Chương 2: Cha mẹ qua đời (p2)

Junhyung lấy tay bóp chặt cổ Yoseob gằn ra từng chữ:

-Cậu thật không biết điều là gì? Muốn chọc giận ta sao?

-Ô....ô..ô..xin anh..đừng..hức hức giết chết anh tôi ô..ô..ô.

Luhan đang co rúm vào một góc sợ sệt trước những điều kinh hoàng xảy ra. Một cậu bé mới 9 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắn thê thảm tới vậy khiến Luhan hoảng sợ tột cùng. Thế nhưng trong tiềm thức cậu vẫn cố thốt lên lời ngăn cản kẻ giết người máu lạnh kia!

Nhưng đáp lại lời cầu xin ấy,Junhyung càng siết chặt tay hơn khiến Yoseob nói không ra hơi:

-Giết...giết đi!

Junhyung càng tăng thêm lực,trong mắt hắn bây giờ là màu đen u ám. Không ai có thể vực dậy hắn nữa rồi,hắn của quá khứ đã bị chôn vùi từ thời khắc nào rồi! Hắn như con sói khát máu,hắn đang muốn giết người,hắn muốn giết sạch những kẻ đã khiến tim hắn chết và kể cả Yoseob! Đứa trẻ này vẫn là ĐÁNG CHẾT!

-Thả anh hai tôi ra..Thả ra..

Nói rồi thằng bé ngất lịm ra đó vì sợ hãi,bao nhiêu chuyện khủng khiếp ập tới cũng đủ giết chết tâm của một đứa trẻ...

-Luhan con ơi! Junhyung,xin cậu hãy giết tôi đi,Seobie và Hannie vô tội!

Ông Yang gần như gào lên. Junhyung thấy Yoseob gần như không chịu đựng được nữa mới buông tay ra. Hắn điên cuồng vơ lấy cây súng nhắm thẳng ông Yang mà bắn,vừa điên loạn vừa hét lớn,trong mắt là những tia giận dữ đỏ ngầu,trông hắn chẳng khác nào con ngựa đứt dây cương:

-CÂM MỒM!!!

"Bằng" Tiếng súng vang lên,xé toạc mọi thứ,xé cả tim Yoseob tan nát..

Tiếng súng-thật kinh tởm, Yoseob sợ súng...

-KHÔNGGGGGGG...

Yoseob hét lên tuyệt vọng,trước mắt cậu là hình ảnh 2 thi thể đang nằm trong vũng máu. Đó là cha mẹ cậu,cha mẹ cậu đã hoàn toàn bị sát hại bởi con người tàn nhẫn Yong Junhyung...

~~o0o~~Dễ dàng sợ hãi dễ dàng rơi lệ

Dễ dàng bị tổn thương,dễ dàng bị vùi dập--

Tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ xao động

Ngoài kia,có thấu lòng tôi đang gào thét

Căm hận...Ghét chính mình...

Hận mình quá ngu ngốc..

Hỡi cánh én,chắp cho ta đôi cánh

Để đi thật xa nơi này

Căm hận...Ta hận lòng

Cho ta đôi cánh,đôi cánh của niềm tin

Đưa ta đi thật xa,cho ta tin đó chỉ là giấc mơ ~o0o~

Cuộc sống đã tước đi những gam màu đẹp đẽ của cậu,vốn dĩ là những niềm vui giờ sao thành tan nát. Đáng lí ra ông trời phải đoạt lấy mạng sống của cậu chứ?

Vòng xoay của thời gian,liệu có thể dừng lại,nếu có chuyện đó,cậu sẽ giết chết Junhyung trước...

Cậu gào thét trong tim. Có ai không? Có ai ở nơi này không? Tại sao lại không nghe thấy những âm thanh bi thương gầm rú ấy... Tại sao không cho cậu lấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cha mẹ đã mất,cậu biết phải làm gì??? Sống liệu còn có vui vẻ?

Niềm vui vừa nhen nhói khi cậu nhận được tin có việc làm ổn định thì sao cái chuyện khủng khiếp này ập tới,giày xéo lòng cậu ,chà đạp lên trái tim bé nhỏ này?

Ông trời,ông đang ở đâu???

Tiếng thét bi ai của Yoseob vang lên sau cái âm thanh của chết chóc...

Đã mất thật rồi----



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top