Chap 4

----------------------------------------------------------------------------------------

"Huhu... JunHyung ah~! Tôi không muốn, không muốn đâu... Làm ơn, cho tôi xuống đi." Mặc cậu kêu gào thảm thiết như thế nào, hắn vẫn lơ đi, như thể cậu là không khí chẳng bằng.

Cái tên đó, uy hiếp cậu, bắt cậu chơi cái trò bungee quái quỷ này. Cậu sợ hãi liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Cái này phải cao 300 m là ít. YoSeob cảm thấy nước mắt giàn giụa. Còn hắn, hắn đang cười thầm trong bụng vì trông bộ dạng cậu lúc này thật tức cười.

"JunHyung... hức... ah~! Tôi... hức... sợ lắm... hức!" Cậu khóc nấc lên. Nhìn thấy cậu khóc, bỗng dưng hắn cảm thấy tim hơi nhói đau. 

"Ashi! Gì chứ, có vậy mà cũng khóc sao?" Hắn phất tay, quay mặt đi chỗ khác, cốt để không nhìn thấy cậu. "Mau xuống đi, không chơi nữa." 

"Quý khách... vé đã mua rồi, không thể không chơi!" Người chủ hàng đế thêm một cậu làm cả cậu và hắn đều ngớ người. Gì chứ... giết người hả? Đã không muốn chơi còn bắt người khác chơi. "Quý khách có thể một người hoặc... chơi hai người."

"Hử?" Ngớ người tập 2.

--------------------------------------------------------------------

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh của cả hai người. Sau một hồi YoSeob khóc lóc, hắn buộc phải nhảy cùng cậu. Hắn cũng đâu có muốn nhảy, nhưng cũng tại cậu cả. Ít ra nhảy hai người thì có chết cả hai cũng cùng chết (?).

Giây đầu, cả hai sợ đến nỗi tim muốn bay ra ngoài. Giây sau... một sự thích thú lan tỏa. JunHyung dang rộng hai tay, hưởng thụ chút sảng khoái khi ở trên không. YoSeob thì vẫn sợ vô cùng, hai tay ôm chặt eo hắn không buông (???)

--------------------------------------------------------------------

Xuống khỏi trò bungee quái quỷ đấy, mặt thì tái mét, miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm:

"Tôi mà biết tên nào làm ra cái trò quái quỷ ấy, cả cái luật lệ điên rồ đó nữa, tôi sẽ chém hết họ... CHÉM CHÉM CHÉM!" Cậu vừa nói vừa lườm lườm người bên cạnh. Chợt nhìn thấy tấm biển to đùng với dòng chữ màu xanh cực đại: "ICE CREAM"

"Oa......... JunHyung, chúng ta ăn kem. Ăn kem ăn kem ăn kem...!" Cậu reo lên sung sướng. Đương nhiên rồi. Kem là món khoái khẩu của cậu. Dù trời nóng hay lạnh, mưa hay nắng, cậu đều có thể ăn kem. Đã có lần cậu còn định cả đời này sẽ ăn kem thay cơm luôn.

JunHyung từ cửa hàng kem đi ra, tay cầm hai cây kem, một to một nhỏ. Đưa cho cậu cây kem to, hắn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Cậu nhận lấy que kem rồi cùng ngồi với hắn.

Nhìn cây kem của cậu rõ ràng to gần gấp đôi cây kem của hắn mà trong chớp nhoáng, cậu đã ăn hết mà hắn mới ăn chưa nổi một nửa.

"Anh ít cười nhỉ?"

"Huh?"

"Thật đấy. Tôi thấy thường thì người ta đi công viên giải trí sẽ cười rất nhiều. Vậy mà anh cười..." Cậu nhẩm đếm "...rất ít. Anh biết không? Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cười càng nhiều càng tốt. Cườ sẽ giúp cho cuộc sống vui vẻ hơn... " 

"Nói tóm lại, cậu muốn nói gì?" Hắn tròn mắt nhìn con người đang giảng đạo lí cho hắn.

"Tôi sẽ tìm ra cách bắt anh cười nhiều hơn. Vì một trong những nhiệm vụ mà ông anh giao cho tôi là phải làm anh cười, CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT" Cậu nhấn mạnh bốn chữ cuối.

"Yang YoSeob, cậu nên biết một điều, thay đổi người khác không dễ đâu." Hắn nhếch mép.

"Nếu dễ thì tôi đã chẳng làm. Anh nghĩ làm vệ sĩ cho anh dễ chắc? Tôi luôn muốn thử thách mình!"

"Huh? Tùy cậu thôi!" Hắn nhún vai, đứng dậy đi mất.

"Ya! Đợi tôi với chứ." Cậu ôm vội con gấu bông to đùng, chạy theo hắn.

----------------------------------------------------------------------------

Rất nhanh đã hết một tháng. Đồng nghĩa với việc cậu đã làm vệ sĩ được một tháng. Một tháng đằng đẵng cậu không làm hắn cười nhiều hơn, mà lại còn làm bản thân cậu không có cả thời gian để cười. Sáng thì đi học, tối về nhà nấu cơm cho hắn, làm bài tập hộ hắn. Cậu còn đang suy nghĩ xem có nên kiện hắn vì tội bóc lột sức lao động nữa hay không đây.

"Reeeeeng!" Tiếng chuông hết tiết vang lên dữ dội. Mọi học sinh, từ cao tới thấp, từ xấu đến đẹp đều sung sướng tột độ. YoSeob dọn dẹp sách vở gọn gàng, sách cặp đi.

"YoSeobie! Tên JunHyung đi đâu rồi?" DongWoon nhảy bổ ra, đập vai cậu đau điếng.

"Áaaaa! Woonie, cậu mắc bệnh của KiKwang rồi hả? Sao đánh đau vậy?" Cậu nhăn mặt. Dạo này hai tên này rất chi là thân thiết. Suốt ngày thấy rủ nhau ăn trưa. Bây giờ lại đi đánh người cũng rất giống nhau.

"Ăn nói hàm hồ. Bệnh tật gì chứ? JunHyung đâu?"

"Không biết, cái tên đó, mặc xác hắn. Mình không liên quan." Cậu nói, giọng có chút ấm ức. Chẳng là mấy hôm nay, hắn ta luôn lái xe về trước, làm cậu vải đi bộ về nhà, vừa đói vừa lạnh. DongWoon ngán ngẩm, lắc đầu.

YoSeob lang thang trên một con đường lạ. Dừng chân trước quán cà phê Special, cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Toàn bộ quán bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt. Một tông màu trắng tinh khiết từ tường tới bàn ghế, ly tách. Trên tường có treo vài bức tranh đen trắng, mộc mạc mà giản dị. Không gian nơi đây gợi lên một chút cảm xúc bình yên cho những ai bước vào.

Cậu tiến đến bàn phục vụ. Người chủ quán có vẻ đang mải mê lau dọn, thấy khách đến vội bỏ chiếc khăn xuống.

"Chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì?" Anh cúi chào lịch sự. 

"Lee Joon hyung. Lâu lắm không gặp." Cậu cười tươi.

"YoSeob ?! Em về hồi nào vậy?" Anh ngạc nhiên.

"Em về được hơn một tháng rồi. Hyung về từ bao giờ vậy? Lại còn mở cả quán cà phê này nữa?"

"Hyung về lâu rồi, quán này mở cũng được gần một năm rồi. Em ngồi đi, đợi hyung pha cà phê."

Cậu ngồi xuống một bàn trong góc, nơi có cánh cửa kính nhìn ra bên ngoài.

LeeJoon đặt tách cà phê sữa thơm lừng trước mặt cậu rồi ngồi xuống.

"Hyung vẫn nhớ em thích cà phê sữa hơn cà phê đen sao?" Cậu thích thú nhìn ly cà phê, cẩn thận nhấc lên, hít một hơi thật sâu. Cà phê sữa, chút đăng đắng, chút ngọt ngào, hòa quyện một cách hoàn hảo, trong cả mùi lẫn vị. Cậu nhấp một ngụm. "Hyung pha ngon thật đấy."

"Quá khen. Mà sao em lại về Hàn Quốc? Còn mẹ em thì sao?"

"Mẹ em vẫn ở bên đó. Em bỏ về thôi. Mẹ bắt em kết hôn với Ji Eun." Anh uống một ngụm cà phê, vẫn phong thái vốn có, không chút ngạc nhiên.

"Ra là vậy." Đặt ly cà phê xuống, ánh mắt anh hướng về một nơi vô định.

"Hyung thì sao? Sao hyung lại về nước?" 

"Lý do? Hyung cũng chẳng biết." Anh cười xòa.

"Có chị nào hả? Đúng không? Hyung yêu ai rồi?" 

"Ha ha... làm gì có... Em đừng nói linh tinh." Anh phẩy tay.

Hai người ngồi đến tối, nói đủ mọi thứ chuyện trên đời.

YoSeob về nhà lúc gần 9 giờ. Vừa bước vào nhà, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là cái bản mặt đáng ghét của hắn. Hắn nhìn cậu đến muốn thủng cả người mà cậu chỉ lườm một cái rồi thong thả đi lên phòng.

"YAH! YANG YOSEOB! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ? MUỐN CHO TÔI CHẾT ĐÓI SAO?" Hắn không nhịn nổi, hết lên. Cậu vẫn làm ngơ như không nghe thấy, bước tiếp.

"Lơ tôi sao? Cậu giỏi lắm!" Hắn nắm chặt hai bàn tay, nghiến hai hàm răng. Bước từng bước lên phòng.

"Yang YoSeob! Cậu đang làm trò gì vậy hả?" Hắn gằn từng chữ.

"Trò gì là trò gì?" 

"Cậu đang giả ngu hay ngu thật vậy hả? Cậu đi đâu từ chiều tới giờ mà không về nấu cơm?"

"Tôi đi chơi." Cậu nói, mặt tỉnh bơ.

"Ha... Cậu được lắm... Muốn hại người sao?"

"Ai mới là người muốn hại người trước? Chính anh đấy. Anh nói đi, tại sao suốt mấy ngày liền anh toàn bỏ về trước, hại tôi phải đi bộ về nhà muốn gãy cả chân."

JunHyung cứng lưỡi. Ra đây là trả thù hắn sao?

"Cậu đi đâu?" Hắn hỏi khi thấy cậu ôm chăm gối ra khỏi phòng.

"Tôi xuống phòng khách ngủ." Cậu không thèm ngoảnh mặt nhìn hắn, bước thẳng.

Note: Au đã cơm bách và lợi hại hơn trước! Muahahahaha! Có ai nhớ Au không vậy? Sau một đợt "trọng thương" au đã hồi phục rất nhanh. Mong mọi người ủng hộ! ^^ KAMSAHAMIDA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top