Chương 11 : Chăm sóc Yoseob.
___________________
Mừng MV GUESS WHO _____________
Junhyung nhìn Yoseob,hắn cười chua chát,tự độc thoại cho chính mình :
-Yang Yoseob! Cậu-sao lại là con của ông ta chứ??
Nói rồi,hắn lại nốc cả chai rượu.Thứ chất cồn ấy trôi tuột vào cổ họng,đắng chát!!! Đó là những gì hắn cảm nhận được. Hắn cứ uống hết chai này tới chai khác,uống như nước lã vậy! Thế nhưng,hắn không say chút nào...
-Yang Yoseob,trả lại Boyoung cho tôi!
Junhyung cười khổ,hắn đau đớn nhìn cậu,lạnh giá lâu nay đã tan hết,giờ hắn chỉ là một kẻ đang vật vã bên quá khứ đổ nát...
-Không,Yang Yoseob,đừng trả Boyoung lại cho tôi.Nếu làm vậy,tôi sẽ không thể gặp được cậu...
Junhyung cúi đầu,hôn nhẹ vào trán cậu,nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước yên bình.
Junhyung biết là hắn quá đáng,hắn còn nhiều thứ muốn cậu nếm trải,hắn muốn kẻ đau khổ phải là những kẻ đã khiến hắn chịu nhiều thương tổn.Hắn trước giờ chỉ có lãi chứ không có lỗ!
-Tôi say thật rồi Yoseob àh...
Tiếng nhạc sôi động vẫn lọt vào phòng,ồn ào và khuấy động mọi thứ. Vậy,tại sao cậu vẫn ngủ được chứ?
Junhyung vội vàng lấy tay đặt lên trán Yoseob,không xong rồi,cậu nóng quá,cả khuôn mặt nhỏ nhắn rực đỏ,chứng tỏ cậu sốt khá cao.
Hắn ôm cậu lên,định gọi điện cho Seung Gil nhưng lại thôi.Hắn có thể tự làm được!
----Đường cao tốc----
-Yoseobie! Cậu nghe tôi nói không?
Junhyung một tay lái xe,một tay lay lay người Yoseob.
Yoseob khẽ cựa quậy,mắt vẫn mơ màng :
-Kikwang...
-...-Junhyung như chết lặng,cậu lại một lần nữa gọi tên người con trai ấy...Cũng đúng thôi,hắn trước giờ chỉ chà đạp cậu,không đem niềm vui tới cho cậu thì thử hỏi cậu sẽ gọi tên kẻ mình hận nhất ư???
Chiếc xe BMW dừng trước biệt thự.Hắn bế Yoseob vào trong phòng,đi qua ánh mắt đầy ngạc nhiên của mấy cô hầu.
Quản gia Lee mỉm cười hiền từ,bà nhẹ giọng như chỉ mình bà nghe thấy được:
-Cậu chủ,hãy trân trọng cậu ấy...
.
.
.
Junhyung đặt Yoseob xuống giường.Hắn ân cần đặt vào 2 bên má đỏ rực của cậu:
-Tên nhóc này,sốt mà cũng không nói.
Nói rồi,Junhyung xắn tay áo lên đến khuỷu tay.Hắn vào phòng tắm,lấy một chiếc khăn rồi tự xuống lầu,lấy ra một khay đá nhỏ.
Hắn chu đáo chườm lên trán cậu,còn đích thân nấu ít cháo trắng...
Yoseob tỉnh dậy trong cơn miên man,cậu thấy hắn đang ngồi bên cạnh nhìn mình không chớp mắt.
-Anh đi đi,tránh xa tôi ra...đừng làm hại gia đình tôi thêm nữa!!
Yoseob nhăn nhó,nước mắt lã chã tuôn rơi.
Cậu vừa mơ về cảnh cha mẹ mình bị Junhyung giết hại... Một màu máu đỏ thẫm nhuốm trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu.
Tất cả đều rất đáng sợ...
-Tiền của tôi,mọi thứ của tôi đổi lấy 2 năm tự do của cậu thì như thế nào?
Ánh mắt của hắn rất đáng sợ,trên người tản ra một loại khí lạnh lẽo đến gai người...
Câu nói ám ảnh cậu từ lúc cha mẹ Yoseob bị giết hại,câu nói ấy như lưỡi dao sắc bén không ngại ngùng mà đâm nát trái tim cậu,khiến nó như mất đi nhịp đập...
Yang Yoseob giờ không phải sống vì cha mẹ,vì gia đình nữa,mà giờ,cậu đang sống vì trả thù...
Như ý thức được kẻ giết cha mẹ mình đang ở trước mắt,Yoseob vẫn không khỏi đau đớn:
-Thả tôi đi,đừng đem tôi bên anh nữa...Tôi hận anh,ghét anh,chán anh!
Dù cho cậu có sốt cao đến mấy thì cậu luôn nhận biết rõ mục đích sống của cậu là gì.
Lời nói của Yoseob vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến Junhyung không khỏi choáng váng.
Thì ra,sau tất cả,giữa hai người vẫn là sự thù hận khó lòng mà xóa bỏ.
-Hận tôi?
Junhyung lạnh giọng. Suy cho cùng,tất cả đều là lỗi của cha Yoseob,vậy mà giờ Junhyung hắn như một kẻ tội đồ thiếu tình người vậy? Hắn làm vậy trả thù tình yêu của hắn thì có gì sai ư???
Yoseob vẫn im lặng nhìn Junhyung,ánh mắt của cậu không còn yếu đuối như ngày nào,trái lại là sự kiên cường của một cậu nhóc 19 tuổi khi dám nhìn thẳng vào mắt của Yong Junhyung.
-Vậy cứ tiếp tục đi,tôi không biết mình có thể nhân từ với cậu một giây nào đâu!
Nói rồi hắn quay lưng dời đi,nhanh chóng,lạnh lùng...
Hắn đi khỏi cậu rồi...thật rồi...
Yoseob thở dài,tựa người vào thành giường,cậu không biết rồi tương lai của mình sẽ đi về đâu. Rồi cậu sẽ làm gì khi rời khỏi hắn? Cậu có quá nhiều câu hỏi nhưng lại không biết trả lời như thế nào mới đúng. Là vì tương lai quá mù mờ hay là do cậu đã dựa dẫm vào Junhyung quá nhiều.
-------
-Cậu chủ định đi đâu sao? Đã muộn rồi mà.
Vú Lee vội vàng hỏi Junhyung khi thấy hắn đang khoác chiếc áo da đen lên người.Bà có linh cảm Junhyung sẽ đi đâu đó.
-Hãy chăm sóc cho Yang Thiếu Gia thật tốt. Mọi chuyện hãy nghe theo lời của Seung Gil và Doojoon.
Nói rồi hắn nhanh chóng lướt qua,mặc cho vú Lee đứng ngây người ra đó.
-----------
*Trên xe*
-Chuẩn bị vé sang Mĩ,tôi sẽ qua đó một chuyến!
-Nhưng,chẳng phải ngài yêu cầu hủy bỏ rồi sao?
-Nhiều lời! Cô không nên biết nhiều chuyện.
Junhyung lạnh lùng rồi tắt máy.Hắn sang Mĩ,sẽ tránh xa Yoseob như cậu muốn.Ít ra,hắn vẫn cho cậu một khoảng thời gian ngắn ngủi sống trong yên bình...
Chẳng lẽ Yong Junhyung đã thay đổi ư? Máu lạnh,vô tình,tàn nhẫn,độc đoán trong con người hắn giờ như tan chảy.
Mọi thứ,liệu chỉ cần có thời gian là sẽ xóa nhòa tất cả...
Máu,nụ cười,thù hận,tình yêu,chết chóc,trả thù,...chẳng phải sẽ không bao giờ dập tắt được chúng ư?
Mọi chuyện,hãy cứ tự nhiên mà tiếp diễn...
---------------------
T/g: Mấy câu cuối con Au nó lảm nhảm cái khỉ gì nữa không biếtt
Cơ mà cùng hóng Guess Who nào? Tui thấy kết bài này rồi ý,nghe mát tai dã man con ngan luôqqq ***
~~Mị đã xem ròi nè,mấy bợn coi điii nàooo,hay qtqd luônnnn~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top