Chap 5
-----------------------------------------------------------------
Cậu trải chăn, sắp gối ra sàn nhà. JunHyung dựa lưng vào tay vịn cầu thang, chăm chú nhìn cậu.
"Cậu định ngủ dưới này thật sao?"
"Trừ phi anh quỳ xuống cầu xin tôi lên đó ngủ." Cậu đáp, giọng lanh te.
"Hứ? Cậu đừng mơ!" Hắn quắc mắt nhìn cậu lần cuối rồi quay lưng bỏ lên phòng, đóng cửa cái "rầm".
Đêm. Có vẻ như nằm chỗ mới cậu vẫn chưa quen, cứ lăn qua lăn lại mãi, trằn trọc không sao ngủ nổi. Với lại, nằm dưới phòng khách rộng thênh thang, tối mù mịt, thỉnh thoảng lại có cơn gió rít qua kẽ cửa làm cậu rùng mình.
Sáng sớm hôm sau.
Cậu không ngủ nổi nên dậy nấu bữa sáng từ sớm. JunHyung sau một hồi đánh nhau với chuông đồng hồ, rồi điện thoại, và cuối cùng là tiếng hét của cậu thúc dậy mới chịu dậy. Hắn ta mắt nhắm mắt mở đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Định tính không thèm ăn sáng ở nhà với cậu mà ra ngoài ăn nhưng lại gặp phải mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay ra từ khu bếp làm cái bụng rỗng từ đêm qua của hắn không chịu nổi. Hắn lại đành lững thững ngồi xuống bàn ăn với cậu.
Ngồi xuống bàn, hắn liên tục ăn mà không thèm nhìn cậu. Mãi cho đến khi mỏi cổ, hắn mới ngẩng lên, và xém chút nữa thì bao nhiêu tinh túy từ bên trong đi thẳng sang mặt người đối diện. Vuốt ngực cho trôi cơm, hắn cười lớn:
"Yang YoSeob, cậu tính vào sở thú làm gấu trúc hả?"
"Anh ăn đi, đừng có nói nhiều." Cậu lườm hắn muốn cháy mặt. Chuyện cũng chẳng có gì là khó hiểu, cả đêm không ngủ, hai mắt cậu bây giờ thâm quầng. Nhưng cũng đâu cần phải chế giễu như vậy.
Suốt quãng đường đi từ nhà đến trường, hắn cứ thỉnh thoảng lại liếc sang phía cậu, lắc đầu tỏ vẻ xót xa (?), nhưng trong lòng thực sự là rất hả hê.
Mọi người trong trường đều mắt chữ o mồm chữ a nhìn cậu và hắn. Cậu nghe có tiếng xì xào: "Hôm nay Junhyung đi học cùng panda!" Nhưng mà cậu vẫn làm ngơ, coi như không nghe thấy.
"YoSeob, không ngủ được hả? Có chuyện gì sao?" KiKWang lo lắng hỏi thăm. Đúng là bạn tốt có khác.
"Haiz. Chẳng có gì đâu, mới đổi chỗ ngủ, không quen nên không ngủ được." Cậu ngán ngẩm trả lời.
"Vậy hả? Vậy DooJoon thua mình rồi! YOON DOO JOON, 10000 won! Nhớ đấy!" Cậu hét lớn về phía DooJoon. Chẳng là hai người cá cược xem lí do vì sao có hai cái quầng mắt kia. Ôi! Thật là bạn tốt!
*
*
*
"Hắt xì!" YoSeob lại hắt xì. Từ sáng đến chiều không biết cậu hắt xì bao nhiêu lần rồi. Cũng tại ngủ dưới phòng khách lạnh quá mà. Nhưng cậu nhất quyết không chịu lên phòng đó cho đến khi HẮN XIN CẬU TRỞ LẠI. Cậu chắc chắn như vậy.
YoSeob vui vẻ với chính ý nghĩ của mình, tung ta tung tăng, nhí nha nhí nhảnh đi trước, để mặc con Bò đi đằng sau, mặt đằng đằng sát khí vì bị lôi ra ngoài vào giờ này.
Seoul về đêm đã lên đèn. Những ánh đèn nhỏ lấp lánh tỏa sáng. Dù đang giữa mùa đông nhưng trời hôm nay không lạnh lắm, mà lại còn âm ấm nữa.
"JunHyung, Trái Đất nóng lên cũng tốt ha!" Cậu vui vẻ, quay lại nhìn con người "chậm hơn rùa" đi đằng sau.
"Tốt cái đầu cậu ý." Hắn lườm cậu một cái sắc lẻm rồi bước nhanh lên trước. Cậu lè lưỡi trêu hắn rồi cũng theo sau.
Hai người vào một khu trung tâm lớn. Cũng chẳng phải là để mua gì nhiều, chỉ là YoSeob cứ nằng nặc đòi vào xem vài thứ. Dừng lại trước sảnh lớn của trung tâm mua sắm, căm chăm chú nhìn người ta đang buộc dây, dựng cây thông ở giữa. Cậu thông to và cao đến nỗi, ngước lên nhìn đỉnh mà chẳng khác nào "ngẩng cổ nhìn trời." Câu thông được trang trí đẹp mắt với đủ những ánh đèn lấp lánh xung quanh, và trên đỉnh có một ngôi sao lớn màu vàng. Cũng sắp đến Giáng sinh rồi, chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi.
"JunHyung, anh có thích Giáng sinh không?" Cậu quay sang nhìn hắn.
" Cậu thì sao?"
"Vô cùng là đằng khác. Tôi thích Giáng sinh, vì nó luôn mang lại cảm giác ấm cúng, nhất là khi tôi... được ở bên mẹ." Cậu có chút ngập ngừng khi nói về mẹ.
Phải rồi. Hàng năm, ngày Giáng sinh, cậu và mẹ vẫn thường hay tự đi chọn mua cây thông, rồi cùng nhau trang trí. Trong phút chốc, một dòng cảm xúc ùa về trong cậu. Giờ này, liệu mẹ cậu có khỏe không? Mẹ giữ đủ ấm chứ? Mẹ có buồn khi phải đón Giáng sinh mà không có cậu hay không?
Khẽ thở dài, cậu lại nhìn về phía hắn. Vẫn một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ấy, hắn không nói câu nào.
"Tôi ghét nó." Hắn buông một câu cộc lốc, hai tay đút túi quần, quay lưng bước đi. Cậu ngơ ngác nhìn bóng người cứ xa dần.
"Tôi còn chưa hỏi là vì sao mà!"
Hắn bước những bước thật nhanh. Phải, hắn ghét Giáng sinh. Không phải là ghét cay ghét đắng gì cho nhiều nhưng chỉ là hắn không thích chút nào.
Nhớ lại hai mươi năm về trước, hắn vẫn là một đứa trẻ, luôn mong chờ ngày giáng sinh để được đi chơi, được tặng quà. Nhưng những màu Giáng sinh suốt hai mươi năm nay, sống trong sự cô đơn đã làm hắn vô cùng chán ghét. Hắn ghét phải nhìn những gia đình hạnh phúc của người ta, vui vẻ đi chơi. Chính xác là hắn ghét nhìn người khác hạnh phúc.
Bước chân khựng về phía cậu.
"Yang YoSeob, đi về!"
"Gì kì vậy? Vừa mới đến mà. Chơi chút nữa đi." Cậu trề môi chu mỏ cãi lại.
"Cậu về hay không? Không thì đi bộ về." Hắn bỏ đi, không thèm ngoái lại nhìn.
"Oái! Đợi tôi với!" Cậu vội chạy theo. Cái trung tâm này cách nhà gần mười cây số. Thế này bắt cậu đi bộ về thì khác nào giết người. Và thế là giữa đêm đông ấm áp, người ta bắt gặp hình ảnh một chàng thanh niên với dáng vẻ cao ngọa đi 'bộ' phía trước và một người thấp hơn gần như đang 'chạy' để theo kịp người kia.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Liền một tuần, YoSeob ngủ dưới phòng khách. Đã có phần nào quen hơn nên giấc ngủ đến cũng khá dễ dàng.
Bữa trưa tại căng tin trường.
Bàn ăn của cậu với năm con người kia rôm rả đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đáy biển. Từ lớn đến nhỏ, chuyện gì thấy hay là họ cũng lôi ra hết.
Chợt phát hiện ra gì đó, DooJoon ngừng cười, chỉ tay vào cái móc điện thoại của KiKwang.
"Kwangie! Cái này nhìn quen quen."
"Huh?" KiKwang nhìn theo hướng chỉ của DooJoon, vội cầm lấy điện thoại định cất đi. Nhưng HyunSeung đã nhanh tay hơn.
"Omo! Cái này... giống với cái của Woonie hôm trước mà."
"Hai người dùng đồ đôi hả?" YoSeob hỏi một cậu xanh rờn làm mọi người trong bàn cũng chuyển hết ánh mắt từ chiếc móc điện thoại sang hai con người mặt đang đỏ bừng kia.
"Yaaaaaaaaaaaaaaaa~~~!" DooJoon đập vai KiKwang. "Hai cái tên này, toàn những thành phần im lặng mà nguy hiểm đó hả?"
"Hyung đùa gì vậy? Đôi gì mà đôi chứ?" DongWoon đánh mắt lườm YoSeob.
"Thật hả? Vậy mau lôi điện thoại ra đây, hyung kiểm chứng cho." HyungSeung nháy mắt.
"Em... em không mang." DongWoon lắp bắp.
"Thiệt không mang hả? Vậy cái gì vuông vuông trong túi quần kia? Mà hình như vừa nãy hyung thấy em còn lôi ra nhắn tin mà." JunHyung cũng hùa vào trêu.
Mọi người được thể, cứ hỏi dồn làm cậu chàng DongWoon mặt đỏ tía tai, không nói nên lời.
"YA! Mọi người đừng trêu em ý nữa!" KiKwang đập bàn làm ai cũng phải ngoái lại nhìn. Và dường như cũng hiểu được hành động mình vừa làm mang ý nghĩa gì, lập tức mặt cậu ta trông còn đỏ hơn cả mặt DongWoon.
...
Note: Chap này chính Yi cũng thấy vô cùng nhảm, nên mọi người thông cảm. Cmt nhận xét hộ Yi ah~! Saranghae ♥~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top