Chap 6
Note: I'm here! Đã để mọi người chờ lâu... Au đang làm việc cật lực để hoàn thành sớm nhất mọi công việc và trở lại với cái này! Chúc mọi người đọc vui vẻ ah~~~! *bay lượn* À quên... fan Hara hay JunHara tốt nhất không đọc... không thì Au lại bị ném đá dài dài...
-------------------------------------------------------------------
"Này này... đừng nóng đừng nóng... Không trêu nữa không trêu nữa." DooJoon ra vẻ trưởng thôn, đứng lên giảng hòa. "Nhưng mà lôi điện thoại hai đứa ra đây anh xem thử tí."
"YOON.DOO.JOON!" KiKwang hét lên, đập bàn đạp ghế. Trong khi đó mọi người ngồi xung quanh thì cười lăn lộn.
Chợt, một người xuất hiện. Tiếng cười theo đó cũng tắt ngóm. "Cạch" Tiếng khay ăn đặt lên bàn khô khốc. Nữ nhân phủi phui hai tay. Tên con trai đi sau ả vội lôi một chiếc ghế từ bàn khác đẩy vào giữa JunHyung và YoSeob cho ả. Ả vừa ngồi xuống, hai tay liền như có nam châm, dính lấy junHyung không rời.
"Oppa~~~~~!" Giọng điệu ả lả lướt làm YoSeob muốn nổi da gà. "Ngày mai oppa rảnh chứ?"
"Không." Thanh âm này còn khiến cậu lạnh sống lưng hơn... Nói với con gái mà giọng lạnh còn hơn cả băng.
"Huh? Ngày mai quan trọng vậy mà oppa không rảnh sao?"
"Ngày mai... là ngày gì?" YoSeob tò mò, quay sang hỏi HyunSeung bên cạnh. Hình như ả nghe thấy, khóe môi nhếch lên. Ả quay sang, đưa hai ngón tay nắm lấy cằm cậu quay về phía mình.
"Gì đây? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta đã gặp nhau lần trước tại nhà HyunSeung oppa đúng chứ?"
"Hình... hình như vậy. Goo Hara." Cậu khó chịu với mùi nước hoa của ả.
"Cậu là vệ sĩ của Hyungie? Vậy mà không biết ngày mai là ngày gì sao? Thật không xứng đáng tí nào."
Nghe ả gọi Hyungie thân mật chưa kìa. Cậu khinh. Ả ta có quyền gì nói cậu không xứng? Cậu đưa tay lên, hất tay ả ra làm nó đập xuống bàn. Chắc đau lắm. Cậu thấy mặt ả nhăn lại.
"Ya! Cậu dám...?"
"Thôi đi, ồn ào quá." JunHyung đứng bật dậy, bỏ đi. Ả thấy thế cũng liền đứng lên, hất tóc một cái rồi đi mất luôn. YoSeob cười khẩy, quay lại với HyunSeung.
"Ngày mai có gì đặc biệt sao?"
HyunSeung đưa mắt nhìn mọi người trong bàn một lượt rồi mới bắt đầu kể...
*
*
*
Ba tiết học chiều trôi qua, cảm giác dài như mấy năm liền. YoSeob thở dài, đầu óc mông lung không tập trung nổi vào bài học. JunHyung đó, bỏ đi từ bữa trưa, đến giờ chưa thấy vào lớp.
Tiếng chuông hết tiết reo vang, YoSeob lại hỏi DooJoon vài câu rồi vội chạy xuống căng tin trường, mua hai cái bánh ngọt và một lon coke. Khỏi hỏi cũng biết cậu mua cho ai.
"Anh ta bỏ đi mà chưa ăn xong bữa trưa, chắc cũng đói." Cậu cầm túi bánh, cố bước thật nhanh trên từng bậc cầu thang lên sân thượng. DooJoon bảo rằng, hắn ta hay trốn tiết lên đó.
Mới đi được nửa đường, YoSeob bị hai tên cao lớn chặn lại. Chúng tóm ngay tay cậu, bịt miệng và lôi đi đâu đó. Đi được một quãng, chúng đẩy cậu ngã xuống thảm cỏ xanh. Nhìn quanh một lượt - đây là khuôn viên sau của trường mà. Nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi chỗ cát dính trên người, cậu thét lớn:
"Chúng bay làm gì vậy hả? Sao lôi tao ra đây?..."
Cậu chưa kịp nói hết, hai tên đó bỗng bước sang hai bên, một người khác bước đến.
"Goo Hara?!" Ngạc nhiên chưa?
Một tên vôi chạy ra sau, tóm chặt hai tay cậu. Hara nâng cằm cậu lên, những ngón tay mơn trớn trên da mặt.
"Xem nào xem nào! Vừa nãy cậu làm đau tôi, bây giờ thì phải làm ngược lại chứ? Khuôn mặt này... nếu có thêm vài vết rạch thì sẽ thể nào nhỉ?"
Cậu hất mặt, cố gắng thoát khỏi bàn tay ả.
"Cô định làm gì?"
"Chẳng phải vừa nói rồi sao? Tôi sẽ vẽ cho cậu vài đường lên đây. Đảm bảo chắc chắn vô cùng đẹp."
"Cô nghĩ chuyện đó dễ vậy sao?" YoSeob nhìn thẳng vào ánh mắt ả.
"Mwo?"
"Cô quên tôi là ai sao? Một vệ sĩ, nhất là của Yong Junhyung. Vệ sĩ thì đương nhiên biết... võ." Câu nói vừa kết thúc, ngay lập tức, một cước đạp thẳng tên bên cạnh ả. Tên tóm cậu đằng sau cũng giật mình, nới lỏng ra. Thừa thời cơ, cậu xoay người, thoát khỏi tay hắn, đấm hắn ba phát vào bụng. Hara mang phần sợ hãi, vội lùi ra sau. YoSeob xông đến, túm lấy tay ả thì nhận ngay một cú đấm vào má phải. Hơi loạng choạng về phía sau, cậu túm lấy bàn tay vừa tiến đến định đấm cậu thêm phát nữa, bẻ ngoặt lại, vật hắn ra sau. Hai tên, mỗi tên lăn lóc một góc. Cậu bước từng bước, tiến lại gần ả.
"Khuôn mặt này... cũng nên có vài vết cho đẹp chứ nhỉ?" "Chát" Năm ngón tay cậu in rõ mồn một trên mặt Hara. Cái tát này chỉ là để cảnh cáo. Đụng đến cậu... không tốt đâu.
Nhặt túi bánh lên, cậu đi thẳng, bỏ lại ả ta với ánh mắt căm phẫn.
*
*
*
Đẩy cửa sân thượng, anh nắng chiều có phần làm cậu chói mắt. Có tiếng nói chuyện khá to ở trên này.
"YoSeob, sao lên muộn vậy? Cậu hỏi từ nãy, tôi còn tưởng cậu lên trước rồi chứ." DooJoon vừa thấy cậu, vẫy vẫy tay.
"Sao mọi người lên đây?"
"Học chán quá nên trốn tiết. Mà YoSeob, cậu vừa đi đánh nhau về hả?" KiKwang chỉ chỉ vào nưoi khóe môi đang chảy máu của cậu. Cậu đưa tay lên sờ thử. Đau!
"À! Mấy đứa dở hơi ý mà. Với lại lâu lắm mới được vận động thế... thoải mái cơ thể." Cậu vươn vai, tỏ vẻ thoải mái. "Mà JunHyung đâu?"
"Hắn ta ở bên kia kìa."
Trường rộng và sân thượng cũng rộng, được chia làm hai khu nữa. YoSeob cầm túi bánh, đi đến chỗ JunHyung.
"Nè! Ăn đi."
"Gì đây?" Hắn ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cái túi giấy trước mặt.
"Bánh và nước. Lúc trưa anh ăn trưa xong, chắc bây giờ cũng đói rồi. Ăn đi, tôi qua bên kia với mọi người." Đưa túi bánh cho hắn, cậu tung tăng chạy sang khu bên kia.
Lôi trong túi ra một cái bánh, hắn ăn ngon lành. Trên môi vẽ lên một nụ cười hoàn hảo.
"Cảm giác được quan tâm... là đây sao?"
-------------------------------------------------------------
Note: Nhảm nhí nhảm nhí... cái fic này đang ngày một rời khỏi quỹ đạo vốn có. $^#$^$&^& Au sẽ chính sửa và chỉnh sửa... Mọi người đọc và cmt cho Au... đọc chùa Au buồn nắm nắm nắm =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top