Chương 15
Khi màn đêm đã buông xuống,phủ che vạn vật bằng sắc tối đen kịt. Yoseob như chìm nghỉm trong không gian đen tối này. Cậu thấy mình thật nhỏ bé!
Đêm đã khuya, cậu vẫn chưa ngủ. Trong phòng chỉ để độc chiếc đèn ngủ, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn len lỏi trong phòng. Tâm trạng cậu lúc này cũng mơ hồ chẳng kém so với ánh đèn kia. Cậu đang lo cho Luhan, thằng nhỏ liệu sẽ không có mệnh hệ gì chứ ???
Cậu trầm ngâm tựa người bên cửa sổ,dõi mắt ra xa,tựa như đang tìm kiếm một thứ gì nhỏ bé trong cái cuộc sống to lớn này.
-Yoseob!
Có tiếng người gọi cậu. Yoseob giật mình quay lại thì thấy Seung Gil đang mỉm cười với mình:
-Đi dạo phố cùng tôi.
~~~~~~
Đêm cuối thu,trời đã lạnh dần,Yoseob lấy tay ôm người lại để giữ gìn thân nhiệt. Chí ít là ngày mai cậu phải đi làm,thế nên cậu không thể để bị cảm được.
-Yoseob này,cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Seung Gil đột ngột hỏi.
Cậu quay ra nhìn hắn ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời;
-22
-À..cậu vẫn còn trẻ.
-Anh nói gì kì vậy?
-Không,tôi chỉ muốn tìm hiểu kĩ hơn về cậu thôi.
Seung Gil cười xuề xòa,hắn lại nhìn ra xa. Trong suy nghĩ của hắn luôn hiện lên hình ảnh một chàng trai trẻ ngồi ở một góc tường. Không ồn ào,không mạnh mẽ,quyết liệt,cũng không vui vẻ,hồn nhiên. Hắn cho rằng đây là lúc cậu sống đúng với chính bản thân mình.Mạnh mẽ đến mấy rồi cũng phải có lúc gục ngã,hắn tin rằng cậu cũng yếu đuối như bao người khác thôi,cái hình tượng cậu xây dựng cũng đã đổ vụn khi ở trước mắt hắn rồi...
Yoseob không đáp,cậu chỉ lặng lẽ đi theo hắn.
Rồi tới khi Seung Gil dừng chân trước một khu chợ đêm,hắn tươi tỉnh và tự nhiên nắm tay cậu đi :
-Chúng ta vào đây chơi nhé?
Chẳng để Yoseob nói gì,hắn đã kéo cậu đi luôn thì hắn hỏi cậu làm quái gì???
-Yoseob à,cái này rất hợp với cậu đấy!!!
Seung Gil cầm con thỏ bông trên tay,chỉ chỉ vào cái mặt đang méo xệu của nó. Rồi để con thỏ bông vào sát mặt cậu,gật gù phán :
-Qủa thực là rất giống,trông đều ngờ nghệch như nhau.
Yoseob : >_<"
Có cần phải dìm nhau thế không anh Kang???
Cậu lại lẽo đẽo đem con thỏ bông bên người,nói là quà tặng cậu cho rồi còn cứ chối nằng nặc là cầm hộ
~~~~~~
(0:20' Mĩ)
Junhyung vẫn ngồi ở bàn làm việc,hắn vừa nhận được mật báo mà bỗng chốc trên khuôn mặt hắn đã sầm lại. Junhyung vò nát tờ giấy trên tay,thô bạo ném nó ra xa :
-Khốn kiếp! Lee Sung Min-tên cáo già này,muốn đối đầu với tôi ư???
Điện báo,Junhyung nhấc máy . Đầu dây bên kia cứ thế nói một cách nhanh chóng :
-Chủ tịch,không hay rồi,chỗ đạn dược chúng ta vừa mua từ tay Kim Bum lại bị Lee Sung Min tóm mất rồi!
-Lại là Lee Sung Min sao? _Junhyung kìm giọng,phải,hắn đang rất mất bình tĩnh.
-Vâng,chúng tôi vừa điều người tới để chuẩn bị cướp hàng rồi!
-KHÔNG ĐƯỢC! Không thể đánh rắn động rừng được! Trước mắt,cứ để cho chúng cướp lô hàng đó đi,mau liên lạc cho Seung Gil giúp tôi!
Junhyung trầm ngâm suy nghĩ,đây có lẽ là một tình huống khá khó khăn cho hắn. Bên RyeSoe cũng là một tập đoàn khá nổi tiếng,J.H cũng không thể một phát là động tới được.Chính vì vậy,Junhyung bắt buộc phải tạo nên tình huống.
Một lúc sau,điện báo lại reo,Junhyung nhanh chóng cầm lấy điện thoại ấn nút nghe. Đầu dây bên kia lại nhanh nhảu,chuyện lần này không gấp rút thì chỉ có nước thua trắng tay thôi.
-Không liên lạc được với Seung Gil thưa chủ tịch.
-Tại sao?_Junhyung chau mày khó chịu
-Tôi không biết,để tôi cố liên lạc xem đã._Joe nghiêm túc
-Không cần nữa. Tôi sẽ tự liên lạc,còn nữa,Yoseob thế nào rồi?
Mỗi lần nhắc đến cái tên Yoseob,trái tim hắn như nhảy thêm một nhịp,khiến hắn có thứ cảm giác kì lạ nào đó khó lí giải.
-Hôm nay cậu ấy không đi làm,nghe quản gia Lee nói là đi đâu đó với Seung Gil,hơn nữa dạo gần đây tên họ Lee thường xuyên đến công ti cùng cậu Yoseob.
-Tên họ Lee?? Được rồi,tôi cúp máy trước.
Nói rồi Junhyung bèn vứt điện thoại lên mặt bàn. Hắn châm một điếu thuốc,đã lâu lắm rồi,từ lúc Yoseob tới biệt thự hắn chưa từng chạm vào thuốc lá. Tuy nhiên,trong tình hình căng thẳng lúc này,mùi vị của thuốc lá sẽ giúp Junhyung tỉnh táo hơn.
Và,Junhyung nhả khói...làn khói trắng mờ mờ ảo ảo đang dần tan trong không khí,cứ tựa như hư ảo và thực tế,cái ảo mộng đang dần dần biến mất,cũng giống như làn khói trắng chính là cầu nối giữa tương lai của hắn với Yoseob.
Hắn nghĩ ngợi....
Nghĩ về cậu...
Junhyung chợt nhận ra :" Hình ảnh chàng trai trẻ trong tâm trí hắn chỉ có duy nhất một người,và người đó lại là Yang Yoseob,hoàn toàn không phải Park Boyoung mà hắn từng yêu đến chết đi sống lại"
Trả thù,Junhyung vẫn còn nhớ điều đó,nhưng làm cách nào để dày vò cậu mà khiến hắn không cảm thấy khó chịu trong lòng???
Junhyung cầm điện thoại lên lần nữa,hắn gọi cho Yoseob...
-Alo! _Tiếng chàng trai trẻ vang lên,làm lòng hắn như dậy sóng,có chút gì đó cồn cào và khát khao không ngừng.
-Là ai vậy? Yoseob vẫn gọi khi đầu dây bên kia chưa thấy tiếng trả lời.
"À,thì ra là cậu ấy vẫn không muốn lưu số hắn trong danh bạ của mình,phải rồi,là Yoseob ghét hắn"
Junhyung bất chợt nhận ra điều này,hắn trầm ngâm nói :
-Cậu khỏe chứ?
Đột nhiên,Yoseob như bị giật điện bởi giọng nói này.
-Ju..Junhyung???
-Phải,trả lời câu hỏi của tôi đi? _Junhyung đã cười tự lúc nào
-Tôi ổn,à không rất rất rất ổn,anh có thể đi lâu thêm cũng không sao! _Yoseob nhấn mạnh,cậu thực không muốn hắn quay về lúc này.
-Vậy thì tốt,nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng bỏ bữa nữa,vả lại việc ở công ti tôi sẽ nhờ thư kí Kim làm hơn nửa,cậu sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. _Junhyung trầm ấm nói,trong thâm tâm hắn là không chủ định nói mấy câu sến súa kiểu này. Nhưng không hiểu sao,hắn cứ tuôn ra hết như bị thôi miên vậy.
-Anh bị làm sao vậy?
-Cứ nghe lời tôi đi!
-Ừ!
-Có Seung Gil ở đấy không?
-Có.Anh muốn nói chuyện gì?_ Yoseob nghi hoặc,không biết hắn với tên họ Kang kia còn mưu đồ gì nữa?
-Chuyển máy đi! Đây là công việc,xem ra cậu thích quản cả chuyện tôi làm gì nhỉ? Haha
Nghe tiếng cười của hắn cậu cũng thừa biết là hắn cảm thấy sảng khoái đến nhường nào mà...
- Tôi tiện mồm hỏi thôi! _Nói rồi cậu đưa máy cho Seung Gil,vùng vằng nói ngắn gọn :
-Junhyung có chuyện muốn nói với anh.
Rồi tên họ Kang cũng chuồn sang một chỗ để nói chuyện,chắc là không muốn cậu nghe thấy đây mà. Mặc kệ đi,Yoseob bèn đến khu chậu cảnh,chú ý đến chậu hoa Cẩm Tú Cầu màu xanh nhạt. Cánh hoa màu xanh nhạt,thanh mát,có chút tao nhã. Những bông hoa nhỏ xíu xinh xinh mọc sát bên nhau,chụm lại theo một hình tròn,rất bắt mắt,lại liên tưởng đến những bông hoa nhỏ bé kia cũng cần đến sự che chở,bảo bọc. Và điểm tựa của chúng chính là dựa vào nhau,cùng nhau phô sắc,cùng bảo vệ nhau...
- Chị à,lấy tôi 2 chậu Cẩm Tú Cầu,một tím,một xanh.
------------------
Yoseob đi đến gian bán thú,mọi con vật ở đây đều vô cùng đáng yêu, cậu mải miết nhìn đứa bé trước mặt mình đang ôm con chó nhỏ,màu trắng trông rất đẹp. Thế nhưng,chẳng hiểu sao,chú chó lại đột nhiên nhảy phốc khỏi bàn tay của cô bé và chạy đi,còn con bé mắt ươn ướt gọi tên của nó :
- Mun,đứng lại,Munn!
Rồi tự nhiên,Yoseob lại chạy đến bên cô bé,và vỗ vào vai nó trấn an,cậu thì thầm bên tai đứa bé :
- Ngoan nào,anh sẽ đi tìm Mun về cho em!
Con bé gật đầu,giọng run run :
- Anh hứa rồi nhé.
-Ừ.
Cậu mỉm cười để đứa bé an tâm,nói rồi lại vụt chạy theo chú chó. Vì con Mun đi vào trong cái hẻm tối nên cậu cũng không thể nhìn rõ được,cậu chỉ có thể gọi tên nó. Trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ sẽ tìm được chú chó cho đứa trẻ mà thôi vả lại cậu cũng đã hứa với nó rồi,bây giờ lại tay trắng đi về thì cũng thật là có lỗi. Vậy là Yoseob lại tiếp tục đi vào con hẻm đó,từng bước...từng bước một.
Con hẻm đen như mực,cậu không thể phân định nổi con đường dưới chân mình có bằng phẳng hay không? Điện thoại lại đưa cho tên họ Kang rồi,cậu đành bất lực gọi tên con cún :
-Mun à,em ở đâu? Anh có xúc xích này,ra đây ăn đi.
Cậu dụ thế không biết nó có ra không nữa,mà chắc tỉ lệ thành công là rất thấp.
Bỗng,ánh đèn pin rọi vào mắt cậu,Yoseob cảm nhận được điều gì đó không lành. Con hẻm vừa sâu lại vừa tối,cậu không biết rằng mình đã đi đến đâu nữa,chỉ biết là nó cách khu chợ khá là xa...
--------------
Seung Gil nghe điện thoại xong bèn hoảng hốt chạy đi tìm Yoseob,trong đầu hắn,giọng nói của Junhyung không ngừng vang lên :
"-RyeSoe đang muốn tranh chấp quyền lực với chúng ta ở bên Mĩ,Lee Sung Min vốn là tên cáo già xảo quyệt đầy thủ đoạn,nếu hắn có í đồ tiêu diệt J.K của chúng ta thì chắc chắn sẽ phải tìm được thứ gì để đe dọa tôi.
-Vậy,lô hàng bên Mĩ của chúng ta đã bị Lee Sung Min cướp rồi sao?
-Đúng vậy,bây giờ cậu hãy giúp tôi điều tra ra số đạn dược lưu trữ của RyeSoe,bọn họ cũng chỉ có 1 chi nhánh đó bên Mĩ,nếu muốn kiếm kho cất đạn dược tốt nhất cũng chỉ có RyeSoe thôi. Còn nữa,hãy bảo vệ Yoseob thật kĩ,tôi có linh cảm không lành với cậu ta "
Seung Gil càng bực bội hơn khi không thấy Yoseob, hắn chỉ sợ rằng Lee Sung Min đã nhanh hơn họ một bước...
- Yoseob! Cậu ở đâu???
Hắn không ngừng gọi tên cậu, vừa chạy vừa hét, nhưng hắn không thấy cậu trong khu chợ. Seung Gil dừng lại, thở dốc, rồi hắn móc điện thoại của cậu ra, nhấn gọi cho Junhyung, chẳng mấy giây sau, Junhyung đã bắt máy :
- Yoseob..Yoseob không ổn rồi...không thấy cậu ta..
- Sao? Cậu đang làm cái quái gì vậy Seung Gil ?_Junhyung cực kì tức giận
- Tôi xin lỗi, chỉ vừa nói chuyện với anh xong...
- Mau đi tìm cậu ấy, nhất định không thể để chuyện gì xảy ra với cậu ấy được !
- Tôi hiểu rồi !
-------------------------
Cậu đưa tay lên che thứ ánh sáng đó, mắt nheo lại, cậu ngờ vực :
- Ai vậy?
Không đáp.
-Là ai ?
Vẫn tiến gần cậu.
- Tôi hỏi là ai ?
Bất chợt chú chó Mun nhảy xuống bên chân cậu.
Sợ hãi
Hoảng loạn
Là chuyện gì nữa đây ??
- Xin chào.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt nhếch môi cười. Một nụ cười không hề đơn giản...Yoseob có thể cảm nhận được khí chất của hắn, ngông cuồng, quỷ quyệt.
Nhìn hắn, cậu cũng có thể đoán được hắn tầm hơn 19 tuổi, nhỏ hơn cậu 1, 2 tuổi thôi. Cậu chỉ có thể nhìn hắn lưỡng lự, trong đầu nổ ra không biết bao nhiêu suy nghĩ : " Phải làm sao đây" và cậu chắc chắn rằng mình đã bị cuốn vào trò chơi của Junhyung rồi. Tuyệt nhiên, cậu chỉ có thể đối mặt và bước tiếp...
- Rắc rối bắt đầu -
~~~~~~~~~
Chap này tôi xin thả thính chút, mấy chap trước nhàm quá rồi,toàn là đi kể về cuộc sống của Yoseob và Junhyung à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top