Chương 17

Junhyung lặng lẽ tắt đèn ngủ rồi rời khỏi phòng. Hắn tựa người vào cánh cửa ấy rồi từ từ trượt xuống như đang rũ bỏ hết mọi gánh nặng trên vai mình,trong thâm tâm của mọi người, hắn vẫn luôn giữ trọn vai phản diện khó ưa. Thế nhưng, ẩn sâu trong con người hắn đương nhiên còn có những cái đẹp đẽ khác, một sự tiềm ẩn khó khám phá... Junhyung cho là thế...

Kỉ niệm về Park Bo Young chợt ùa về khiến tâm trí hắn như rối loạn...

" - Hyungie~ Hôm nay em sẽ đích thân tổ chức sinh nhật cho anh _ Bo Young cười rạng rỡ

- Như vậy sẽ mệt lắm đấy, để cho bọn họ làm là được rồi, chỉ cần vài ba món ăn đơn giản thêm chiếc bánh sinh nhật nữa, vậy là đã vui lắm rồi ! _ Anh cưng chiều xoa đầu cô, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương.

- Không được, em phải làm cho lần này cực cực vui mới được, nhất định phải để lại một kỉ niệm mà anh suốt đời không thể quên. _ Ánh mắt bí ẩn của cô càng khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ là từ trước đến giờ anh chưa được người khác tổ chức sinh nhật cho bao giờ...

~ Đến ngày sinh nhật ~

Junhyung vừa đi làm về, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh của buổi sinh nhật đầy ắp tiếng cười như khiến anh càng náo nức hơn. Mở cửa ra, Junhyung ngạc nhiên vì không khí có phần hơi ảm đạm, biệt thự không thấy một ai, có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không nhỉ ?

Hắn gọi tên cô rối rít :

- Boyoung, boyoung ah!

Vẫn không ai đáp lại.

Hắn bèn quăng cặp xuống ghế, đang định chạy lên lầu thì mọi người không rõ từ đâu đã ùa tới hát mừng sinh nhật hắn. Junhyung còn chưa kịp định thần thì Boyoung cũng từ đâu kéo lấy tay hắn sang phòng  phụ. Mọi người ai cũng đội cái nón sinh nhật đáng yêu ấy, Boyoung cười không ngớt khi dẫn hắn đến nơi tổ chức tiệc. Junhyung nhìn quanh phòng, ngạc nhiên khi thấy mọi thứ được trang trí vô cùng hoàn hảo:

- Em chuẩn bị mấy thứ này mất mấy tiếng vậy ?

- Hâyy, đây vốn dĩ không phải chuyện chính, thôi nào, thổi nến đi Hyungie~

Cô bưng chiếc bánh sinh nhật lên trước mặt hắn. Có chút gượng gạo, Junhyung bèn mỉm cười thổi nến, mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng, rồi pháo bông đốt cứ nhấp nháy như một xứ sở thần tiên nào đó vậy..

- Chúc mừng sinh nhật anh Hyungie à ~

- Mà...em không có quà sinh nhật anh sao ?

Junhyung tếu táo

- Có chứ, món quà này đương nhiên không nhỏ chút nào đâu. Tèn tenn

Nói rồi cô đưa ra một tấm thiệp nhỏ, Junhyung ngạc nhiên rồi cũng cầm lấy và mở ra. Trên thiệp đề dòng chữ :

*Món quà sinh nhật của anh chính là em :)) Vì thế mà anh hãy lo cất giữ cho cẩn thận đấy*

Junhyung xúc động ôm chặt cô vào lòng :

- Boyoung à, chỉ cần em không rời bỏ anh, nhất định anh sẽ trở thành 1 người đàn ông tốt, anh sẽ là chỗ dựa cho em ! "

Qúa khứ khép lại, Junhyung chẳng biết là mình đã khóc lúc nào, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ như mờ nhạt trước mắt hắn, bởi vậy mới nói, con người không ai là không có chút tình cảm nào, yêu thương vốn dĩ không thể mờ nhạt được. Cứ tưởng là ép buộc bản thân không vướng vào chút tình cảm nào, hắn cố tình bận bịu, cố tình kiểm soát mọi thứ, nhưng, cảm xúc có lẽ là điều mà hắn chẳng bao giờ lường trước được... Junhyung đã từng đau và đau nhiều lần hơn thế...

- Boyoung, em nói đúng, cho dù là suốt đời anh chẳng thể nào quên được kỉ niệm đó...

Junhyung khóc, hắn khóc thực sự. Yoseob tựa người vào cửa thở dài, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn yếu đuối như vậy...

Hắn khóc to đến thế, cậu làm sao có thể ngủ nổi, và chắc rằng hắn cũng không biết rằng mình đã khóc to như thế nào. Hắn chỉ là đang gào thét trong nỗi đau mà hắn ngày càng lún sâu thêm thôi...

Yoseob, cậu có nên hận hắn không ???

Yoseob, nếu hắn biết thấu hiểu cảm xúc của người khác thì đáng ra sẽ không làm ra những chuyện độc ác như thế rồi.

Yoseob, cậu đã quá mềm lòng.

" Trả thù, cậu hãy nhớ thật kĩ, Junhyung không đối tốt với ai bao giờ, vì vậy đừng có quá tin người, sau 2 năm, hắn lại có trò mới để lừa cậu thôi! "

Câu nói của cậu nhóc ấy lại vang lên trong tâm trí cậu, rốt cuộc, cảm xúc của cậu là thế nào đây ???

______________

8h AM 

Yoseob đứng trước gương, thở phì một hơi thật lớn,cuộc gặp gỡ này xem ra là cậu đang coi trọng nó quá rồi. Cứ ngỡ giống kiểu con dâu ra mắt mẹ chồng vậy...

- Không sao mà, chắc an toàn thôi.

Nói rồi, cậu bèn cười một cái thật tươi, bước nhanh ra khỏi phòng...

* Tập đoàn DJ *

" Cốc cốc "

" Cạch "

Cánh cửa phòng mở, Yoseob đưa mắt tìm kiếm và cậu như khựng lại khi nhìn thấy người thanh niên lịch lãm trong bộ đồ vest đứng đắn :

- Xin chào !

 DooJoon cất lời, mỉm cười nhẹ nhàng. Yoseob có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng chào hỏi :

- Ah! Xin chào, tôi là Yoseob, còn anh là...

- DooJoon, bạn thân nhất của Junhyung !

Anh lại cười ấm áp, đồng thời bước đến ghế sô fa, thong thả ngồi xuống và ra hiệu cho Yoseob ngồi đối diện mình. Không để mất thời gian, anh nói :

- Thực ra, hôm nay tôi có chuyện để nói với cậu,cũng thật may là cậu dành chút thời gian quí báu cho tôi.

- À, không có gì đâu, tôi rảnh mà.

Cậu xua tay niềm nở. Thật không ngờ, bạn bè của Junhyung ai cũng điển trai đến thế, khí chất cũng rất đặc biệt. Chỉ có điều là DooJoon này có vẻ tử tế hơn Junhyung rất nhiều.

- Có lẽ, cậu rất hận Junhyung, cũng đúng thôi, cậu ấy đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, nếu nói cậu chưa từng có chút hận thù hay thậm chí là muốn giết chết hắn thì thực không đúng. Nhưng...

DooJoon quay qua cậu, với vẻ xa xăm..

- Cậu ấy là người rất đáng thương. Chỉ là cậu không thể biết được những gì đã xảy ra với cậu ấy mà thôi..

- Tại sao ?

Yoseob ngây người, hóa ra mọi thứ cậu luôn khẳng định Junhyung là con người xấu thì bây giờ DooJoon lại phủ nhận hoàn toàn, giống như dập tắt trong cậu tia thù hận mà mãi mãi cậu luôn suy nghĩ về dù là trong giấc mộng...

- Park Boyoung, mối tình đầu của Junhyung! Cô ấy đã để lại trong lòng cậu ấy một vết sẹo, một vết sẹo cả tâm hồn lẫn trái tim hay kể cả những dòng hồi ức...Junhyung đã từng một thời gian đau khổ, cậu ấy giày vò bản thân rất nhiều. Tôi còn cứ tưởng đấy không còn là Junhyung nữa...

DooJoon vẫn trầm mặc kể câu truyện bi thương của Junhyung.

Yoseob có chút ngạc nhiên :

- Vậy, hiện tại cô ấy đang ở đâu ?

- Tôi không biết, Junhyung cũng không biết, chính vì vậy mà Junhyung mới giết cha mẹ cậu.

- Cha mẹ tôi ??? Sao họ liên quan đến Junhyung chứ ? _ Yoseob kích động. Lại là câu chuyện ấy, vẫn là con người ấy, hắn luôn đè ép thứ tình cảm hay thù hận gì của hắn lên tính mạng người khác. Ngay cả khi người yêu mình rời bỏ hắn, chẳng lẽ Junhyung cũng chỉ biết đặt thù hận, sự tức giận của hắn lên cha mẹ cậu hay sao ??

Junhyung, anh vốn là kẻ độc ác nhất trên đời...

~~~~~~~~~~~

Yoseob bước trên con đường dài, cậu cúi đầu và bước đi, như duy chỉ có mình cậu tồn tại, mình cậu đang bước đi trên con đường khốn khổ này vậy. Từng lời từng chữ mà DooJoon nói lại vây quanh tâm trí cậu :

" Junhyung từng yêu Boyoung rất sâu đậm,nhưng, cho tới một ngày Boyoung đột nhiên mất tích cùng với 5 tỉ won ! Junhyung đã nghĩ rằng là cô cầm tiền bỏ trốn, hơn nữa, kế hoạch mật của JH bị phá sản, phòng bảo mật kế hoạch chính là ở nhà Junhyung, cậu ấy từng đưa Boyoung tới đó, nơi đó, cũng chỉ có Junhyung và Boyoung biết thôi. Và, cha cậu chính là người mở đường cho cô ấy chạy thoát. Đương nhiên, việc tập đoàn JH không liên quan gì đến cha cậu nhưng ông ấy cũng đã giúp Boyoung chạy trốn, chính là đã gây thù với Junhyung. Vậy.. cậu hiểu rồi chứ ? "

" Junhyung chỉ là không quên được Boyoung, hơn nữa cũng tại cha cậu mà Junhyung đã vĩnh viễn mất đi Boyoung, tôi cứ nghĩ thời gian sẽ làm cho thù hận tan biến, thì ra tôi đã lầm...Tôi thành thật xin lỗi cậu về chuyện của bạn mình, tôi không mong cậu sẽ bỏ qua tất cả, tôi nói những điều này chỉ mong cậu có thể hiểu cho Junhyung phần nào thôi. Trong sâu thẳm con người cậu ấy, tôi tin vẫn còn chút bản chất lương thiện tồn tại "

Yoseob cười khổ :

- Đe dọa, hành hạ, giết người thứ gì hắn cũng làm hết rồi, sao không là kẻ phản diện từ đầu tới cuối luôn đi ?? 

Cậu cúi mặt khóc nức nở, vậy hóa ra,là cha cậu cũng có lỗi ư ? " Junhyung tôi phải xử sự với anh như nào đây ?"

- Đứng lên đi !

Thanh âm trầm thấp vang lên, Yoseob vẫn mặc kệ, cậu càng khóc to hơn nữa, cũng chẳng cần nhìn người trước mắt lấy một cái.

- Đừng khóc nữa, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu đấy !

Yoseob vẫn khóc, cậu chẳng màng tới những gì xung quanh mình nữa...

- Ya! cậu có nghe tôi không đấy, mau về nhà thôi !

Nói rồi Junhyung bèn kéo cậu dậy. Yoseob lúc này mới nhìn người vừa chạm vào mình, có chút sững sờ :

- Anh..Junhyung ?

- Tôi không muốn tốn thì giờ cho mấy việc nhảm nhí khi đi dỗ dành cậu như thế này đâu ! Lên xe đi !

Yoseob lúc này mới để í rằng Junhyung đã kéo mình tới chiếc BMW của hắn rồi, cậu còn chưa kịp làm gì đã bị hắn đẩy vào trong xe rồi, thậm chí nước mắt còn chưa kịp lau...

Trong suốt đoạn đường, Yoseob không biết rằng Junhyung đã đưa mình đến đâu, cậu chỉ biết rằng, chiếc xe đã lăn bánh một thời gian khá dài, vả lại đây cũng không phải là đường về biệt thự của hắn.

Cậu hỏi hắn :

- Anh cho tôi đi đâu đây ?

- Đến đó cậu sẽ biết !

Junhyung chỉ lạnh lùng đáp lại, rồi quay về với vị trí lái xe. Yoseob đột nhiên nghĩ đến chuyện trở về vội vã của Junhyung, cậu cẩn thận dò hỏi :

- Junhyung !

Hắn nhăn trán, có chút khó hiểu :

- Chuyện gì ?

- Anh vội vã trở về, là có lí do chứ ? _ Yoseob nhòm nhòm qua chiếc gương, định đoán xem vẻ mặt bấy giờ của hắn.

Đột nhiên, Junhyung quay xe gấp khiến cậu như ngã nhào về một bên. Rồi hắn thắng gấp, chiếc xe dừng lại tạo nên âm thanh nghe rất chói tai. Con BMW của hắn gần như xoay nửa vòng. Bánh xe quẹt xuống mặt đường rất mạnh và in trên mặt đường những vệt đen sì của lốp xe. 

Junhyung thở phù, hắn quay ra nhìn Yoseob như con cún nhỏ bị điểm huyệt vậy. Mắt mở to và toàn thân như cứng đờ một chỗ.Junhyung mở cửa kính xe bên mình, quan sát một lượt rồi lại nhìn Yoseob một lần nữa như chắc chắn rằng cậu không sao.

Yoseob mặt tím ngắt, còn chưa định thần lại đã bị Junhyung lôi xềnh xệch ra khỏi xe.

Mãi sau, cậu đã đứng trước một căn biệt thự lớn với vườn hoa đầy màu sắc, hơn nữa, xung quanh biệt thự còn có những dây tường xuân bám xung quanh trông đậm màu sắc của thiên nhiên. Có vẻ không khí ở đây rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi sau những bận rộn trong ngày.

Yoseob chau mày, chỉ chỉ về phía biệt thự kia :

- Này, anh lôi tôi đến đây làm gì chứ ?

- Đi theo tôi!

Junhyung vẫn lạnh lùng cố hữu, rõ ràng đang tương phản lại với vẻ đẹp rất ấm áp ở nơi đây. Yoseob chỉ có thể bĩu môi nhìn hắn...

Có điều, cậu không hiểu sao từ đâu lại xuất hiện thêm gần chục tên giống vệ sĩ đứng ở các cửa của biệt thự, lúc đầu nhìn vào cậu không hề thấy có bất kì ai mà ??

~~~~~~~~~~~~~~

- Vũ khí đâu rồi ?

Người đàn ông trung niên đang hút điếu thuốc lá, khói thuốc bay lờ mờ trong căn phòng . Vẻ mặt ông ta đang rất hứng thú về "chiến dịch" lần này.

- Tôi đã chuyển hết về kho ở RyeSoe rồi, nếu bây giờ đột ngột chuyển sang Hàn Quốc thì nhất định sẽ có rắc rối về vấn đề..

Tên thư kí bình tĩnh đáp.

- Tôi biết rồi, sợ bọn chúng sẽ kiểm tra hàng của chúng ta chứ gì ? Bên Hàn Quốc rất ngặt ở cái khoản sử dụng vũ khí. Chết tiệt mà....

- Gíam đốc yên tâm, tôi vẫn đang làm thủ tục để chuyển một nửa số hàng sang Hàn Quốc và hiện tại tôi có người em trai đang làm ở cảng, nên mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa thôi, tôi e rằng nếu để hết ở một chỗ sẽ có chút bất tiện.

Tay thư kí cười kì bí, lão Lee kia cũng híp mắt cười theo, tay chỉ chỉ tỏ vẻ đồng í :

-Làm tốt lắm ! Sẵn dịp này, cậu cũng trở về Hàn Quốc để ngóng tin từ thằng nhóc Ji Hoo đi, nó ham chơi quá rồi, tôi không muốn nó đối đầu với Junhyung, chỉ cần nó không để lộ thông tin , cậu rõ rồi chứ ?

Lee Sung Min gạt tàn, vừa chầm chậm nói

- Vâng !

- Hơn nữa, thằng nhóc đó nói là có lá bài lớn trong tay, tuy nhiên rằng không biết liệu nó có phải là Át chủ bài hay không ? Ta đang suy nghĩ xem nó có âm mưu gì tốt đẹp đây ?

- Chắc cậu ta vì nôn nóng trả thù nên mới nói như vậy._ Tay thư kí điềm đạm

- Không đâu ! Tôi cũng khá tin tưởng vào thực lực của nó, ngay từ khi chuộc nó về, tôi đã sớm biết rằng nó chính là cơ hội của tôi rồi !

Lee Sung Min bí ẩn, xong hắn ta vứt điếu thuốc đắt tiền vào gạt tàn, nói một câu rồi rời khỏi phòng làm việc :

- Hãy để Lee Sung II- con trai tôi thực hiện kế hoạch với NEON vào ngày kia đi, dạo này tôi muốn dưỡng sức !

- Vâng !

Nói rồi thân hình của ông ta dần khuất dạng sau cánh cửa phòng, tay thư kí bèn nở nụ cười nửa miệng, hắn nói lấp lửng không rõ nghĩa :

- Sớm thôi...Tan...Hợp? Không đâu !

~~~~~~~~~~~~

Túm cái váy lại là ta đang mắc bệnh lười đây, sau mấy tháng hè thì ngôn từ có vẻ hạn chế hơn trước nhiều rồi :(((

Chắc ta phải chăm đọc fic để tìm lại cái tư duy ngày xưa quá :((( ( ặc, ngay từ đầu ta làm gì có tư duy :3 )

- G9 -







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top