, cuối cùng tôi cũng biết được bộ mặt thật của anh. Anh hủy hoại cuộc đời của Yoseob cho đến bây giờ cũng không muốn nhòm ngó đến. Nếu đã hận cậu ấy đến vậy thì để Yoseob bên tôi đi, ít ra cậu ấy sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hơn nhiều.

Junhyung cứng họng, suy cho cùng hắn vẫn không thể vào vai của người tốt được. Kikwang vẫn chưa hết tức giận :

- Haha, vừa mới hôm qua đối xử tốt với cậu ấy, bây giờ bên cạnh lại có tình nhân bé bỏng.Có thể sẵn sàng vui vẻ bên tình nhân mà quên đi cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Yong tổng, anh thật đáng khinh bỉ, anh có biết rằng nếu như lần này Yoseob gặp họa thì đó chắc chắn là họa do anh ban không ??? Thử hỏi một người sống khép kín như cậu ấy sao có thể có thù hằn gì chứ ?

- Tôi biết chứ, nếu như tôi đến đó cậu ấy sẽ càng nguy hiểm. Vì bọn họ biết rằng, họ đã nắm được thóp của tôi._ Junhyung nhàn nhạt nói

- Vậy cho nên anh sẽ bỏ rơi cậu ấy ??

Junhyung không trả lời, hắn chỉ đứng đó nhìn Kikwang bằng ánh mắt mờ mịt. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là tên ngốc trong chuyện tình cảm, hắn mãi mãi cũng không thể phân định nổi tình cảm của mình, cũng chẳng biết thứ mình mong mỏi khao khát bấy lâu là cái gì? Hắn vẫn mãi ngu nguội như thế để rồi bỏ quên một người từng nhớ đến hắn, từng thử thấu hiểu cảm giác của hắn...

Kikwang nghiến răng :

- Được, coi như giữa anh và cậu ấy đã không còn nợ nần nhau gì nữa. Tôi sẽ cứu cậu ấy, không cần Yong tổng phải đích thân đếm xỉa!

- Nếu có tin tức gì của Yoseob, tôi sẽ báo cho cậu.

- Không có anh, tôi vẫn có thể tìm ra cậu ấy! _ Kikwang nói rồi quay ngoắt đầu bỏ đi. Lần này anh sẽ cứu rỗi cuộc đời của Yoseob, sưởi ấm tâm hồn cậu ấy, đem cậu vĩnh viễn ở bên mình.

Nhưng rốt cuộc, Yoseob có cần anh hay không ? Anh không dám chắc nhưng anh nhất định sẽ liều mạng để bảo vệ an nguy của cậu, dù cho kết cục có thế nào, anh vẫn chấp nhận!

_____________________________

Yoseob cựa mình nằm dậy, cậu rút từ phía sau lưng ra chiếc dây thừng xù xì. Bản thân dường như đã trút hết toàn bộ sức lực vậy, tên nhóc đó cũng thật thâm độc .Ngay từ đầu, nó vốn đã có ý định muốn giết cậu, vậy tại sao còn lấy lẽ đe dọa Junhyung làm cái gì chứ ? Nếu thằng nhóc đó thật sự thương cảm cậu đã đối xử với cậu tử tế hơn nhiều.

Yoseob đưa tay lên nhìn thấy một vệt máu đỏ chảy dài xuống tận đầu ngón tay. Có lẽ là do đã cầm mảnh thủy tinh ấy quá chắc, vả lại dùng mảnh thủy tinh đó để cắt sợi dây thừng to như vậy cậu đã mất khá nhiều thời gian và sức lực. Cậu ngồi tựa đầu vào đống giẻ to, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của mình.

Tính từ lúc cậu mất tích đến nay đã 3 ngày, 3 ngày chưa được thứ gì bỏ bụng cũng chẳng có chút nước nào cầm cự cho nên cậu thấy rất mệt. Cậu lại nhớ về lúc Junhyung chăm sóc mình khi bị ốm. Qủa thực hành động của hắn khiến cậu rất mơ hồ lại vừa ngạc nhiên, hắn chăm sóc cậu vô cùng ôn nhu lại tự tay chườm đá lạnh giúp cậu hết sốt hơn nữa còn đích thân chuẩn bị cháo cho cậu. Cậu lại tự nhìn mình nằm vật vờ ở đây giống như một xác chết hiu quạnh không ai màng tới. 

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng ọp ẹp, tên nhóc đó lại tới. Trên tay hắn là chiếc bánh mì loại bình dân, lần này hắn không mang theo vệ sĩ, chỉ đi một mình. Bấy giờ Yoseob đã cất kịp đoạn dây thừng đó phía dưới đống giẻ, tay vẫn giấu ra đằng sau lưng. Cậu nhìn thằng nhóc đó ngạo nghễ đi vào, thằng nhóc ném cho cậu chiếc bánh mì. Nó không nói gì, Yoseob cũng tuyệt nhiên không lên tiếng, mãi sau thằng nhóc đó mới thấy mình vô lí, nó tiến gần tới chỗ cậu, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, nói nói :

- Để tôi cởi dây trói, cậu ăn tạm chút đi!

Yoseob bất ngờ, cậu đã cắt được đoạn dây đó nếu bây giờ thằng nhóc này biết e rằng sẽ nổi cơn thịnh nộ với cậu mất. Vậy nên cậu chỉ giật lùi người ra sau, nhìn thằng nhóc trân trân :

- Cút đi!

Thằng nhóc chăm chú nhìn cậu, nó không nói gì cho tới khi cậu ho nhẹ :

- Đừng đứng trước mặt tôi nữa! Cậu khiến tôi ghê tởm đấy.

Thằng nhóc cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy, nó kéo chiếc ghế nhựa ở một xó nhà đem ra ngồi ngay trước mặt cậu. Nó nói :

- Giới thiệu với cậu tôi là Kim Jihun!

Yoseob vẫn im lặng không nói coi như không quan tâm, thằng nhóc lôi trong túi áo ra 1 tờ giấy, để trước mặt cậu :

- Cậu xem đi!

Yoseob lưỡng lự nhìn thằng nhóc, thấy hắn không có phản ứng gì bèn cúi xuống xem thử. Cậu sốc khi nhìn thấy giấy xét nghiệm ADN giữa Park Boyoung và tên của mình! Từng chữ như xé nát cậu ra làm đôi khi đọc đến dòng chữ in đậm cuối cùng : Có quan hệ huyết thống. 

Môi cậu run run :

- Cậu làm giả đúng không ? 

- Tôi không lừa cậu!_ Hắn lãnh đạm nói

- Cậu muốn đẩy tôi rời xa Junhyung, cậu dùng thủ đoạn này để tôi cảm thấy ăn năn vì đã chung sống với người yêu của chị mình sao ? Tại sao cậu lại lừa tôi ??

Yoseob hét lên đau khổ, bấy giờ cậu mới hiểu được lòng mình. Cậu thực sự muốn ở bên hắn, muốn che chở cho hắn nhưng lại cách hắn một bầu trời thù hận! Cái gọi là khổ đau bao giờ mới kết thúc, cái gọi là thù hận bao giờ mới tiêu tan, cái gọi là nghiệt duyên bao giờ mới phai nhạt?

- Cậu đã yêu Junhyung , cậu đã quên thù hận của mình rồi. Thật sai lầm!_ Jihun nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm, hắn hiểu cảm giác thế nào là yêu người không nên yêu.

- Cậu lấy cái này ở đâu ra ?

- Tôi luôn có sở thích là điều tra từng người có mối thù với Junhyung! Tôi đã điều tra về cậu và gia đình cậu. Trong quá trình điều tra tôi bất ngờ tìm hiểu được trong lần mang thai cậu, mẹ cậu đã sinh đôi. Nhưng lúc đó là một ca sinh khó, có thể gây tử vong cho cả thai nhi và thai phụ. Lúc đó gia đình cậu mới chỉ bắt tay vào tạo doanh nghiệp đương nhiên sẽ không đủ kinh phí để thực hiện ca mổ. Lúc đó, bố mẹ nuôi của Junhyung vốn khao khát có một đứa con gái nhưng họ không thể sinh con. Vì vậy họ đã hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho ca mổ nhưng với điều kiện, họ sẽ nhận bé gái làm con nuôi và gia đình cậu tuyệt đối không tiết lộ điều này với bất kì ai, kể cả cậu!

- Nếu là tin tức bí mật như vậy, tại sao cậu lại biết được ?  _ Yoseob nghi hoặc

- Cậu không biết tôi là ai, vậy nên cậu sẽ không hiểu!_ Jihun tỏ vẻ thần bí, hắn tiếp tục nói : - Tôi đã gửi cho Junhyung biết địa chỉ rồi, cậu đoán xem hắn có đến hay không ??

Yoseob cắn răng không nói, cậu không muốn tự mình làm tổn thương mình, cậu không muốn tự vẽ cho mình một ảo mộng và rồi ngồi ở đây chờ đợi hắn tới!

- Sẵn tiện muốn thông báo với cậu, chị ruột của cậu Park Bo Young đã trở về rồi. Cậu biết Junhyung sẽ thế nào rồi đấy!

Nói rồi Jihun bỏ đi, cánh cửa lạnh lẽo ấy lại bị đóng vào lần nữa, bỏ mặc cậu trong không gian tối đen ảm đạm...

------------

Junhyung nhận được tin nhắn, hắn cho người điều tra về số liên lạc gửi tin tới nhưng đó chỉ là một số rác được lập nên nhằm mục đích che dấu thân phận. Junhyung sốt sắng mặc quần áo chỉnh tề, hắn gọi cho Kang Seung Gil, gấp gáp :

- Mau chuẩn bị xe tới khu nhà X quận B!

- Thiếu gia, cậu muốn cứu cậu ấy sao ? Luhan đang hấp hối!

- Mặc kệ, tôi phải cứu cậu ấy, lão già Lee Sung Min sẽ giết cậu ấy mất! _ Hắn phát bực gần như muốn nổ tung, hắn biết giữa 2 người là một loại ràng buộc, là một loại ràng buộc đầy đau thương.

- Vậy còn cô Park, thiếu gia muốn xử sự như thế nào, cô ấy đã chịu khổ vì thiếu gia rất nhiều.

- Cậu câm miệng cho tôi, cậu có biết Yoseob còn chịu mất mát nhiều hơn cô ấy không ? Nếu không thể cả đời vui vẻ bên cậu ấy, tôi chỉ còn cách này để trả tự do lại cho cậu ấy! Tôi nhất định phải tới đó, bằng mọi giá!!

___________________________________

Lời của tác giả : Sau một hồi suy nghĩ, mình đã quyết định đổi lại tên truyện và edit lại bìa truyện! Hiện tại tác phẩm này không cònYêu và Hận mà được thay thế bằng tên Hận anh nhưng em yêu anh!

Mình cảm thấy tên truyện mới này có vẻ hay hơn trước rất nhiều thế nên đã bắt tay vào đổi tên truyện + bìa truyện + bút danh mới.

Mong bạn đọc chú ý tên truyện giúp mình để có thể đón đọc các chương mới của truyện !






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top